Chương 10: Không lẽ là họ Diệp

1802 Words
"Không phải cậu nói với quản gia giúp tôi làm hai bộ đồng phục mới hay sao?" Hạ Nhất Hàm lại hỏi ngược lại khiến Trịnh Hảo nghĩ mãi không ra, nhưng cậu ấy là một người thành thật, bèn lắc đầu liên tục rồi nói: "Em không hiểu chị đang nói gì cả, nhưng em chưa nói gì với cậu em cả, chắc chắn là chị nghĩ sai rồi." Hạ Nhất Hàm cũng cảm thấy cậu ấy không nói dối, cô không khỏi suy nghĩ lại, vậy là ai đây? Ngoài cậu ấy ra, người có thể thao túng suy nghĩ của quản gia... Không lẽ là họ Diệp kia? Không, người kia sẽ không tốt bụng tới vậy, nếu người đó có một chút lòng tốt thì sẽ để Phương Lệ Na đánh cô mà lại không nói lời nào. Cô mỉm cười nói nhỏ với Trịnh Hảo: "Vậy tôi cũng vẫn muốn cảm ơn cậu, cậu lấy đồ may vá giúp tôi đã là chuyện lớn rồi." Nụ cười của Hạ Nhất Hàm khiến mặt Trịnh Hảo đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào cô. Cậu ấy cười ha ha nói không sao, còn chủ động hẹn gặp lại với cô. Cậu ấy nhìn bóng lưng dần khuất của Hạ nhất Hàm, như thể đã quyết định đi tìm quản gia. Trịnh Hảo kéo quản gia ra khỏi đám giúp việc nữ đông đảo sang một bên, nói khẽ: "Cậu!" Triệu Thiên Ái cực kì thính tai nghe thấy cậu ấy gọi vậy thì ánh mắt không kìm nổi nhìn về phía cậu ấy thêm vài lần. "Cậu, cháu có chuyện muốn bàn bạc với cậu." "Cháu nói đi." "Sau này nhân viên an ninh bọn cháu có thể ăn cơm chung với nhóm nữ giúp việc được không?" Cậu ấy lại đè thấp giọng nói xuống thêm một chút. "Vì sao?" "Cháu..." Trịnh Hảo chưa nói gì thì đã đỏ mặt, phản ứng này khiến quản gia vừa nhìn cái đã biết xảy ra chuyện gì. "Thích ai sao?" Quản gia phấn chấn hỏi, chị gái đã nhờ ông ta lựa chọn một người vợ cho Trịnh Hảo. Nhưng thằng cháu của ông ta hình như mắc bệnh phản ứng chậm, mãi hôm nay mới tỏ vẻ như này khiến người làm cậu như ông ta rất vui vẻ, giọng nói vô thức đề cao lên. "Cậu nói nhỏ chút, chuyện chưa đâu vào đâu nên cháu không muốn nói. Cậu chỉ cần đồng ý lời đề nghị của cháu, cho cháu một cơ hội thì đến khi thành hiện thực cháu nhất định sẽ nói cho cậu biết." Triệu Thiên Ái vừa lau bàn ăn cơm kiểu Tây vừa nghe hơn nửa cuộc nói chuyện của hai người họ. Cô ta nhìn mặt của mình thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt bàn, cảm thấy không lẽ người Trịnh Hảo thích là cô ta? Mặc dù cô ta coi thường một gã đầy tớ nhưng được người yêu thích cũng không phải chuyện xấu gì. Cháu về trước đi!" Quản gia trầm giọng nói. Sau khi Hạ Nhất Hàm thay váy xong quay lại, thái độ vui vẻ của quản gia vẫn chưa hết nên chưa tới làm khó cô. Lúc ăn cơm trưa, ông ta chọn ra hai nhân viên an ninh trực ca rồi sắp xếp để cho tất cả những nhân viên khác cùng ăn cơm với nhóm nữ giúp việc. Triệu Thiên Ái thầm nghĩ xem ra Trịnh Hảo có sức ảnh hưởng rất lớn đối với quản gia, mà quản gia lại có sức ảnh hưởng đối với bọn họ. Nếu như có thể mập mờ với cậu ấy... Cô ta nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Trịnh Hảo, cảm thấy cậu ấy cũng đang nhìn về phía này bèn bưng chén cơm trong tay lên, lắc eo mông đi chầm chậm về phía cậu ấy. Lại không ngờ chỗ ngồi của cô ta vừa trống cái Trịnh Hảo đã vòng tới, ngồi vào vị trí cũ của cô ta. Trịnh Hảo vừa ngồi xuống đã nói với Hạ Nhất Hàm: "Đồ ăn ở nhà họ Diệp chị đã ăn quen chưa?" Hạ Nhất Hàm mỉm cười gật đầu, nói: "Đã rất quen rồi." Trịnh Hảo cố ý cầm nhiều hơn một đôi đũa, gắp một ít mướp đắng xào cho Hạ Nhất hàm rồi ân cần giải thích: "Mướp đắng giải nóng, từ bé em đã thích ăn rồi. Mấy ngày hôm nay trời nóng nên chị ăn nhiều một chút." Triệu Thiên Ái gượng gạo đờ đẫn đi về phía trước, cảm giác như vừa có người tát vào mặt cô ta, khi nhìn thấy nụ cười của Hạ Nhất Hàm cô ta rất hận, trong lòng thầm mắng hơn mười nghìn lần đồ đê tiện. Cô ta không bao giờ muốn chịu cảm giác xấu hổ vô ích như này, nhưng cô ta không muốn tự ra mặt. Mắt nhìn thoáng qua Phương Lệ Na ở bên cạnh, lên kế hoạch trong đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Lệ Na, nói khẽ: "Cô có biết vì sao chúng ta phải ngồi ăn cơm với những người đàn ông này không?" Giọng nói của Phương Lệ Na luôn cao tận quãng tám, lúc trả lời Triệu Thiên Ái cũng khiến những người bên cạnh nghe thấy. "Ai mà biết vì sao chứ, nhìn lắm tên thất bại thế này làm tôi không có chút khẩu vị ăn nào cả." "Xuỵt!" Triệu Thiên Ái giơ ngón tay lên ngăn trước miệng, nói thật nhỏ: "Cô đừng có rêu rao khắp nơi, nhìn thấy người kia không? Người ngồi bên cạnh Hạ đê tiện ý, chính là cháu ngoại trai của quản gia đó." "Thật sao?" Phương Lệ Na không dám lớn tiếng nữa, chọc ai chứ cô ta không dám chọc vào quản gia, trừ phi một ngày nào đó cô ta có thể làm người phụ nữ của Thiếu gia như ý nguyện của mình. "Thật đó! Chính tai tôi nghe thấy. Tôi nói cho cô..." Cô ta thì thầm mấy câu bên tai Phương Lệ Na, khiến Phương Lệ Na tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Đê tiện! Đê tiện! Thiệt thòi cho cô ta nghĩ ra được cách quyến rũ cháu ngoại trai của quản gia, thế này bảo sao quản gia không nghiêm khắc với cô ta như vậy chứ? Cô nói xem sao cô ta vừa thấy đàn ông đã muốn thông đồng vậy chứ, thật quá ti tiện, cô ta không sợ mắc bệnh sao?" Phương Lệ Na mắng nhỏ vài câu rồi nói thành lời. Triệu Thiên Ái thấy phản ứng của Phương Lệ Na rất khiến cô ta hài lòng, bèn hờ hững bổ sung thêm một câu. "Ôi, lần này ai mà làm phật lòng cô ta thì rất xui xẻo, chắc chắn sẽ bị trả thù." Phương Lệ Na nghĩ tới những hành động của mình, không cần nói cũng biết nếu Hạ Nhất Hàm trả thù thì chắc chắn sẽ đối phó với cô ta trước. "Thiên Ái, cô thấy nên làm thế nào mới có thể khiến đồ ti tiện kia không được như ý?" Cô ta nói nhỏ. "Cái này thì dễ thôi, nếu cô nói cho quản gia biết trước kia Hạ đê tiện từng có đàn ông và còn có một đứa con riêng thì liệu ông ta có bằng lòng cho cháu ngoại trai của mình cưới một người phụ nữ như vậy hay không?" "Cô ta có thật sao?" Phương Lệ Na nhìn thoáng qua Hạ Nhất Hàm bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy vóc dáng kia không giống người đã từng sinh con. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, nói không chừng là người có cơ địa gầy thì sao. Người như cô ta có một trăm đứa con riêng cũng không phải chuyện gì lạ. "Ôi trời, cô nói có là có, làm quản gia tin mới quan trọng nhất, ai lại quan tâm tới sự thật làm gì chứ?" "Cô rất thông minh!" Phương Lệ Na vui vẻ nói. "Chờ lát nữa gặp quản gia tôi sẽ thêm mắm thêm muối vào chuyện này, tới lúc đó để tôi nghĩ đứa cháu ngoại trai kia ngay cả nhìn Hạ đê tiện một cái cũng không muốn." "Lệ Na, cô thật dũng cảm, tôi rất khâm phục người phụ nữ như cô!" Triệu Thiên Ái nắm tay cô ta. "Đương nhiên! Tôi không giống như cái loại đê tiện cực kỳ phô trương lẳng lơ kia đâu." Lúc này Phương Lệ Na lại cố tình cao giọng, đôi mắt tràn ngập đối địch nhìn về phía Hạ Nhất Hàm. Giọng của cô ta rất lớn nên mọi người đều nhìn về phía cô ta, thấy cô ta đang nhìn sang Hạ Nhất Hàm nên họ cũng nhìn sang phía cô. Mặt Hạ Nhất Hàm bị mọi người nhìn chằm chằm không nhịn được đỏ bừng, cô sợ nhất là bị người ta vây quanh nhìn chăm chú, tay cầm đũa vô thức run rẩy. Trịnh Hảo vừa nhìn cái đã biết Phương Lệ Na không phải người tốt lành gì, hồi nãy thầm thì nói nhỏ sau đó lại nhìn thoáng qua họ với ánh mắt không có ý tốt. Bây giờ cô ta còn trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Hạ Nhất Hàm, ngay cả cậu ấy cũng không nhìn nổi. Đứng bật dậy, nổi giận nhìn về phía Phương Lệ Na, nói to: "Cô đang nói ai? Cô cũng là người của nhà họ Diệp, cô nói như vậy không thấy mất mặt à?" Phương Lệ Na không ngờ Trịnh Hảo lại tiếp lời thay cho Hạ Nhất Hàm trước mặt mọi người như vậy, việc này khiến cô ta phóng lao đành phải theo lao. Cô ta không dám làm phật lòng cháu ngoại trai của quản gia, nhưng lại không thể không trả lời cậu ấy. Đang lúc không biết làm sao thì Triệu Thiên Ái đứng dậy, nói khẽ: "Lệ Na nói chuyện hơi thẳng thắn, cô ấy đang giận mà thôi. Thật ra cô ấy chỉ muốn nhắc nhở là vì tốt cho cậu." Triệu Thiên Ái nói xong thì nháy mắt với Phương Lệ Na, cô ta lập tức hiểu ý, nói tiếp: "Đúng thế, có ai mà không biết những chuyện xấu xa của cô ta chứ. Cô ta chưa lập gia đình đã đẻ thì không nói, vừa vào nhà họ Diệp đã quyến rũ Thiếu gia. Thấy quyến rũ ngài ấy không được, lần trước lại còn quyến rũ luôn cả ngài Hải, giờ thì hay rồi, ngay cả cậu cũng không bỏ qua."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD