Trong phòng đọc sách của Diệp Tử Mặc, anh ngồi thẳng trên ghế bành, vẻ mặt lạnh lùng hơn lúc ở phòng khách.
Ánh mắt lạnh lùng như băng đầy tính chèn ép nhìn về phía quản gia, khiến áo sơ mi của quản gia ướt mồ hôi.
Một lúc lâu sau, Diệp Tử Mặc mới nói với giọng điệu khẳng định: "Ông đang dùng việc công làm chuyện tư! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu còn bị tôi phát hiện thì ông tự gánh hậu quả!"
Quản gia muốn biện giải nhưng chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt lạnh lùng ép lại, chỉ dám nói đúng liên tục.
"Xin lỗi ngài Diệp! Là tôi không đúng, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa."
"Quay về đi!"
"Vâng, thưa ngài Diệp!"
Quản gia cung kính nói rồi đi ra khỏi phòng, ra tới ngoài cửa rồi mới dám dừng lại, lau mồ hôi trên trán.
Nơi này vẫn đang trong phạm vi giám sát, dù ông ta có tức, có hận đi chăng nữa thì cũng không dám bày tỏ điều gì.
Lúc quản gia không có ở đây, sáu nữ giúp việc đã chia thành hai phe, Phương Lệ Na và mấy người khác vẫn đang thì thầm nói xấu Hạ Nhất Hàm. Cho dù chính miệng Diệp Tử Mặc đã nói Hạ Nhất Hàm không có kinh nghiệm hôn môi, nhưng họ không tin, luôn cho rằng nếu không phải Hạ Nhất Hàm thành thạo việc quyến rũ thì anh cũng sẽ hôn cô ngay trước mặt mọi người.
Có trời mới biết lúc Diệp Tử Mặc cưỡng hôn đã khiến bọn họ hận, ghen ghét và hy vọng chuyện đó xảy ra trên người mình tới mức nào.
Tửu Tửu cũng chuyển đề tài sang chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy ửng hồng, lòng đầy hâm mộ nói với Hạ Nhất Hàm: "Trời ạ, Thái tử ngang ngược quá, tâm hồn thiếu nữ của tôi bị bắt giam mất rồi. Nhất Hàm, sao cô không nhân cơ hội ôm cổ ngài Diệp và hôn lại chứ. Có phải cô choáng váng luôn rồi không, sao lại đẩy người ta ra chứ?"
Lưu Hiểu Kiều cũng khẽ phụ họa theo: "Đúng thế đó, Nhất Hàm, nếu chị tranh thủ thì sẽ trở thành người của ngài Diệp, lúc ấy còn sợ bọn họ bắt nạt chị sao?"
Câu hỏi của họ khiến hai gò má Hạ Nhất Hàm đỏ ửng, thật ra cảm giác hít thở khó khăn do bị hôn... Không, Hạ Nhất Hàm à, Diệp Tử Mặc không phải là Mặc Tiểu Quân, phản ứng khi bị hôn của cô phải là ghét bỏ mới đúng.
Thấy cô không nói gì, Lưu Hiểu Kiều thuyết phục tiếp: "Chị phải nắm chặt cơ hội, em nghe nói Thái tử sẽ không thích người phụ nữ nào quá lâu đâu."
Lời này đã nhắc nhở Hạ Nhất Hàm rằng nhân lúc Diệp Tử Mặc không ghét cô phải kéo gần khoảng cách với anh.
Qua chuyện vừa rồi đã chứng minh rằng chỉ có anh mới có thể giúp cô ở lại nơi này.
Nếu một ngày nào đó Hạ Nhất Hàm trở thành bạn của Diệp Tử Mặc... Mặc dù đây là chuyện gần như không thể, nhưng cô vẫn cần phải tranh thủ.
"Tửu Tửu, Hiểu Kiều, hai người chờ chút, tôi muốn đi cảm ơn ngài Diệp. Nếu không ngờ một câu nói hôm nay của ngài Diệp thì tôi sẽ không thể ở lại đây được nữa."
"Được! Cô đi nhanh đi! Tốt nhất là đi lâu chút rồi quay lại!" Hiển nhiên hai người họ còn phấn khích hơn cả cô.
Hạ Nhất Hàm gặp quản gia trên hành lang, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mặc dù hiện tại trong lòng cô đang hận ông ta hơn cả Diệp Tử Mặc. Nhưng để có thể ở lại đây, cô vẫn phải cười với ông ta.
"Quản gia, xin hỏi ngài Diệp ở phòng nào?"
Trên mặt quản gia nở một nụ cười rất khách sáo: "Nhất Hàm à, ngài Diệp đang ở phòng đọc sách."
Nụ cười, sự khách sáo của ông ta khiến Hạ Nhất Hàm lạnh sống lưng. Đột nhiên lại tốt với cô như vậy chỉ sợ trong bóng tối lại làm gì đó rồi, xem ra cô phải lên tinh thần nhiều hơn.
"Cảm ơn ông!"
Hạ Nhất Hàm nói xong thì gõ cửa phòng đọc sách của Diệp Tử Mặc theo như quản gia đã chỉ.
"Vào đi!"
Cô hít sâu một hơi, vặn chốt cửa, đứng ở cửa nói khẽ: "Ngài Diệp, tôi tới để cảm ơn anh."
"Vào đây!" Anh không cần nghĩ đã ra lệnh, giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc như một vị quân vương đang cư xử với một cô hầu gái không có năng lực phản kháng.
Đây có phải là người đã bảo vệ thanh danh của cô trước mặt mọi người hay không?
Tại sao bỗng nhiên bây giờ anh lại bày ra thần thái ngồi tít trên cao như vậy?
Khoảng cách vừa được kéo gần giữa anh và cô ở trong lòng dường như lại bị kéo giãn ra, cô nghĩ anh sẽ không để ý tới cô. Nhưng dựa vào đâu chứ? Với lập trường của Diệp Tử Mặc, cùng lắm cô chỉ là một nữ giúp việc, nhỏ bé như một hạt bụi.
Đi tới trước bàn vi tính rộng lớn của Diệp Tử Mặc, Hạ Nhất Hàm dừng lại, nghiêm túc cảm ơn.
"Ngài Diệp, vô cùng cảm ơn anh hôm nay lại cho tôi thêm một cơ hội nữa."
"Tới đây!" Anh ngắt lời cô, trầm giọng nói.
Hai chữ này mang tới áp lực khiến Hạ Nhất Hàm thấy căng thẳng, cô nhìn thoáng qua vị trí hai người, rồi đi về phía trước bàn.
Không lẽ Diệp Tử Mặc muốn cô đi tới bên cạnh ghế của anh?
Cách gần như vậy cô rất sợ.
Diệp Tử Mặc sẽ không, Hạ Nhất Hàm, cứ yên tâm đi. Diệp Tử Mặc sẽ không làm khó một người phụ nữ bình thường như cô, anh chỉ thích cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mà thôi.
Đừng căng thẳng như vậy, tỏ ra như không xảy ra chuyện gì là được.
Cô cố gắng bình tĩnh đi vòng qua bàn đọc sách để đi tới bên cạnh anh, chưa kịp dừng bước thì cánh tay đột nhiên bị một bàn tay rắn chắc khác tóm lấy.
Trong lúc hốt hoảng, cô định đứng lại cách mặt bàn, nhưng anh lại nhanh nhẹn như một con báo, dứt khoát vồ con mồi nhỏ, cố định chặt chẽ cô vào lòng mình.
Cánh tay cứng như thép vòng qua hông mềm mại của Hạ Nhất Hàm, gò má kề sát vào tai cô, nói nhỏ: "Bị tôi hôn cảm giác thế nào?"
Giọng nói nam tính tựa như có thể hiểu rõ sâu trong nội tâm của người ta, khiến trái tim Hạ Nhất Hàm không chịu được rung động.
Hơi thở của pháo nam ngang ngược lượn lờ quanh chóp mũi cô, mùi hương như thuốc phiện khiến ai ngửi thấy cũng đánh mất tâm trí.
Cô biết mình không có chút cảm giác gì với người đàn ông khác, nhưng đột nhiên cảm giác được khiến cô trở nên mềm yếu không có sức lực.
Trong lúc Hạ Nhất Hàm đang giãy giục thì ráy tai mềm mại đột nhiên bị đôi môi anh ngậm lấy, cảm giác ngứa ngáy tựa như có dòng điện chạy qua nhanh chóng tấn công lan ra khắp người cô.
Cô mím môi hít sâu, cố gắng thoát khỏi sự mập mờ do anh tạo ra, dù cơ thể không thể cử động được nhưng ít nhất vẫn phải giữ được lý trí tỉnh táo.
"Ngài Diệp! Xin, xin anh thả tôi ra!" Hạ Nhất Hàm tự nhận đây là câu nói tỉnh táo nhất của mình, nhưng cô phát hiện giọng của mình cũng trở nên run sợ.
Tựa như Diệp Tử Mặc không có ý định buông ra, vẫn ngậm dái tai của cô, mơ hồ nói: "Bị tôi hôn vui hay là ghét?"
"Tôi..."
Hạ Nhất Hàm không biết nên trả lời thế nào, bảo ghét thì sợ chọc anh tức giận.
Còn bảo thích? Không, cô không thể nào nói ra lời này với người khác, dù là giả cũng không thể.
Trong lúc Hạ Nhất Hàm đang suy nghĩ thì môi anh lại dùng sức hút một cái khiến ráy tai của cô hơi đau, một tiếng than nhẹ vô thức bật ra.
Dường như cô nghe thấy anh vội vàng hít sâu một hơi, sau đó ráy tai của cô đã được giải phóng.
Hạ Nhất Hàm định đứng lên nhưng không được, cánh tay của anh vẫn còn khoác lên eo cô, vẫn có xu thế ôm chặt.
Hiển nhiên câu trả lời mà anh muốn cô nhất định phải nói.
"Nói!" Anh lạnh lùng ra lệnh, chỉ là lần này, trong giọng nói của anh xen lẫn một chút khàn khàn khó phát hiện.