Hiện tại trong phòng ăn ít nhất cũng khoảng hai mươi mấy người nhân viên, cả trai cả gái đa số đều nhìn về phía Tịnh Hảo và Hạ Nhất Hàm bằng ánh mắt xem trò vui.
Đám phụ nữ thì ghen tỵ vô cùng, trông thì xinh đẹp mà tác phong lại có vấn đề, khiến lòng họ có một sự cân bằng tâm lý không thể diễn tả được.
Còn đám đàn ông thì thổn thức không thôi, cảm thấy tìm vợ không nên tìm người quá xinh đẹp, phụ nữ không có gì đặc biệt sẽ không làm ra những chuyện như vậy.
Khuôn mặt của Hạ Nhất Hàm đỏ bừng rồi tái nhợt trước những lời của Phương Lệ Na, dù cô có giỏi nhẫn nhịn tới mấy thì cũng không thể trơ mắt nhìn người ta vu tội sự trong sạch của mình được.
Cô đứng bật dậy, lạnh lùng nói với Phương Lệ Na: "Cô muốn vu tội cho tôi thì cũng phải có mức độ, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung."
Mới đầu Trịnh Hảo nghe thấy mấy câu nói kia thì trong lòng cũng ngờ vực, thấy bộ dạng lúng túng của Hạ Nhất Hàm, cậu ấy nghĩ dù có là thật thì cô cũng không nên bị chất vấn trước mặt nhiều người như vậy.
"Tôi không nói lung tung, ai cũng biết chuyện đó cả, không tin các người hỏi Thiên Ái và Tôn Manh Manh đi, có ai mà không biết chứ."
Không biết Lưu Hiểu Kiều lấy đâu ra can đảm mà lại đứng dậy nói thay Hạ Nhất Hàm một câu.
"Lệ Na, cô đừng có nói như vậy, Nhất Hàm là người rất tốt, chị ấy không phải hạng người như vậy."
"Ơ, cô biết cô ta mới được mấy ngày cơ chứ? Bây giờ còn nói chuyện thay cả cô ta, không lẽ các người đều cùng một loại hàng?" Phương Lệ Na mỉa mai khiến Lưu Hiểu Kiều ấp úng mãi không trả lời được.
Hạ Nhất Hàm chưa kịp giải vây cho Lưu Hiểu Kiều thì Trịnh Hảo đã chỉ vào Phương Lệ Na rồi nghiêm khắc nói: "Im miệng! Đừng có ăn bậy nói bạ nữa!"
Triệu Thiên Ái cảm thấy đã gây chuyện đủ rồi, e rằng dù có làm thế nào thì thanh danh của Hạ Nhất Hàm cũng không cứu vớt được. Cô ta kéo váy của Phương Lệ Na rồi nói khẽ: "Được rồi, Lệ Na, ăn cơm đi, mọi người làm việc cùng nhau. Vẫn nên chăm sóc cho nhau, đừng nên gây chuyện vẫn hơn."
Sau khi Phương Lệ Na ngồi xuống, Hạ Nhất Hàm không ăn thêm cơm nữa, đặt bát lên bàn rồi rời đi.
Trịnh Hảo vội vàng đuổi theo phía sau, họ vừa đi, những tiếng bàn luận về Hạ Nhất Hàm lập tức sôi trào.
"Nhất Hàm, em không tin lời của họ nói, mọi người cũng không tin đâu, chị đừng để trong lòng."
"Tôi không sao đâu, Trịnh Hảo, cảm ơn cậu! Cậu vì giúp tôi mà xích mích với bọn họ, khiến tôi rất áy náy. Sau này đừng thay tôi nói chuyện, đó là chuyện của tôi, nên tôi có thể giải quyết được." Sau khi Hạ Nhất Hàm ra khỏi phòng ăn, tâm trạng cũng dần lắng lại.
Có một số người dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ, người trong sạch không cần phải thanh minh giải thích, cô biết mình là người thế nào cũng đủ rồi.
Một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi đây, những chuyện này sẽ trở thành quá khứ.
"Chị không sao là được, em không sợ xích mích với bọn họ đâu, đều là loại người không có tố chất gì cả."
"Ừm! Cảm ơn cậu!" Cô gật đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ ‘Trịnh Hảo, nếu sau này có cơ hội thì tôi nhất định sẽ làm gì đó cho cậu.’
‘Bây giờ ở nhà họ Diệp, tôi không thể tới gần cậu được, tôi biết chúng ta là bạn, nhưng họ sẽ nhân cơ hội gây sự, trên người tôi có việc cần làm nên không thể để xảy ra chuyện gì sai sót được, xin lỗi.’
"Cậu đi làm việc đi, tôi còn phải làm việc nhà tiếp." Hạ Nhất Hàm lạnh nhạt nói.
"Để em giúp chị, một lúc nữa em mới phải đi làm tiếp."
"Không cần! Tôi chỉ thích một mình thôi, tính cách của tôi rất quái gở, không muốn kết bạn với ai cả. Trịnh Hảo, mong rằng cậu biết ý của tôi."
Nụ cười trên mặt Trịnh Hảo cứng lại, sau đó cậu ấy cười xấu hổ, nói: "Không sao, em biết rồi, chị làm việc đi, sau này em sẽ không làm phiền chị nữa."
Nhìn bóng lưng cô đơn của Trịnh Hảo, Hạ Nhất Hàm thở dài một hơi.
Yêu cầu của quản gia với cô luôn nghiêm khắc hơn so với người khác rất nhiều, chỉ cần là nơi cô lau chùi thì nhất định phải dùng giẻ lau trắng, lau tới mức bên trên không còn một hạt bụi.
Lúc đang lau, ở cửa vang lên tiếng bước chân, cô nhanh chóng nghe thấy tiếng quát đầy tức giận ra lệnh của quản gia: "Hạ Nhất Hàm, cô ra đây cho tôi! Vào phòng khách!"
Quả nhiên muốn bình tĩnh không dễ gì, cô bình tĩnh đặt giẻ lau sang một bên, đứng dậy đi ra.
Nhóm nữ giúp việc cũng đang ở trong phòng khác, khác với sự bình tĩnh thường ngày, họ đang xếp thành hàng.
Trên mặt Phương Lệ Na, Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh viết rõ mấy chữ "cười trên nỗi đau của người khác".
Ánh mắt của Lưu Hiểu Kiều và Tửu Tửu hơi lo lắng, giận mà không dám nói gì.
Hạ Nhất Hàm đứng trước mặt quản gia, bình tĩnh chờ ông ta lên tiếng.
"Nghe nói cô quyến rũ nhân viên làm việc ở đây?" Quản gia lạnh lùng hỏi.
Hạ Nhất Hàm ngước mắt, lạnh nhạt nói: "Ông cũng bảo là nghe nói rồi, căn bản chỉ là lời đồn không có chứng cứ mà thôi."
"Lời đồn?" Phương Lệ Na nâng cao giọng hỏi lại, nói tiếp: "Nếu cô không quyến rũ thì người ta sẽ nói thay cô trước mặt nhiều người như thế sao? Cô quyến rũ Thái tử, xong lại quyến rũ cả..."
"Đủ rồi!" Quản gia phất tay chặn lời của Phương Lệ Na, sầm mặt nói với Hạ Nhất Hàm: "Bây giờ đang có rất nhiều người làm chứng, cô không thể cãi được nữa đâu. Cô lập tức thu dọn đồ đạc của mình đi!"
Giờ ông ta không quan tâm nữa, dù ngài Diệp có trách mắng ông ta thì cùng lắm chỉ trừ một ít tiền lương của ông ta mà thôi, ông ta không để thằng cháu trai nhà mình bị cô quyến rũ được.
Hạ Nhất Hàm ngẩng đầu, thái độ vẫn đúng mực.
"Trừ phi ngài Diệp nói đuổi tôi, nếu không tôi sẽ không đi!"
"Đúng là không biết xấu hổ! Còn lấp liếm không chịu đi." Phương Lệ Na châm chọc.
Quản gia không quan tâm tới Phương Lệ Na, chỉ nói vào tai nghe: "Trương Phong, Lý Bình, hai người tới nhà chính đi!"
Một lát sau có hai bảo vệ chạy vào trong phòng khách chờ quản gia dặn dò.
Sắc mặt quản gia ngày càng u ám xen lẫn bên trong một chút dữ tợn.
"Hạ Nhất Hàm, cô muốn tự đi hay để tôi bảo họ ném cô ra ngoài?"
Chuyện đi tới nước này mà họ Diệp lại không có ở đây, nơi này chính là thế giới riêng của quản gia.
Cô vào được đây không dễ, nếu ra ngoài thì chỉ e sẽ không còn cơ hội vào lần nữa.
Trước mắt Hạ Nhất Hàm chợt thoáng qua bộ dạng thê thảm của Mặc Tiểu Quân, cô không thể để anh ấy chết không nhắm mắt được, tuyệt đối không thể được.
Cô hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói với quản gia: "Xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không..."
"Xin lỗi cũng vô dụng! Kéo cô ta ra ngoài!" Quản gia ra lệnh, hai người Trương Phong và Lý Bình, mỗi người một bên chạy về phía cô.
"Các người không thể làm như vậy được!" Hạ Nhất Hàm vừa lùi về phía sau để tránh, muốn nói lý lẽ.
"Cho dù tôi bị đuổi ra ngoài thì tôi cũng sẽ tìm đi ngài Diệp, tới lúc đó ông sẽ phải chịu trách nhiệm."
"Dù ngài Diệp có biết cũng chẳng qua tâm tới một nữ giúp việc như cô! Bớt dọa tôi lại!"
"Hai người các cậu lập tức kéo cô ta ra ngoài cho tôi!" Quản gia vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt phía sau: "Đã xảy ra chuyện gì?"