Chương 7: Một lời đánh thức người nằm mơ

1738 Words
Diệp Tử Mặc nhanh chóng giơ tay ra, nhưng hai giây sau anh đã rụt về. Động tác của Hải Chí Hiên rất giống anh, đưa tay ra rồi lại vội vàng rụt về. Cứ vậy không một ai đỡ Hạ Nhất Hàm, bàn tay trống không của cô vô thức tóm lấy cạnh bàn, bát đồ ăn trong tay và cả bát canh đều đổ hết xuống vạt áo màu xanh da trời của Hải Chí Hiên. "Xin lỗi, rất xin lỗi!" Hạ Nhất Hàm liên tục xin lỗi, sau đó nhanh chóng rút khăn giấy trong hộp trên bàn ăn ra đưa cho anh ấy. Thật ra vị trí đổ thức ăn cô không tiện dùng tay lau, chỉ đành làm phiền anh ấy tự lau. Hải Chí Hiên vừa nói không sao vừa nhận khăn giấy trong tay cô lau sơ hai cái. Diệp Tử Mặc vẫn ngồi im tại chỗ, lời nói mang theo chút áy náy: "Cô ta mới tới nên có hơi vụng về. Hạ Nhất Hạm, cô dẫn ngài Hải tới phòng để đồ thay một bộ quần áo sạch đi." Chiều cao của Hải Chí Hiên không khác Diệp Tử Mặc lắm, nhưng dáng người của anh ấy lại không to con như Diệp Tử Mặc, theo kích thước thì anh ấy vẫn miễn cưỡng mặc được áo của Diệp Tử Mặc. "Xin lỗi ngài Hải! Mời ngày đi cùng tôi." Hạ Nhất Hàm lễ phép nói. "Được." Hải Chí Hiên đồng ý xong thì xoay người đi ra khỏi đình nghỉ mát dưới sự hướng dẫn của Hạ Nhất Hàm, một mạch thẳng vào nhà chính. Quản gia thấy vậy vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Tử Mặc, nói nhỏ bên tai: "Ngài Diệp, ngài xem có cần tôi đi theo phục vụ không?" "Không cần." Nếu hai người họ cần tìm một cơ hội nói chuyện riêng thì sao anh lại không thuận nước đẩy thuyền cho họ nói thoải mái được chứ. Diệp Tử Mặc anh còn phải lo lắng một nữ giúp việc bé nhỏ à? "Ngài Diệp, tôi cảm thấy Hạ Nhất Hàm cố tình làm như vậy, cô ta muốn quyến rũ ngài Hải. Giống như quyến rũ ngài vậy, cô ta rất không đứng đắn, tôi cảm thấy ngài nên đuổi việc cô ta!" Phương Lệ Na tưởng Hạ Nhất Hàm làm ra chuyện như vậy sẽ khiến thiếu gia tức giận, ai ngờ trên mặt anh không hề tức giận chút nào, việc này khiến cô ta sốt ruột không thôi, tức chết cô ta rồi. Diệp Tử Mặc vô cùng buồn chán gõ đầu ngón tay lên mặt bàn ăn, không trả lời câu nói của Phương Lệ Na, như thể không nghe thấy những lời cô ta vừa nói vậy. Phương Lệ Na vẫn còn muốn nhắc thêm vài câu nhưng quản gia lại vội vàng mắng cô ta. "Đâu có tới lượt cô lắm mồm? Đứng yên đi." Phương Lệ Na bị mắng đành phải ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn không cam tâm nhìn bóng lưng của Hạ Nhất Hàm và Hải Chí Hiên. Lúc xung quanh không có ai, Hạ Nhất Hàm lại lần nữa nói xin lỗi Hải Chí Hiên. "Chuyện hôm nay rất xin lỗi, tôi..." Hải Chí Hiên lắc tay. Giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, nụ cười mỉm nho nhã trên mặt Hạ Chí Hiên đã biến mất không thấy, trái lại trở nên nghiêm túc hơn. "Cô sống ở đây không tốt sao?" Anh ấy hỏi cô. Hạ Nhất Hàm mỉm cười, đáp lại anh ấy: "Rất tốt, tôi còn chưa cảm ơn ngài tận nơi đâu. Nếu không nhờ ngài cứu tôi còn dẫn dắt cho tôi vào con đường này thì tôi chỉ sợ tôi vẫn đang phải chạy trốn sự đuổi bắt của người ta. Đừng nói tới việc lật án cho anh ấy, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không thể đảm bảo được." Hải Chí Hiên dừng chân, quay đầu nghiêm túc nhìn kỹ mặt cô. Anh ấy vốn không quen cô, nhưng những gì cô làm đều mang tới cho anh ấy một cảm giác khó diễn tả. Ban đầu anh ấy không vội tới đây, nhưng khi thấy khuôn mặt thê lương buồn bã của cô lần trước luôn hiện diện không thể xóa bỏ trong tâm trí anh ấy. Vậy nên anh ấy mới nhận lời dặn dò của chủ tịch để tới xem thử. "Cảm ơn thì không cần. Nếu cô bằng lòng nói tình huống thực sự của cô ở đây cho tôi biết thì tôi rất sẵn lòng nghe." "Tôi chỉ là một giúp việc nữ bình thường, ngoài việc hơi mệt một chút ra thì chưa xảy ra chuyện gì cả." Hạ Nhất Hàm hờ hững nói. "Trên má phải của cô rõ ràng có vết hằn của dấu tay, vả lại quần áo của những người khác đều vừa người mà sao chỉ có cô là khác?" Anh ấy nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi. Từ khi bước vào cửa anh ấy đã chú ý tới những chi tiết này, tình hình của cô ở đây không tốt, nhưng cô lại nói tất cả vẫn tốt. Chắc là đều nhẫn nhịn chịu đựng. Hạ Nhất Hàm sờ mặt, tự cười giễu bản thân, khẽ nói: "Rõ ràng như vậy sao? Thật ra chẳng có gì cả, các cô ấy nghĩ tôi muốn làm vợ của thiếu gia nên thỉnh thoảng lại làm khó một chút. Qua một thời gian nữa họ sẽ cảm thấy tôi không có ý đó thì sẽ không làm như vậy nữa." "Vừa rồi cô không tự ngã phải không?" Anh ấy lại di chuyển bước chân, hỏi cô một câu nữa. Thật ra Hải Chí Hiên và Hạ Nhất Hàm chỉ có duyên gặp mặt một lần, cô không có lý do gì để kể về tủi thân, bị ai làm bị oan, bị ai ngáng chân của mình, tất cả đều không có liên quan gì tới anh ấy cả. "Là tôi tự ngã, cảm ơn ngài Hải, ngài là người rất cẩn thận tỉ mỉ." Cô cung kính nói. Hạ Nhất Hàm không muốn nói nhiều nên anh ấy cũng không hỏi thêm nữa." Hạ Nhất Hàm vẫn đi trước dẫn đường, còn Hải Chí Hiên thì im lặng đi theo sau. Lúc sắp tới nhà chính, Hạ Nhất Hàm phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thật ra vấn đề giữa quan hệ của Diệp Tử Mặc và bố của anh khiến cô phải suy đoán và đấu tranh ngay từ đầu. "Ngài Hải, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?" Cô từ từ nói, Hải Chí Hiên gật đầu đồng ý. "Nói thử xem." "Ngài đã biết tôi tới nơi này làm nữ giúp việc, chờ tới một ngày bố của ngài Diệp tới đây nhìn ngài ấy thì tôi sẽ dễ dàng tiếp cận với ông ấy để tố cáo, lật án cho bạn trai của tôi. Hôm đó tôi nhìn thấy trong phòng ngủ của ngài Diệp có hai bức hình chụp ngài Diệp và mẹ của ngài ấy, nhưng không thấy bố chụp chung. Tôi sợ hai cha con họ không hòa thuận, căn bản không gặp mặt nhau. Nếu là vậy thì tôi ở lại đây cũng vô dụng." Hải Chí Hiên suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng hỏi cô: "Cô nhất định phải lật án cho anh ta sao? Ý tôi là, người chết rồi không thể sống lại, thực ra cô làm như vậy liệu còn có ý nghĩa gì không?" Hạ Nhất Hàm dừng bước, xoay người nhìn Hải Chí Hiên với ánh mắt kiên định, gằn từng chữ: "Nhất định phải làm! Tôi sẽ không để anh ấy chết oan uổng!" "Cô ở lại đây có thể sẽ bị Diệp Tử Mặc nhìn trúng. Người phụ nữ bị anh ta nhìn trúng thế nào cô có biết không, có thể anh ta sẽ cưỡng ép cô. Cô thực sự bằng lòng hy sinh bất kì chuyện gì vì bạn trai của cô sao?" Anh ấy lại nghiêm túc thăm dò khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tựa như trong lòng thầm mong cô nói buông bỏ. Không phải Hạ Nhất Hàm chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hành động đêm đó của Diệp Tử Mặc khiến cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng mãi vẫn chưa có quyết định. Nay lại bị Hải Chí Hiên hỏi, cô cảm thấy mình không thể tránh né chuyện này nữa, lập tức cắn chặt môi dưới, vẻ mặt thay đổi trở nên bi tráng. "Nếu phải trao thân cho ngài Diệp mà có thể quật ngã được người hại chết tiểu Quân thì tôi bằng lòng!" Tất nhiên đây là dự định rất xấu, nếu không phải không còn cách nào khác thì cô sẽ không để bản thân mình bị như vậy, mà Tiểu Quân cũng không hy vọng cô làm vậy. Cũng may Diệp Tử Mặc chỉ đùa giỡn cô, cô chỉ mong anh luôn cảm thấy cô không đủ tư cách để lên giường của anh. Ánh mắt cố chấp của cô khiến trong lòng Hải Chí Hiên lại xuất hiện một tình cảm đặc biệt, nhưng bề ngoài không nhìn ra được. Anh ấy không để lộ bất cứ biểu cảm gì, nói: "Nếu là vậy thì cô cứ ở lại đây đi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô, dù quan hệ của bố con họ như nào thì cô cũng phải nhớ anh ta là con trai của Diệp Hạo Nhiên. Nếu con trai đối xử tốt với bố thì tất nhiên bố cũng sẽ đối xử tốt lại với con trai, tất nhiên bao gồm cả người bên cạnh con trai nữa. Cô là một cô gái thông minh, tự hiểu ra đi." Một lời đánh thức người nằm mơ, Hạ Nhất Hàm như thể vừa thấy được hy vọng thêm lần nữa. "Cảm ơn! Thực sự cảm ơn ngài Hải." Hạ Nhất Hàm tha thiết nói. Với lập trường của Hải Chí Hiên, việc Hạ Nhất Hàm ở lại nhà họ Diệp với anh ấy chỉ có lợi không có hại, vậy mà anh ấy lại khuyên cô buông bỏ, xem ra anh ấy là một người rất tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD