Trong lúc Hạ Nhất Hàm đang chán nản và tuyệt vọng nhất, một câu hỏi như âm thanh của tự nhiên xuất hiện khiến cô cảm nhận được hy vọng.
Sự mâu thuẫn ở nơi này quá mãnh liệt nên mọi người đều tập trung chú ý lên người quản gia và Hạ Nhất Hàm, không ai nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Tử Mặc.
Hai bảo vệ nghe thấy giọng của Diệp Tử Mặc thì không dám lộn xộn, mặt quản gia xám ngắt. Ông ta xoay người nhìn Diệp Tử Mặc, nói chuyện lắp bắp.
"Ngài, ngài Diệp? Cậu trở, trở về từ lúc nào thế?"
Nhóm bảo vệ, nhóm nữ giúp việc, bao gồm cả Hạ Nhất Hàn cũng đều nhìn về phía Diệp Tử Mặc.
Anh rảnh rỗi đút tay vào túi quần bình thường, môi mím chặt, sắc mặt rất lạnh nhạt.
Bộ quần áo anh mặc trên người chứng tỏ anh đã quay về nhà được một lúc, ít nhất là đã tắm rửa thay quần áo xong.
Quản gia toát mồ hôi trán, ông ta sợ quá trình mình dạy dỗ Hạ Nhất Hàm đều bị Diệp Tử Mặc nhìn thấy thông qua màn hình giám sát.
"Tôi đang hỏi ông đã xảy ra chuyện gì." Diệp Tử Mặc nhấn mạnh.
"Ngài Diệp! Là do Hạ Nhất Hàm làm ra loại chuyện không chuẩn mực, nên tôi định..."
"Muốn đuổi việc cô ấy?" Khuôn mặt Diệp Tử Mặc vẫn không có biểu cảm gì, giọng nói như thường, không thể nghe ra anh đồng ý hay không đồng ý đuổi việc Hạ Nhất Hàm.
Quản gia nở nụ cười, vội vã nói: "Tôi không dám, tôi chỉ định dọa cô ta một chút thôi, ai ngờ cô ta không nghe lời dạy dỗ càng ngày càng hành xử quá đáng."
Hạ Nhất Hàm muốn giải thích cho bản thân, cô bước mấy bước tới trước mặt Diệp Tử Mặc cao lớn, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.
Diệp Tử Mặc không nhìn cô, cặp mắt chim ưng sắc bén của anh đang nhìn chăm chú quản gia.
"Tôi muốn biết cô ấy đã làm chuyện quá đáng thế nào."
"Cô ta..." Quản gia chỉ nói được hai chữ thì không nói thêm gì được nữa.
Chuyện liên quan tới cháu ngoại trai của ông ta, nếu Thái tử không vui thì có lẽ sẽ đuổi việc Trịnh Hảo. Thằng bé đi đâu mới kiếm được nơi làm việc trả nhiều tiền mà vẫn có tiền đồ phát triển tốt như ở đây chứ?
Quản gia ấp úng không chịu lên tiếng, còn Phương Lệ Na lại càng sốt ruột hơn.
Thấy Hạ Nhất Hàm sắp bị đuổi ra ngoài rồi, chỉ cần cô ta cố gắng hơn chút nữa thì Hạ Nhất Hàm sẽ bị đuổi đi.
Nghĩ tới đây, cô ta cao giọng tiếp lời của quản gia: "Hạ Nhất Hàm quyến rũ một nhân viên làm việc ở đây!"
Quản gia nhìn thoáng qua Phương Lệ Na bằng ánh mắt trách móc, nhưng cô ta không thèm quan tâm, thản nhiên nói: "Cô ta quyến rũ cháu ngoại của quản gia!"
Triệu Thiên Ái thấy sắc mặt của quản gia trở nên u ám, dường như ngài Diệp muốn cẩn thận điều tra chuyện này, để quản gia mang ơn mình cô ta vội mở miệng nói.
"Ngài Diệp, thật ra bọn tôi biết hết chuyện này rồi, không riêng gì chuyện cô ta quyến rũ ai đâu, chủ yếu là do cách làm người của Hạ Nhất Hàm không tốt. Ở bên ngoài cô ta từng qua lại với rất nhiều đàn ông, còn có cả con riêng. Quản gia cảm thấy hạng người như cô ta mà ở lại sẽ làm nhục nề nếp của nhà họ Diệp."
"Thật không?" Diệp Tử Mặc hờ hững hỏi, sau đó cúi thấp đầu nhìn vào Hạ Nhất Hàm.
Cô đang nhìn anh với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, đôi mắt trắng đen rõ ràng như đang nói với anh rằng: "Không phải, tôi không làm vậy."
"Vâng, đúng rồi, ngài Diệp, tin tức này tôi cũng vừa được biết." Quản gia khẳng định.
Triệu Thiên Ái kéo nhẹ váy của Tôn Manh Manh, cô ta hiểu ý bổ sung: "Ngài Diệp, tôi có một người bạn biết Hạ Nhất Hàm, người đó kể trước kia cô ta làm gái rót rượu."
Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Nhất Hàm đỏ lên, cô cắn môi, nói khẽ: "Ngài Diệp, tôi..."
Ánh mắt bức người của Diệp Tử Mặc nhìn thẳng vào hai mắt cô, tao nhã giơ ngón tay ra nâng cằm cô lên, nhìn kỹ khuôn mặt đẹp đẽ của cô.
Việc xem xét kỹ lưỡng của anh có thể quyết định sống chết của Hạ Nhất Hàm, cô căng thẳng nhìn anh.
Ánh mắt của Diệp Tử Mặc khiến cô rất sợ, hô hấp dồn dập, lồng ngực theo tốc độ thở của cô cũng phập phồng liên tục.
Hành động và biểu cảm của Diệp Tử Mặc khiến mọi người không thể đoán được suy nghĩ của anh.
Một giây tiếp theo anh có thể nói: "Đuổi cô ấy đi." Hoặc cũng có thể sẽ nói: "Để cô ấy ở lại."
Lúc này anh khá nghiêm túc, khắp người tỏa ra khí thế của vua chúa.
Dù thế nào họ cũng mong anh đuổi việc Hạ Nhất Hàm, họ không dám lên tiếng, cả đám yên tĩnh nhìn hai người.
Mồ hôi của quản gia chảy liên tục, nhưng ông ta vẫn ôm tâm lý cầu may mắn, thầm nghĩ: Dù là người đàn ông nào cũng không thích một người phụ nữ không chung tình, tác phong thiếu đứng đắn.
Dù ngài Diệp có hứng thú với cô thật thì lúc này cũng sẽ tức giận.
Trong khoảng thời gian tĩnh lặng vô tận, tim của Hạ Nhất Hàm đập thình thịch từ đầu tới cuối. Cô hít sâu một hơi, nói khẽ: "Ngài Diệp, tôi không..." Còn chưa ra thành lời thì đôi môi mềm mại của cô đã bị đôi môi mỏng lành lạnh có vị bạc hà dán kín.
Tay của anh nhanh chóng luồn qua gáy cô nâng cổ cô lên, cố định lại.
Cô dùng hai tay đầy mạnh anh ra nhưng không thể đẩy được.
Mọi người sững sờ với một màn trước mặt, không thể ngờ Thái tử lại hôn môi với một nữ giúp việc ngay trước mặt tất cả mọi người.
Chuyện càng khó tin nhất chính là Hạ Nhất Hàm nhiều lần quyến rũ Thái tử lại đang đẩy anh ra.
Trái tim của Hạ Nhất Hàm bỗng thắt lại, trái tim đập càng dữ dội hơn, như thể sắp ngừng đập. Tất cả không khí trong đầu cô đều bị nụ hôn cuồng bạo của anh hút hết, cô cảm thấy hít thở khó khăn, não không thể suy nghĩ được.
Hạ Nhất Hàm cố gắng nhớ tới Mặc Tiểu Quân, muốn chịu đựng nụ hôn của người đàn ông khác vì anh ấy, muốn đáp lại nhưng cô hoàn toàn không thể làm gì được.
Cô chỉ biết cách bỡn cợt này của anh khiến cô thấy khó chịu, cô muốn anh dừng lại.
Thấy thực sự không thể đẩy ra, Hạ Nhất Hàm định cắn vào lưỡi anh, nhưng anh đã kịp thời buông cô ra.
Hạ Nhất Hàm cắn chặt môi dưới, cực kì tức giận ngẩng mặt lên nhìn anh, giơ tay lên muốn tát vào mặt Diệp Tử Mặc không chút nghĩ ngợi.
Cánh tay dừng giữa không trung thì bị anh nhẹ nhàng cầm lấy.
Diệp Tử Mặc không nhìn khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp vì bị nụ hôn kích thích của cô, mà chỉ nhìn thoáng qua đám người họ, lạnh nhạt nói: "Thấy phản ứng của cô ấy chưa? Rõ ràng ngay cả kinh nghiệm hôn cũng không có, chứ đừng nói có con riêng. Sau này ai còn nói mấy lời vô vị thì lập tức nghỉ việc!"
Nói xong anh buông tay của Hạ Nhất Hàm ra, trầm mặt đi vào hành lang.
"Quản gia! Tới phòng đọc sách!" Giọng nói của anh được truyền qua theo ngọn gió sau lưng, quản gia toát mồ hôi hộp vâng dạ một tiếng rồi đi theo phía sau.
Hạ Nhất Hàm ngơ ngác nhìn dáng người cao ngất của anh, trong lòng không thể nói rõ cảm thụ của mình.
Anh cưỡng hôn cô, đáng lẽ cô phải hận anh lắm. Nhưng anh lại lấy lại thanh danh cho cô bằng cách này, khiến họ không nói xấu cô nữa, anh đang bảo vệ danh tiếng cho cô sao?
Cuối cùng người này là dạng người thế nào, người ném cô cho bầy sư tử là anh, mà người cứu cô ra cũng là anh.
Cô vô thức cắn môi, phát hiện trên đôi môi mình vẫn còn sót lại đầy mùi vị phái nam của anh.
"Xin lỗi, Nhất Hàm, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh." Trương Phong và Lý Bình nói với Hạ Nhất Hàm.
"Không sao, tôi biết." Hạ Nhất Hàm hờ hững nói.
"Nhất Hàm, chị không sao thì tốt rồi! Vừa rồi em muốn đứng ra nói chuyện giúp chị nhưng em rất sợ quản gia với ngài Diệp, xin lỗi chị nhiều." Lưu Hiểu Kiều kéo tay Hạ Nhất Hàm, áy náy nói.
"Cảm ơn tiểu Kiều, chị biết mà."
Tửu Tửu cũng đi tới bên cạnh Hạ Nhất Hàm, hả giận nói: "Nhất Hàm, tôi tin rằng bây giờ ai cũng nhận ra ngài Diệp có ý với cô, yên tâm, sẽ không ai dám làm khó cô nữa đâu."
Ánh mắt Phương Lệ Na và Triệu Thiên Ái như bốc lửa, Hạ Nhất Hàm thầm nghĩ trong lòng rằng cuộc sống sau này của cô vẫn không thể yên ổn được.