Chương 15: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ

1771 Words
Ngoài việc phải đối mặt với thử thách này ra thì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Tử Mặc, kiên định nói: "Vâng, ngài Diệp! Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Diệp Tử Mặc ra lệnh cho quản gia: "Để cô ấy đi đi!" Quản gia dùng tai nghe thông báo: "Hạ Nhất Hàm sẽ lập tức ra tới cửa, để cho cô ta đi. Ngài Diệp có dặn, nếu cô ta có thể đuổi được Di Băng đi thì cô ta có thể trở về. Nếu cô ta không làm được thì không được để cô ta vào cửa." Trên mặt Diệp Tử Mặc không có bất kỳ cảm xúc gì, dường như cũng không phản đối lời nói của quản gia, lần này thật sự đã không còn đường lui. "Ngài Diệp, tôi muốn mượn một thứ!" "Nói!" Khi Hạ Nhất Hàm nói về thứ mà cô muốn mượn, tất cả mọi người đều như hít phải khí lạnh, đến cả quản gia cũng không nhịn được cau mày. Sau khi Phương Lệ Na, Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh kinh ngạc một hồi thì lại lộ ra vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nét mặt của Tửu Tửu và Lưu Hiểu Kiều thì trở nên nghiêm túc, chỉ có Diệp Tử Mặc vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, biểu cảm không một chút thay đổi. Anh lạnh lùng nói: "Quản gia, đi lấy cho cô ấy!" Quản gia nói vâng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, việc này thế mà lại không đổ lên đầu ông ta. Cánh cửa sắt nặng trịch được mở ra, Hạ Nhất Hàm chậm rãi đi ra ngoài, đứng trước mặt người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp đó, hai tay chắp sau lưng, quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Thiên hậu Di Băng có phần kiêu ngạo nhìn Hạ Nhất Hàm, ngạo mạn hỏi: "Là người giúp việc sao? Thái tử bảo cô ra đây mời tôi vào có đúng không?" Mặc dù cô ta cảm thấy nhan sắc của mình không bằng người phụ nữ ở trước mặt, nhưng cô ta nổi tiếng, đàn ông đều thích những người phụ nữ nổi tiếng, cho nên đứng trước người phụ nữ vô vị này, cô ta vẫn cảm thấy mình chiếm được ưu thế. Hạ Nhất Hàm cười nhẹ, hỏi cô ta: "Cô có nghĩ là Thái tử sẽ mời cô vào không? Anh ấy thích cô sao?" "Đương nhiên là thích rồi. Hai người chúng ta hợp nhau như vậy, sao anh ấy lại không thích tôi chứ?" Kỹ năng diễn xuất của Di Băng quả thật không tồi, tuy trong lòng không nắm chắc, nhưng lời nói ra có vẻ rất chân thật. "Vậy tại sao anh ấy không mời cô vào mà để cô đứng đây phơi nắng?" Hạ Nhất Hàm nhẹ nhàng hỏi, mặc dù giọng điệu ôn hòa nhưng lại đánh trúng chỗ đau của Di Băng. "Cô!" Cô ta thốt ra một tiếng "cô" rồi lại ngạo nghễ hất cằm, tiếp tục nói: "Cho dù Thái tử không thích tôi thì thế nào? Đừng nói với tôi là anh ấy thích cô!" "Đương nhiên là không thể." Hạ Nhất Hàm lại cười, bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, khiến cho một người quyến rũ như Di Băng cũng phải cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt cô. "Vậy cô…" Di Băng đang nói giữa chừng thì đột nhiên cô ta nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nhất Hàm bất ngờ thay đổi, khiến cho cô ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếp đó, cô ta nhìn thấy bàn tay của Hạ Nhất Hàm bỗng chụp ra sau lưng, một con dao găm sáng bóng đã bị cô giữ trong tay, mặt trời chiếu xuống khiến nó phát ra ánh sáng màu trắng lóa mắt. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, cô nhìn thẳng vào mắt Di Băng, nặng nề nói: "Anh ấy không thích tôi, nhưng tôi thích anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh ấy!" Nói xong, cô không ngần ngại lấy con dao cứa vào cổ tay mình. Sự thay đổi của Hạ Nhất Hàm diễn ra quá nhanh, Di Băng hình như đã bị dọa cho choáng váng, theo bản năng lùi lại hai, ba bước rồi hét lên: "Cô đây là…đây là đang làm gì thế?" Máu đang từng giọt từng giọt chảy xuống cổ tay của Hạ Nhất Hàm, mặc kệ cơn đau ở cổ tay, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Di Băng, nghiêm túc nói: "Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tới gần Thái tử, nếu cô không đi thì tôi sẽ…" Mắt thấy Hạ Nhất Hàm đang tiến tới gần, Di Băng cảm thấy Nhất Hàm sẽ điên cuồng lao về phía mình. Hạ Nhất Hàm vẫn đang đi về phía cô ta, sắc mặt của cô ta đã trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Cô ta liên tục nói: "Tôi đi! Tôi đi! Tôi đi! Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa!" Vừa nói, cô ta vừa lê đôi chân mềm nhũn của mình chạy về phía chiếc xe thể thao giống như đang chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Di Băng cảm thấy rất hoảng loạn, chạy tới chiếc xe của mình thì mới cảm thấy an toàn. Có hơi không cam lòng vì cứ như thế mà từ bỏ Thái tử, cho nên sau khi thắt dây an toàn, cô ta vẫn thông qua cửa sổ mà nhìn về phía cánh cổng. Hạ Nhất Hàm vung dao hai lần, đuổi theo xe của cô ta. Khi Di Băng thấy cô sắp tiếp cận được xe của mình thì lập tức hoảng sợ bảo bác tài phải lái nhanh hơn. Cô nhìn theo chiếc xe đang xa dần, trong lòng không khỏi suy nghĩ, rốt cục thì Di Băng có phải là người phụ nữ của Diệp Tử Mặc không? Lẽ nào lúc trước ở bên nhau mà đến một chút tình cảm cũng không có, cô có thể thấy được làm người phụ nữ của anh thật sự không phải là chuyện tốt. Di Băng bị cô đuổi đi, nếu cô ta có thể quên đi người đàn ông tàn nhẫn vô tâm này thì xem như đây là cô ta may mắn. Hạ Nhất Hàm cũng không nói rằng cô rất thích vai diễn hoàng hậu của cô ta, điềm tĩnh, tự chủ và rất có cá tính. Mãi cho đến khi chiếc xe biến mất thì Hạ Nhất Hàm mới quay đầu lại, vết thương trên cổ tay dài ít nhất hai centimet, vẫn đang rất đau và không ngừng chảy máu. Cô cắn môi, chịu đựng cơn đau, nhẹ nhàng nói với Trương Phong đang đứng ở cửa: "Xin anh mở cửa ra, như anh thấy thì Di Băng đã đi rồi." Trương Phong đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho hết hồn, nếu quản gia không ra lệnh cho anh ta không được phép can thiệp vào chuyện của hai người phụ nữ này thì có thể anh ta đã sớm tiến lên ngăn cản Hạ Nhất Hàm. Lúc này anh ta chỉ cảm thấy nể phục người phụ nữ trước mặt, thật sự rất tàn nhẫn, ngay cả một người đàn ông như anh cũng không thể ra tay nặng như vậy với bản thân. Vết thương trên cổ tay đặt dưới ánh nắng mặt trời thì càng đau rát. Thật sự rất đau đó, Tiểu Quân à. Nhát dao mà anh ấy chịu vì cô lần đó còn nghiêm trọng hơn nhiều, vậy mà anh ấy còn nói là không đau, đúng là gạt người mà. Mũi cô hơi xót lên, nước mắt lăn dài từ khóe mắt lại bị cô nuốt xuống. Khi cô trở lại sảnh lớn thì Diệp Tử Mặc đang ngồi trên sô pha, cúi đầu nhìn tờ báo trong tay, xem như không biết chuyện gì đang xảy ra. Hạ Nhất Hàm đi tới trước mắt anh, máu theo đó mà nhỏ dọc xuống đường đi. "Ngài Diệp, cô ta đi rồi." Hạ Nhất Hàm đứng yên tại chỗ, nhỏ giọng nói. Diệp Tử Mặc đặt tờ báo xuống, thờ ơ liếc nhìn nửa thân trên và gương mặt của cô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ tay cô. Miệng vết thương vừa nhìn đã gây sốc khiến cho trái tim của Diệp Tử Mặc thắt lại, nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, mím chặt môi, yên lặng không nói gì. Cô rốt cuộc là vì ai, vì chuyện gì mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Hải Chí Hiên? Cô yêu Hải Chí Hiên sao? Tình nguyện trở thành quân cờ của anh? "Ôi, cô chảy máu rồi Nhất Hàm! Đây là cắt cổ tay tự sát sao? Quá dọa người rồi! Cái này sẽ chết người đó!" Tửu Tửu nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên tay Hạ Nhất Hàm thì không thể nghĩ được gì khác, vừa đi vừa hét tiến về phía trước. Tửu Tửu bắt lấy tay của Hạ Nhất Hàm, nước mắt từ từ chảy ra. "Nhất Hàm, phải băng bó lại thôi, cô phải đến bệnh viện ngay! Ngài Diệp, anh nhìn xem, cô ấy cần phải đi cấp cứu." Diệp Tử Mặt chuyển tầm mắt nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Nhất Hàm, đôi mắt của cô thậm chí còn bình tĩnh hơn. Dường như cô không hề hận anh vì anh đã làm khó cô, không có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng bộ dạng này của cô lại càng khiến người ta hận hơn. Gương mặt và giọng nói của anh lạnh nhạt thêm mấy phần, không có chút gì ấm áp. "Không cần băng bó! Mau đi rửa sạch vết thương, thay bộ quần áo khác rồi cùng tôi ra cửa!" "Ngài Diệp, cầu xin, để như vậy thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm." Vốn dĩ Tửu Tửu rất sùng bái Diệp Tử Mặc, cô ấy cảm thấy cho dù Diệp Tử Mặc có lạnh lùng thì anh vẫn thích Hạ Nhất Hàm. Nhưng tại sao bây giờ anh lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô đang chảy máu mà anh vẫn không cho phép đi băng bó vết thương, Nhất Hàm thật quá đáng thương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD