Hạ Nhất Hàm im lặng quan sát sắc mặt của quản gia, cô biết với suy nghĩ của ông ta chắc chắn không muốn cô ở lại, cảm thấy cô sẽ tạo thêm phiền toái cho ông ta.
Vẻ mặt của ông ta như thể đã hạ quyết tâm, chờ tới lúc nói thành lời rồi cũng không thể rút lại.
Với tình hình này, dù cô có nhận sai thì quản gia cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Hạ Nhất Hàm bước lên, hỏi khẽ: "Tôi nhớ lúc chúng tôi vào là do ngài Diệp chỉ đích danh, nếu muốn đuổi thì cũng phải hỏi ý của anh ta chứ?"
Cô cứ có cảm giác dù họ Diệp kia không làm khó cô nhưng cũng sẽ chẳng để cô đi, cho dù ngay chính cô chẳng nói ra được nguyên nhân vì sao.
Sắc mặt của quản gia không tốt lắm, giờ nói gì với ông ta cũng vô dụng, ông ta trừng mắt nhìn Hạ Nhất Hàm, dữ tợn nói: "Cô nghĩ tôi không dám đuổi cô?"
Đúng lúc này ông ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Diệp Tử Mặc.
"Những người đó làm người giúp việc, nếu có ai phạm lỗi thì phạt họ trực đêm ở phòng khách, trực liên tục một tuần."
Quản gia bước lên mấy bước, nói nhỏ: "Ngài Diệp, Hạ Nhất Hàm rất quá đáng, cô ta nhiều lần làm việc xúc phạm tới cậu. Hôm nay vừa phát đồng phục cho cô ta mà cô ta đã cắt bỏ, vì thế tôi muốn đuổi việc cô ta. Cậu xem..."
"Cần tôi phải lặp lại lần nữa à?" Giọng nói của Diệp Tử Mặc càng lạnh hơn.
Quản gia cẩn thận suy nghĩ những lời anh vừa nói, lúc này mới hiểu ra, sợ rằng anh là đang nhằm vào Hạ Nhất Hàm.
Ông ta bị Hạ Nhất Hàm chọc tức choáng váng sao mà hiểu được ý của anh, bận rộn chỉnh đốn lại tâm trạng, cung kính đáp: "Vâng! Ngài Diệp, tôi sẽ phạt cô ta tới phòng khách trực đêm."
Quản gia nói xong quay lại đứng trước hàng người, không tình nguyện nói: "Hạ Nhất Hàm, cô làm hỏng đồng phục nên từ tối nay phải bắt đầu trực đêm ở phòng khách liên tục một tuần."
Hạ Nhất Hàm thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ: "Cảm ơn!"
"Còn nữa, lau sàn nhà tiếp!"
"Vâng!"
"Vẫn còn, về đồng phục cô tự nghĩ cách giải quyết, phải có đồ giống những người khác." Để ông ta xem cô ta tính giải quyết thế nào, nếu không làm được thì ông ta sẽ nghĩ chiêu khác đối phó với cô.
Ông ta không tin cô có thể nhẫn nhịn được, tới lúc đó chính cô sẽ là người phải cuốn xéo khỏi đây.
"Tôi biết rồi."
Trực đêm ở phòng khách, đây là nơi gần chỗ ở của cậu chủ nhất, nhỡ buổi tối thiếu gia đột nhiên phát thú tính thì chẳng phải là lại gần quan được ban lộc sao...
Ba người Phương Lệ Na, Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh vô cùng ganh tị, nếu biết trước cắt hỏng quần áo có thể ra phòng khách thì bọn họ đã cắt hỏng đồ của mình rồi, sao lại để cho Hạ Nhất Hàm vớ bở được.
Hạ Nhất Hàm đáng ghét, sao cô ta luôn có vận may tốt như thế?
Chuyện chấm dứt ở đây, quản gia sắp xếp cho họ làm tiếp công việc, còn đặc biệt chọn ra một số công việc vừa bẩn vừa mệt nhọc sắp xếp cho Hạ Nhất Hàm. Dù giao cho cô làm gì cô cũng yên tĩnh chấp nhận.
Lúc sắp tới bữa cơm trưa, quản gia nhận được thông báo rằng ngài Hải tới.
Tất cả người làm nữ sửa sang lại dáng vẻ rồi cùng bộ phận lớn nhân viên an ninh đứng xếp hàng ở cửa lớn. Một người đàn ông mặc bộ quần áo thường ngày màu xanh nhạt bước vào phòng khách dưới sự hộ tống của nam nhân viên an ninh nhà họ Diệp.
"Chào buổi sáng ngài Hải!" Các nữ giúp việc đứng ngay ngắn đồng loạt chào hỏi.
Tầm mắt của Hải Chí Hiên thầm lướt thoáng qua những khuôn mặt đang cúi thấp của các nữ giúp việc ở cửa, lúc nhìn tới mặt của Hạ Nhất Hàm thì hơi dừng lại, chân bước nhanh hơn.
Lúc đi tới bên cạnh Diệp Tử Mặc, anh ấy vỗ vai anh một cái rồi cười: "Cần gì phải long trọng như thế chứ?"
Diệp Tử Mặc lạnh nhạt đáp: "Vẫn chưa là gì cả, tôi còn chào đón thư ký riêng của chủ tịch hội thương mại tỉnh như vậy là quá giản dị."
Hải Chí Hiên đứng xít lại gần, nói khẽ: "Cụ ông nhà cậu đi tới đâu cũng không có cảnh xếp hàng lớn như này đâu, cậu cố tình làm khó dễ cụ nhà hay làm khó dễ tôi?"
Diệp Tử Mặc không đáp lại câu này của anh ấy, chỉ cười đầy ý tứ rồi nói: "Mời ngài Hải ngồi xuống."
Trong phòng ăn rộng rãi sáng sủa kiểu châu u, Diệp Tử Mặc ra hiệu cho Hải Chí Hiên ngồi xuống bàn ăn cỡ lớn có thể chứa được hai mươi mấy người.
Từ đầu bàn tới cuối bàn bày biện đủ loại đĩa thức ăn trang trí đẹp mắt, Hải Chí Hiên nhìn thoáng qua bàn ăn, nói to hơn: "Ngồi ở đây áp lực hình như hơi lớn? Nhìn thôi cũng đủ no rồi, nhà cậu không còn chỗ nào ngồi ăn nhỏ hơn à?"
Diệp Tử Mặc lại đè nặng giọng dặn dò: "Chọn một số thức ăn quan trọng mang tới đình nghỉ mát ở sân sau, mười phút nữa chúng tôi sẽ qua đó."
Quản gia lập tức sắp xếp nhân viên an ninh và nhóm nữ giúp việc cùng làm, Hạ Nhất Hàm bận rộn không có thời gian để ý tới Hải Chí Hiên, anh ấy cũng không nhìn về phía cô nữa.
Bên trên và xung quanh đình nghỉ mát ở sân sau được bao trùm bởi rất nhiều cây cối xanh lá, đình nghỉ mát là nơi mát lạnh nhất ở trang viên. Cho dù vào hè cũng là một nơi rất mát mẻ.
Diệp Tử Mặc và Hải Chí Hiên cùng ngồi xuống trước bàn gỗ lim trong đình nghỉ mát, chung quy vị trí trong đình nghỉ mát cũng có hạn nên tất cả nữ giúp việc không thể đứng bên cạnh được.
Diệp Tử Mặc dặn dò Phương Lệ Na và Hạ Nhất Hàm đứng bên cạnh gắp đồ ăn, còn những người khác thì đứng ở nơi cách đình nghỉ mát hơi xa một chút.
Hải Chí Hiên nhìn thoáng qua bên ngoài đình nghỉ mát một lượt, nói tựa như đùa: "Nữ giúp việc ở chỗ cậu cũng xinh đẹp như vậy sao, cậu đúng là biết hưởng thụ cuộc sống."
Diệp Tử Mặc hờ hững cười, đáp lại anh ấy: "Đẹp không? Cậu nhìn ai vừa mắt thì đưa cho cậu. Người này cậu thấy sao?" Vừa nói vừa chỉ tay về phía Hạ Nhất Hàm.
Loại nhục nhã này Hạ Nhất Hàm chưa gặp phải bao giờ, dù từ nhỏ cô gặp phải rất nhiều bất hạnh nhưng cũng chưa bao giờ thảm hại như hiện tại.
Cô vô thức cắn môi xấu hổ và giận giữ ngẩng đầu lên, mặt đỏ chót nhìn về phía Diệp Tử Mặc, rồi lại thoáng nhìn qua Hải Chí Hiên.
Từ khi Hải Chí Hiên bước vào nhà họ Diệp, cô hết sức chăm chú làm việc, giờ mới nhìn thấy anh ấy, khuôn mặt có vẻ quen thuộc của anh ấy khiến cô quên mất sự quẫn bách vừa rồi. Cô khó tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai kia, đúng vậy, chính là anh ấy thật.
Nhân cơ hội Diệp Tử Mặc nói lời này, Hải Chí Hiên trao đổi bằng mắt với cô rồi mỉm cười bình thản, tránh chủ đề khiến Hạ Nhất Hàm xấu hổ không dấu vết.
"Tôi thấy món thôn quê trần bì này rất ngon." Nói xong anh ấy quay đầu sang hỏi Hạ Nhất Hàm: "Làm phiền cô mang thêm một chút nữa lên được không?"
Mỗi lần mắt anh ấy và Hạ Nhất Hàm chạm nhau Diệp Tử Mặc đều nhìn rõ, nhưng trên mặt anh vẫn nở nụ cười lễ phép của một chủ nhà từ đầu tới cuối, thoạt trông có vẻ rất điềm tĩnh.
Phương Lệ Na cảm thấy ánh mắt Hạ Nhất Hàm nhìn Hải Chí Hiên không đúng, chắc chắn lại muốn quyến rũ anh ấy.
Thiếu gia không ưa Hạ Nhất Hàm chủ động, nếu Thiếu gia phát hiện cô ta định quyến rũ khách thì liệu có phải cô ta sắp bị đuổi việc rồi không?
Nghĩ tới đây, Phương Lệ Na chờ đúng lúc Hạ Nhất Hàm bưng bổ sung thêm một chén thức ăn nhỏ cho Hải Chí Hiên bèn giơ chân ra chặn chân cô.
Hạ Nhất Hàm không ngờ tới chuyện này, tay bưng bát đựng thức ăn ngã thẳng xuống người Hải Chí Hiên...