Phòng để đồ của Diệp Tử Mặc rộng khoảng mấy chục mét vuông, bên trong phân thành khu để quần áo, khu để mũ và khu để giày.
Khu để quần áo phân loại dựa theo kiểu dáng, mùa và màu sắc khác nhau, sắp xếp chỉnh tề, còn có hai người chuyên phụ trách quản lý.
Người làm việc hôm nay là một chàng trai đầu tóc bình thường khoảng chừng hai mươi tuổi, ăn mặc như những nhân viên an ninh bên ngoài, áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Hạ Nhất Hàm đi lên phía trước lễ phép nói rõ ý định của mình, chàng trai nghe xong lập tức chào hỏi Hải Chí Hiên: "Chào ngài Hải! Mời ngài vào trong!"
Thấy Hạ Nhất Hàm muốn vào trong cùng mình, Hải Chí Hiên biết cô không muốn một mình đối diện với anh ấy trong cùng một không gian, khẽ nói: "Cô chờ ở cửa cũng được."
Hạ Nhất Hàm lại bày tỏ lòng cảm ơn nói: "Tôi chờ ngài ở ngoài này, nếu có nhu cầu gì thì cứ dặn dò."
Hải Chí Hiên gật đầu, bước chân vững vàng đi vào khu để quần áo.
"Chị họ Hạ sao? Em họ Trịnh, tên Trịnh Hảo." Chàng trai nhiệt tình bắt chuyện với Hạ Nhất Hàm.
"Chào cậu!" Hạ Nhất Hàm mỉm cười nói.
"Sao chị không hỏi em vì sao biết chị họ Hạ?" Chàng trai hỏi.
"Vì sao?" Cô vốn không định hỏi, nhưng cô không muốn khiến cậu ấy lúng túng nên lên tiếng hỏi.
Chàng trai nghe cô hỏi, vội nói.
"Chị không nhớ em sao? Ôi chao, quả nhiên trí nhớ của người đẹp luôn có hạn, nhất là với một thằng thất bại như em. Lúc chị kiểm tra em có đứng tại chỗ thổi còi kêu gọi mọi người duy trì trật tự đấy."
"Nhưng chị không nhớ ra em cũng bình thường. Chị có biết không? Từ lúc chị vào, sau khi tan làm người được nhân viên an ninh bàn tán nhiều nhất chính là chị đấy. Họ nói chị là nữ thần trong truyền thuyết, tất nhiên lời họ nói cũng không phải khoa trương."
"Chị có biết khuôn mặt và dáng người của chị là điều mà những người thất bại như bọn em không dám nhìn thẳng. Chị Hạ xinh đẹp, em là cháu ngoại trai của quản gia, nếu ai bắt nạt chị thì chị có thể nói với em, em sẽ nói cho cậu em biết. Có chuyện cần cứ tìm tới em, em đã làm ở đây được hai ba năm rồi, ngoài nhóm người làm mới thuê vào bọn chị ra thì em quen hết."
Lúc Hạ Nhất Hàm chờ Hải Chí Hiên ra ngoài, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào với đồng phục của mình.
Nhưng khi nghe thấy chàng trai nói rất quen thuộc nơi này thì khẽ nói với cậu ấy: "Đúng là tôi có việc muốn nhờ cậu, quần áo của tôi bị hỏng, tôi muốn mượn một ít đồ may vá nhưng tôi lại không quen ai."
"Đồ may vá sao?" Giọng của Trịnh Hảo cao lên.
"Đừng nói ra, nếu không muốn phiền phức..."
"Chuyện nhỏ, cần bao nhiêu em cũng lấy được. Nếu thực sự không được thì em có thể nói chuyện với cậu, rồi ra ngoài mua cho chị. Để trong túi của em, lát tan làm em sẽ mang tới chỗ chị." Trịnh Hảo vỗ ngực đảm bảo.
"Rất cảm ơn cậu, nhưng tối tôi không ở phòng, tôi phải trực đêm ở phòng khách."
"Được! Em sẽ mang tới đó cho chị."
Trịnh Hảo vừa nói xong thì Hải Chí Hiên đã thay quần áo ra khỏi khu để quần áo.
Anh ấy trầm giọng nói với Hạ Nhất Phàm: "Thế nào? Có hợp không?"
Hạ Nhất Hàm cẩn thận ngắm nghía, anh ấy rất biết cách chọn quần áo, bên trên mặc một chiếc áo phông chữ T co giãn, bên dưới mặc một chiếc quần bò, mặc kiểu này sẽ làm lộ ra bộ quần áo không được vừa người của mình.
Vóc dáng anh ấy không chỉ cao, mà còn gầy, cách ăn mặc như vậy khiến anh ấy có thêm vài phần lãng tử.
Hạ Nhất Hàm khen thật lòng: "Rất hợp, chắc chắn các cô ấy sẽ thấy anh rất đẹp trai."
Hải Chí Hiên bật cười, nhẹ nhàng hỏi: "Các cô ấy? Hay là cô nói?"
Hạ Nhất Hàm không ngờ Hải Chí Hiên lại hỏi như vậy, vả lại trong mắt anh ấy còn chứa đựng một chút hài hước và cưng chiều, cô từng thấy dáng vẻ này trong mắt của Tiểu Quân, điều này làm cảm xúc trong lòng cô chợt xao động.
Che giấu cảm xúc, cô cười nhạt rồi nói: "Xin mời ngài Hải, ngài Diệp vẫn đang chờ ngài."
Hải Chí Hiên luôn điềm tĩnh, đề cao cái nhìn của mình, thực sự chưa từng sinh ra hứng thú mãnh liệt với một người phụ nữ nào.
Dù cho anh ấy là thư ký riêng của chủ tịch hội thương mại tỉnh, theo như lời Diệp Tử Mặc nói thì ở tương lai không xa, chỉ sợ anh ấy sẽ ngồi vào vị trí quản lý hội thương mại của thành phố. Cân nhắc tới tiền đồ thì thực sự không nên tìm người phụ nữ như Hạ Nhất Hàm làm bạn đời của mình.
Hải Chí Hiên thu lại nụ cười, bước về phía trước, Hạ Nhất Hàm vội vàng đuổi theo bước chân của anh ấy.
Quay lại bàn ăn, hai người đàn ông nói chuyện ngắn gọn vài câu rồi tiếp tục ăn cơm.
Vừa rồi Phương Lệ Na vừa bị quản gia mắng nên chỉ lo đau lòng, không có tâm trạng đối phó với Hạ Nhất Hàm.
Sau bữa cơm trưa Diệp Tử Mặc và Hải Chí Hiên cùng rời khỏi nhà họ Diệp, chỉ còn nhóm nữ giúp việc tiếp tục làm vài chuyện lặt vặt.
Ngoài Hạ Nhất Hàm ra thì những người khác không hề mệt mỏi.
Việc nhà quản gia phân cho cô gần như chưa làm xong, Phương Lệ Na lại châm chọc cô, còn Tôn Manh Manh và Triệu Thiên Ái ở bên cạnh lên tiếng phụ họa.
"Ôi chao, các cô không thấy cô ta cười với ngài Hải à, đúng là đồ phóng túng, đáng tiếc người ta lại coi như không thấy." Triệu Thiên Ái nói với Phương Lệ Na.
"Đúng vậy, còn cố tình nhào lên người người ta nữa, vậy mà cô ta cũng làm được, tôi thấy mà thẹn dùm." Phương Lệ Na nhíu mày nói.
Hạ Nhất Hàm cúi thấp đầu, tiếp tục phân loại quần áo dơ trong nhà.
Tất cả đồ của Diệp Tử Mặc đều phải giặt tay, cô phân loại quần áo xong thì vào phòng giặt quần áo.
Lưu Hiểu Kiều đuổi theo sau cô, lặng lẽ khuyên: "Nhất Hàm, cô đừng quan tâm chuyện họ nói làm gì, họ đang ganh tị với cô thôi. Tôi thấy ánh mắt của ngài Diệp và ngài Hải khi nhìn cô đều rất thích cô. Cô tạm nhịn một chút, sau này thành nữ chủ nhân nhà họ Diệp rồi thì họ sẽ phải nghe lời sai bảo của cô thôi."
Hạ Nhất Hàm cười nhẹ, nói: "Tôi không có lý tưởng lớn như vậy, cũng biết rõ cân lượng của mình. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc ở đây, cô đi làm việc của mình đi, đừng vì tôi mà trở thành kẻ thù của họ."
"Không sao, tôi giặt đồ với cô, cùng lắm là bị quản gia mắng một trận mà thôi."
Mặc kệ Hạ Nhất Hàm nói thế nào thì Lưu Hiểu Kiều vẫn giặt xong hết đống quần áo chung với cô.
Chờ nhóm nữ giúp việc ăn xong bữa tối, quản gia lập tức căn dặn họ về nghỉ ngơi. Riêng Hạ Nhất Hàm phải cất những thứ bị vỡ kia vào trong nhà rồi bắt đầu lau sàn nhà ở phòng khách.
Trịnh Hảo mang bộ may vá tới cho cô rồi hai người tán gẫu mấy câu. Do Trịnh Hảo muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng Hạ Nhất Hàm nên cũng không ở lại lâu đã nhanh chóng rời đi.
Mấy ngày hôm nay Hạ Nhất Hàm là người dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất, ngày nào cũng làm phần công việc nặng nhất, cả người mệt nhọc vô cùng.
Cô vừa lau sàn vừa không kìm nổi ngáp mấy cái.
"Cô đứng đây lười biếng à?" Cô đang há miệng, tay che mồm ngáp thì sau lưng đột ngột vang lên tiếng nói lạnh lùng dọa cô giật mình.
Quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Tử Mặc đút tay vào túi quần, mắt nhìn xuống cô, trên mặt không có biểu cảm gì.