Chương 9: Muốn bắt nạt cô ấy

1667 Words
Hạ Nhất Hàm miễn cưỡng nuốt cái ngáp vừa rồi xuống, mặt đỏ bừng lên như kẻ trộm bị bắt gian tại chỗ. Cô theo thói quen cắn môi, khẽ nói: "Xin lỗi ngài Diệp, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ánh mắt lo lắng bất an, trên người mặc bộ đồng phục nữ giúp việc rộng rãi, nhìn từ cổ áo vào còn có thể thấy hai nửa bầu ngực trắng nõn. Dáng vẻ này dù thế nào cũng khiến cánh đàn ông vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn hung ác dày vò. Mắt Diệp Tử Mặc nhìn thẳng vào mắt của Hạ Nhất Hàm, đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội vang lên trong lồng ngực. Cô cúi thấp đầu tránh ánh mắt kỳ lạ kia, bàn tay anh hơi giơ về phía cô một chút rồi siết chặt thành nắm đấm, rụt về, sau đó mím chặt môi xoay người rời đi. Đi rồi sao? Cô cứ nghĩ anh sẽ làm khó cô, hoặc là bảo cô cùng vào phòng trực ban gì đó. Nhưng thật may mắn là anh không nói gì. Sau khi Diệp Tử Mặc đi, Hạ Nhất Hàm hít sâu một hơi, lòng thầm cầu nguyện: Tiểu Quân, xin anh hãy giúp em để tổng giám đốc Diệp tới đây sớm một chút. Hạ Tử Hàm tiếp tục lau sàn nhà với cõi lòng nặng nề, tới khi trên chiếc giẻ lau màu trắng không còn chút bụi nào mới thôi. Nhân viên an ninh trong ca trực đi đóng cửa rồi khóa lại, ngáp ngắn ngáp dài trở về ngủ. Hạ Nhất Hàm đoán chắc Diệp Tử Mặc cũng đi ngủ rồi nên cô nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh lấy vải vụn và đồ may vá đã giấu kín ra, bày ra sàn nhà. Cũng may khi mấy người khi cắt đồ của cô họ đang vội, nên bộ đồ cũng không nát lắm, chỉ rách theo từng mảng lớn. Cô tách những mảnh vải vụn ra thành hai cái váy, đầu tiên ghép chúng lại với nhau rồi sau đó mới bắt đầu khâu vá chúng vào. Công trình rất lớn, cô biết rõ nếu đường may lộ rõ thì sẽ bị quản gia phát hiện ra, nên kẽ hở giữa đường chân kim rất nhỏ. Cô rất vui vì hồi nhỏ mình từng làm qua những việc này, nên giờ làm rất quen tay. Chỉ là hầu hết mấy chiếc đèn lớn trong phòng khách đã tắt nên ánh đèn hơi mờ tối khiến cô không nhìn rõ, lúc may vá cũng phải cố gắng rất nhiều. Không biết đã qua bao lâu, cơn buồn ngủ của cô ập tới ngày càng nặng, cố chống mí mắt sụp xuống, mấy lần còn bị kim đâm vào tay. Bị kim đâm đau lại tỉnh táo hơn một chút. Diệp Tử Mặc tắm xong thì mở máy tính trong phòng lên, mở màn hình giám sát trong phòng khách lên, đôi mắt thâm trầm nhìn vào Hạ Nhất Hàm đang ngồi dưới đất. Do phòng hơi tối nên không nhìn rõ cô đang làm gì, anh tiến sát lại vào màn hình nhìn kỹ thì thấy cô đang khâu vá lại quần áo, lông mày anh hơi cau lại một độ cong khó thấy. Đúng lúc này Hạ Nhất Hàm lại đang mệt rã người, mũi kim không chênh lệch đâm vào đầu ngón cái khiến cô đau tới mức tỉnh táo hoàn toàn. Cô nặn mạnh đầu ngón tay, máu rỉ ra, nước mắt cứ theo đó vô thức tuôn rơi. Đêm khuya, chỉ có lúc này cô mới có thể để bản thân bật khóc. Nhẫn nhịn quá lâu, một khi nước mắt tuôn rơi thì không thể kìm lại được. Cô không dám khóc thành tiếng, cắn chặt môi dưới mặc kệ nước mắt chảy không ngừng. Diệp Tử Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt trở nên phức tạp. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, nắm chặt rồi lại buông lỏng. Cầm điện thoại trên bàn trà lên, anh thuần thục nhấn một dãy số, đầu bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói cung kính của quản gia. "Ngài Diệp!" "Nhà họ Diệp nghèo tới mức cần người giúp việc phải tự khâu vá sửa lại quần áo à?" Anh lạnh lùng hỏi. Ban đầu quản gia đang mơ màng buồn ngủ, chưa kịp tỉnh táo lại đầu óc. "Ngài Diệp, lời của ngài tôi không hiểu lắm." "Vậy giờ nghe rõ cho tôi! Ngày mai tôi muốn Hạ Nhất Hàm có hai bộ đồng phục mới, trước khi có đồng phục cô ta mặc cái gì cũng được." Hạ Nhất Hàm khóc một lúc thì đặt đồ trong tay xuống, vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, rửa trôi tất cả nước mắt. "Hàm Hàm đừng khóc, anh luôn ở bên cạnh em." Cô như nghe thấy giọng nói của Tiểu Quân, như xa như gần ngay trước mắt. Từ nhỏ tới lớn anh ấy luôn dỗ dành cô như vậy, sẽ giúp cô lau khô nước mắt, rồi vỗ nhẹ lưng an ủi cô. Cô nhìn vào gương, miệng hơi cong lên nói khẽ: "Tiểu Quân, em không khóc, anh cứ yên tâm đi, sau này Hàm Hàm sẽ không khóc nữa." Vừa nghĩ tới tiểu Quân, những uất ức mệt mỏi tựa như không còn nữa. Lúc quay lại phòng khách, cô ngồi dưới đất tiếp tục may vá nốt phần còn lại, lúc hoàn thành trời đã tờ mờ sáng. Khi Diệp Tử Mặc ngủ dậy, đi qua phòng khách thì thấy Hạ Nhất Hàm đang siết vải vụn của chiếc váy thứ hai trong tay, cả người ngồi dựa vào tường ngủ. Anh dừng bước, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Nhất Hàm, không biết trong mơ cô gặp phải cái gì, mà hai hàng lông mày cô cau chặt lại, bán đứng việc cô ngủ không ngon. Anh ngồi xổm xuống lặng lẽ cầm chiếc váy đã được chắp vá hoàn hảo ở dưới đất lên, ngắm từng đường kim mũi chỉ. Đúng là chăm chỉ, rất nhiều chỗ không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra dấu vết đã từng được vá. Cô ấy sợ bị quản gia trách phạt nên mới yêu cầu nghiêm túc như vậy sao? Không biết trong lòng nghĩ sao mà anh lại cầm chiếc váy kia dậy, quay lại phòng ngủ rồi treo váy vào trong tủ quần áo bên trong phòng của mình. Lúc Hạ Nhất Hàm tỉnh lại, Diệp Tử Mặc đã tới phòng tập thể dục từ lâu. Cô định đi mặc chiếc váy đã sửa lại xong, kết quả chỉ thấy một đống vải vụn bên cạnh mình, còn chiếc váy kia đã mất tích không thấy đâu. Lúc định đi tìm thì quản gia cho người tới gọi cô tới phòng thể dục làm việc, cô đành phải nói với người thông báo rằng muốn vào phòng vệ sinh một lát, sau đó giấu kín đống vải vụn vừa rồi. Quản gia vừa nhìn thấy Hạ Nhất Hàm thì trong mắt chợt thoáng vẻ không vui. Ông ta đã nghĩ ra rồi, người khâu vá sửa lại quần áo chắc chắn là Hạ Nhất Hàm. Trước khi Hạ Nhất Hàm vào đây làm, thiếu gia rất ít khi nổi giận với ông ta. Nhưng từ khi cô ta vào làm ông ta liên tục gặp xui xẻo, một ngày bị chủ chửi mắng không biết bao nhiêu lần. Ông ta cực kì muốn đuổi Hạ Nhất Hàm ra ngoài, nhưng cô ta không sợ khổ, không sợ mệt, cách gì đối với cô ta cũng vô dụng. Thoạt nhìn bên ngoài thiếu gia rất ghét cô, nhưng có đôi lúc lại có vẻ rất quan tâm tới sự tồn tại của cô, khiến ông ta không dám ra tay quá mạnh. Diệp Tử Mặc vừa chạy, vừa mở rộng lồng ngực, hít đất, sau khi vận động hơn một tiếng thì dùng khăn lông lau mồ hôi do Phương Lệ Na đưa cho, từ đầu tới cuối đều không nhìn về phía Hạ Nhất Hàm một cái. Hạ Nhất Hàm ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ tới chiếc váy bị mất tích của mình. Sau khi kết thúc bữa sáng Diệp Tử Mặc ra ngoài, quản gia gọi một mình Hạ Nhất Hàm sang một bên, trầm mặt nói với cô: "Hôm nay thợ may sẽ làm cho cô hai bộ đồng phục mới, trước khi đồng phục may xong cô có thể tự mặc quần áo của mình, mau trả đồ cho người khác đi! Tôi cho cô mười phút, trả xong thì quay lại đây!" "Cảm ơn! Cảm ơn ạ!" Hạ Nhất Hàm nghe vậy thì liên tục cảm ơn, được khoan dung một cách đột ngột như vậy khiến cô được sủng mà sợ. Quản gia không kiên nhẫn nhìn thoáng qua cô rồi đi ra ngoài. Hạ Nhất Hàm chạy về phòng, nhanh chóng mặc lại chiếc váy dài màu trắng của mình rồi quay lại chỗ cũ. Đang đi thì thấy Trịnh Hảo đi tới đứng trước mặt. Mớ suy nghĩ khó hiểu của cô tựa như đã tìm được câu trả lời, cậu ấy là cháu ngoại trai của quản gia, chỉ có cậu ấy mới có thể làm giao động quyết định của quản gian. "Hạ Nhất Hàm!" Trịnh Hảo hớn hở gọi tên cô, Hạ Nhất Hàm cũng cười tươi, chân thành nói với cậu: "Thực sự rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã xin cậu của mình tha thứ cho tôi!" Mặt Trình Hảo đầy vẻ mơ màng, không hiểu cô đang nói gì, hỏi ngược lại: "Xin gì cơ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD