"Cảm giác rất đặc biệt." Cuối cùng cô cũng tìm ra một câu trả lời thích hợp. Dường như Diệp Tử Mặc khá hài lòng với câu trả lời này, bèn thả lỏng cánh tay đang ôm eo cô ra.
Hạ Nhất Hàm gần như nhảy ra khỏi lòng anh, tay chân mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng rời khỏi người anh thật nhanh, đi tới nơi cách anh khoảng ba bốn mét mới dừng lại.
Lúc đứng ngay ngắn thì vẻ mặt cô đã rất bình tĩnh, còn sắc mặt của Diệp Tử Mặc còn nghiêm túc hơn cả cô.
"Ngài Diệp, cảm ơn anh! Tôi đi làm tiếp đây!"
Khóe môi của anh nở nụ cười trào phúng, lạnh nhạt hỏi cô: "Cô cảm thấy tôi cố tình giúp cô sao?"
Hạ Nhất Hàm không muốn đoán xem anh vô tình hay là cố ý, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói: "Ngài Diệp, có thể là anh vô tình giúp đỡ, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn. Tôi có thể ở lại đây làm việc là điều rất quan trọng với tôi! Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Vậy tôi đi được chưa ạ?"
"Sau này không có ai báo thì cô không thể tùy ý xuất hiện trước mặt tôi!" Anh lạnh lùng dặn, hàm ý hình như cô có thể đi.
"Vâng!" Cô học theo giọng điệu mỗi khi nói chuyện với anh của quản gia, có lẽ anh thích người ta nghe theo mình.
Diệp Tử Mặc không nói gì nữa, Hạ Nhất Hàm lễ phép mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Sau khi quản gia quay lại phòng khách vẻ mặt vẫn như thường, tựa như chưa bị ai phê bình vậy.
Chờ tới khi Hạ Nhất Hàm quay lại đội ngũ thì quản gia mới giải quyết việc chung: "Ngài Diệp muốn đi nghỉ trưa, bây giờ các người sẽ tới vườn hoa phía sau làm vệ sinh."
Lúc tới vườn hoa phía sau, ông ta sắp xếp nhiệm vụ nhổ cỏ cho Hạ Nhất Hàm, còn Lưu Hiểu Kiều và Tửu Tửu thì bị phân đi cọ rửa đường lát gạch.
"Ba người các cô ra đây với tôi!" Quản gia gọi Phương Lệ Na, Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh tới một góc chết vắng người, lúc này mới âm u nói.
Phương Lệ Na luôn muốn biết liệu quản gia có bị mắng nặng hay không, rồi sau đó có phải Hạ Nhất Hàm lại đi quyến rũ Thái tử nữa hay không.
Lúc chỉ còn lại mỗi người mình, cô ta lập tức mở miệng, vừa nói được hai từ đã bị quản gia hạ thấp giọng quát.
"Sao cô lại ngu ngốc như thế? Lúc nói chuyện không sử dụng não sao?"
Phương Lệ Na bị mắng thì mặt đỏ chót, Triệu Thiên Ái khẩn trương nói: "Lệ Na, hôm nay cô hơi kích động, sao có thể tùy tiện nói ra chuyện cháu ngoại trai của quản gia được, làm vậy sẽ mang lại nhiều khó khăn cho cậu ấy lắm?"
Triệu Thiên Ái không chỉ đẩy Phương Lệ Na ra mà còn muốn nhấn mạnh trước mặt quản gia.
Quả nhiên ánh mắt quản gia nhìn cô ta có thêm một chút tán thưởng, ông ta cau mày nói: "Cô phải học tập Thiên Ái một chút, cô ấy nói chuyện rất biết điều. Ba người các cô sau này đừng làm khó Hạ Nhất Hàm nữa."
"Ơ? Không phải chứ? Quản gia, hôm nay vì cô ta mà ông bị chửi, ông định cứ thế bỏ qua cho cô ta sao? Ông có thấy chúng tôi luôn giữ phép tắc, chỉ có cô ta không đứng đắn, vẫn tiếp tục quyến rũ ngài Diệp dưới mí mắt ông." Phương Lệ Na sốt ruột nói.
"Lệ Na, cô đừng sốt ruột, quay về nghĩ lại ý của quản gia." Triệu Thiên Ái kéo váy của Phương Lệ Na.
"Ừm!" Quản gia gật đầu, rồi xua tay với bọn họ.
"Buổi trưa nóng, các cô quay về nhà tập thể nghỉ ngơi một tiếng đi."
"Cảm ơn quản gia!" Ba người cùng đồng thanh nói.
Quản gia nhìn thoáng qua mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, lại nhìn thoáng qua vị trí của Hạ Nhất Hàm, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Lúc này Triệu Thiên Ái đang khẽ khàng giải thích cho Phương Lệ Na.
"Ý của quản gia là chúng ta đừng đối phó Hạ Nhất Hàm rõ ràng như vậy nữa. Nếu muốn chơi cô ta thì có rất nhiều cách. Giống như bây giờ vậy, trời nóng chúng ta đi nghỉ ngơi, còn cô ta phải ở bên ngoài nhổ cỏ."
Hóa ra là vậy, Phương Lệ Na cảm thấy đầu óc của mình không linh hoạt được như của Triệu Thiên Ái.
Bây giờ đã gần đến tháng tám, khoảng một giờ chiều, lá và hoa xoắn lên dưới ánh mặt trời nóng thiêu đốt.
Ve sầu phát ra tiếng lèo xèo liên tục, Hạ Nhất Hàm cảm thấy ánh nắng rất chói mắt, đầu choáng váng, chân hơi nhũn ra.
Quản gia ngồi trong đình mát mẻ nhìn Hạ Nhất Hàm, thấy động tác của cô dần chậm chạp, tay thỉnh thoảng tì lên trán thì cảm thấy đã xong, đi ra bảo cô dừng lại.
Làn da trắng nõn của Hạ Nhất Hàm ửng đỏ, đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đen đi, chỉ sợ Thái tử sẽ không thích một đứa con gái da đen sạm.
"Lưu Hiểu Kiều, Tửu Tửu, hai người cũng dừng lại đi. Hai cô đi nghỉ giải lao mười lăm phút rồi lại tới phòng thể dục dọn vệ sinh, Hạ Nhất Hàm, bây giờ cô qua đó dọn dẹp luôn."
"Được!" Hạ Nhất Hàm nói nhỏ rồi áy náy nhìn về phía Tửu Tửu và Lưu Hiểu Kiều, chân bước nhanh đi về phía phòng thể dục một mình.
Cả người cô nóng bừng đi khó vững, lòng hơi chán ghét, cũng biết quản gia đang cố tình làm cô khó chịu.
‘Tiểu Quân, em nhất định có thể kiên trì được, anh yên tâm!’
Quản gia như sợ cô lười biếng, cô vừa tới thì ông ta đã đi theo sau. Ngồi xuống ghế cạnh tường nhìn chằm chằm cô.
"Chỗ này hơi bụi, lau cẩn thận một chút!" Ông ta dẫm chân xuống đất, vênh mặt hất hàm ra lệnh.
Hễ là nơi Diệp Tử Mặc xuất hiện thì dưới đất không được dùng cây lau sàn, mà phải dùng một chiếc giẻ lau thật sạch để lau bằng tay.
Hạ Nhất Hàm ngồi xổm xuống trước mặt quản gia, thấp hèn lau đất, cảm giác áp bức và lăng nhục khi cúi thấp hơn người ta nửa người cắm sâu vào trong lòng cô.
Ông ta rất muốn đá mạnh vào hai chân của Hạ Nhất Hàm, nhưng ông ta không dám, chỉ đành dùng một chút kế bẩn để hành hạ cô.
Ông ta không tin một người phụ nữ có thể chịu đựng được khổ cực đó, cho dù cô làm là vì muốn gả cho Thái tử thì cũng không thể nhẫn nhịn được.
Hai rưỡi chiều, giấc ngủ trưa của Diệp Tử Mặc kết thúc, tất cả nữ giúp việc tập hợp trong phòng khách chờ anh ra khỏi cửa.
Diệp Tử Mặc ăn mặc ngăn ngắp, mím môi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi tới phòng khách, nhân viên bảo vệ ở cửa vừa hay báo cáo với quản gia thông qua tai nghe.
"Báo cáo quản gia! Thiên hậu Di Băng ở ngoài cửa đòi gặp ngài Diệp, cô ta nói cô ta yêu ngài Diệp! Còn nói nếu không cho cô ta vào gặp thì cô ta sẽ quỳ bên ngoài không đi, phơi nắng tới chết cũng không đi!"
"Đã biết! Tôi sẽ báo lại cho ngài Diệp, chờ tôi trả lời."
Quản gia nói xong thì đi tới trước mặt Diệp Tử Mặc, cung kính lập lại lời của nhân viên bảo vệ một lần.
Lần trước Di Băng chạy tới làm loạn, đứng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc hơn hai mươi tầng uy hiếp Diệp Tử Mặc, nói nếu không kết hôn với cô ta thì cô ta sẽ nhảy lầu.
Diệp Tử Mặc chỉ lạnh lùng nói: Cô nhảy đi.
Làm sao mà Di Băng cam lòng từ bỏ danh tiếng đang như mặt trời ban trưa của mình được, dĩ nhiên cô ta sẽ không nhảy. Sau đó cô ta nhận lời phỏng vấn của công chúng, nói bóng nói gió Diệp Tử Mặc nhẫn tâm, muốn tạo áp lực cho anh.
Ai ngờ cô ta vẫn không thể gặp mặt anh, cuối cùng hôm nay cô ta cũng biết nơi ở của Thái tử, cố tình chọn lúc trời nóng nhất chạy tới, hy vọng anh mềm lòng đổi ý.
Diệp Tử Mặc vừa hay đi qua người Hạ Nhất Hàm, khi ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt bị nắng hun đỏ ửng của cô thì đột nhiên cười nhạt.
Nữ giúp việc bị nụ cười ưu nhã của anh mê hoặc không phản ứng kịp, còn Hạ Nhất Hàm biết rõ hàm ý nụ cười của người đàn ông sâu không lường được trước mặt, nên vội vàng cúi đầu xuống.
Diệp Tử Mặc đi tới trước mặt cô, Hạ Nhất Hàm lại cảm nhận được cảm giác áp bức mãnh liệt kia.
"Cô ra ngoài đuổi người phụ nữ kia đi, mặc kệ là dùng cách gì, giải thích thế nào cũng được. Nhớ lấy, cô ta mà không đi thì người đi là cô."
Chẳng trách anh lại cười, chắc chắn anh cảm thấy đối xử với cô như vậy là một chuyện rất thú vị.
Ngày trước, quản gia và mấy người phụ nữ kia muốn đuổi cô đi, nhưng Diệp Tử Mặc giữ cô ở lại.
Lần này do chính anh nói, nếu cô không làm được nhiệm vụ này thì cô thực sự sẽ bị đuổi việc.