Hạ Nhất Hàm nắm lấy tay của Tửu Tửu, cười mỉm trấn an cô ấy: "Không sao đâu, nhìn dọa người vậy thôi chứ miệng vết thương nông lắm, sẽ nhanh khỏi thôi."
"Nhất Hàm!"
"Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện sao? Vẫn chưa chịu đi sao mà còn đứng đó!" Quản gia đi đến trước mặt của Tửu Tửu và hét vào mặt cô ấy.
"Nhanh đi đi!" Hạ Nhất Hàm nhẹ giọng nói.
"Nhất Hàm, mau đi rửa tay đi, đừng đã ngài Diệp chờ lâu."
Trước mặt Diệp Tử Mặc thì quản gia rất khách sáo với Hạ Nhất Hàm. Vết thương trên cổ tay của cô khiến ông ta thấy rất hả giận, nhưng nếu cô chết đi thì ông ta sẽ càng vui hơn.
Cô bị thương nặng như vậy mà Thái tử cũng không cho băng bó, điều này có nghĩa là vị trí của cô trong lòng Thái tử có lẽ cũng không quá quan trọng.
Dù sao thì ông ta cũng không thể lại đi sai hướng được, phải thật cẩn thận hơn nữa.
"Được rồi!" Hạ Nhất Hàn trở lại phòng của cô và Triệu Thiên Ái, cắn răng chịu đựng rửa sạch vết thương dưới vòi nước, cũng may vết thương đã ngừng chảy máu.
Cô cũng không còn bộ quần áo nào khác để thay. Cô chỉ cởi bộ đồng phục cũ ra và thay một chiếc váy đồng phục vừa vặn khác, sau đó quay trở lại hội trường.
Diệp Tử Mặc lại tiếp tục ngồi đọc báo, đợi quản gia kính cẩn thông báo: "Ngài Diệp, Hạ Nhất Hàm đã tới rồi." Lúc này anh mới lạnh lùng ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng: "Đi!"
Quản gia ra lệnh cho tài xế vào vị trí, một chiếc Bentley màu lam lặng lẽ lướt qua, dừng trước cửa chính.
Hạ Nhất Hàm không biết Diệp Tử Mặc muốn mang cô đi đâu, mà cô cũng không có quyền thắc mắc, chỉ có thể cúi đầu đi theo anh.
Phương Lệ Na, Triệu Thiên Ái và Tôn Manh Manh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu cảm thấy ghen tị vì cô được đi ra ngoài với Thái tử.
Không gian trong xe có hạn, đây không phải là cơ hội tốt để gần gũi nhau hay sao?
Chết tiệt! Sao cô luôn may mắn như vậy chứ.
Quản gia khom người mở cửa xe cho Diệp Tử Mặc, anh lên xe một cách rất ưu nhã.
"Ngài Diệp, để Nhất Hàm ngồi ở đây sao?" Quản gia hỏi.
Diệp Tử Mặc không trả lời. Im lặng là đồng ý, quản gia nhìn Hạ Nhất Hàm một cái rồi mời cô lên xe.
Quản gia còn sắp xếp một bảo vệ ngồi ở vị trí phụ lái để bảo vệ cho sự an toàn của Diệp Tử Mặc. Ông ta đóng cửa lại, lái xe rời khỏi nhà Diệp gia.
Trên xe yên tĩnh lạ thường, Hạ Nhất Hàm cũng đã quen với sự yên tĩnh đó.
Thân hình cao lớn của Diệp Tử Mặc chiếm rất nhiều không gian, cô khép chân lại, cố gắng áp sát vào cửa xe nhất có thể, không để bất kỳ bộ phận nào trên người mình chạm vào anh.
Cô thật sự được đi ra ngoài rồi, hy vọng cô có thể được tự do ra vào nhà họ Diệp.
Ngày mai là ngày giỗ của Tiểu Quân, cô muốn xin họ Diệp kia nghỉ phép một ngày, để tránh mặt anh, nhưng tiếc là anh sẽ không bao giờ đồng ý.
Diệp Tử Mặc nhắm mắt, nhàn nhã tựa vào ghế, xem như Hạ Nhất Hàm không tồn tại.
Ngược lại, tài xế và nhân viên bảo vệ ngồi ở ghế trước sẽ nhân lúc anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi để quan sát Hạ Nhất Hàm thông qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, ai mà không liếc nhìn thì cơ bản không phải là đàn ông.
Hai người kia đều thầm cảm ơn Diệp Tử Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên bọn họ có thể ngắm nhìn cô nhiều hơn một chút, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt: "Hai người các cậu không muốn làm tiếp nữa đúng không?"
Lúc nói ra câu này thì anh vẫn còn nhắm mắt, chỉ có giọng nói của anh là chứa đựng sức mạnh răn đe của một vị vua. Khoan nói đến hai người bị nhắc đến, ngay cả Hạ Nhất Hàm ngồi bên cạnh cũng cảm thấy tim mình run lên khi nghe anh nói.
"Ngài Diệp, thật xin lỗi!" Tài xế và nhân viên bảo vệ đồng thanh nói.
Anh cũng không nói gì thêm, bọn họ cũng không dám nhìn Hạ Nhất Hàm nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy kỳ quái, có rất nhiều người đẹp từng ngồi sau xe của anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ trộm nhìn một chút, sao lần này Thái tử lại keo kiệt như vậy chứ?
Chiếc xe Bentley lái vào hầm đậu xe của tòa nhà Đế Hào, nhân viên bảo vệ giúp Diệp Tử Mặc mở cửa xe, sau khi anh xuống xe thì Hạ Nhất Hàm cũng lập tức theo sau.
Có một khu vực dành riêng cho VIP trong bãi đậu xe, có thang máy dẫn thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà Đế Hào, chính là tầng bốn mươi tám.
Cao ốc Đế Hào là tòa nhà cao nhất tỉnh Đông Giang, câu lạc bộ Đế Hào ở tầng trên cùng là câu lạc bộ sang trọng nhất tỉnh Đông Giang. Nó không chỉ nổi tiếng ở tỉnh Đông Giang, mà có thể nói sức ảnh hưởng của nó lan rộng cả nước. Có rất nhiều đại sứ tại Trung Quốc là thành viên của câu lạc bộ này.
Toàn bộ cao ốc Đế Hào cũng chỉ là một phần nhỏ trong số những sản nghiệp mà Diệp Tử Mặc đứng tên. Chỉ những người trong ngành mới biết được câu lạc bộ này là nơi giải trí của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh.
Phí hội viên hàng năm cao khủng khiếp, mà cho dù có nhiều tiền thì cũng chưa chắc đã vào được, những người không có địa vị thì không được phép đặt chân vào nơi này.
Nhân viên phục vụ trong hội quán đều được đào tạo bài bản, Diệp Tử Mặc vừa xuất hiện, tất cả đã nhanh chóng xếp hàng, toàn bộ quá trình đều không cần người hướng dẫn. Mọi người im lặng, sau đó đồng loạt lên tiếng: "Kính chào ngài Diệp!"
Âm thanh nhẹ nhàng, độ lớn vừa phải, nghe rất dễ chịu.
Hạ Nhất Hàm nghĩ rằng quy tắc chào hỏi ở nhà họ Diệp đã là rất cao, nhưng cô không ngờ rằng so với nơi này thì những điều đó chẳng đáng kể.
Diệp Tử Mặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Nhân viên phục vụ cung kính đưa anh và Hạ Nhất Hàm đến trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc đầy bùa chú cổ xưa, cậu ta cúi người, thì thầm nói: "Mời ngài Diệp vào trong! Ngài Hải và cô Tống đã đến rồi!"
Hạ Nhất Hàm không biết vì sao Diệp Tử Mặc lại mang cô tưới đây, nhưng nếu cô đã tới đây thì cứ yên tâm nghe theo lệnh của anh là được.
Người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nghe thấy giọng nói trầm ổn ‘mời vào’ của Hải Chí Hiên thì người phục vụ nhẹ nhàng mở cửa, mời Diệp Tử Mặc và Hạ Nhất Hàm vào trong.
Hai người vừa vào cửa thì đã có một người ngoại hình ưa nhìn, mặc một chiếc váy màu be đi tới trước mặt bọn họ.
Tiếng chào hỏi nhẹ nhàng vang lên bai tên: "Tử Mặc, anh đến rồi! Có nóng không?"
Hạ Nhất Hàm ngước lên nhìn thì thấy được một khuôn mặt rất thanh tú với đôi mắt quả hạnh tròn xoe, lanh lợi và tinh ranh.
Tống Uyển Đình cũng nhìn thoáng qua Hạ Nhất Hàm, thấy cô mặc một chiếc váy bình thường, hầu như không mang thêm phụ kiện gì, mái tóc đen thẳng được buộc hờ sau tai.
Khuôn mặt của cô rất đơn giản mộc mạc, nhưng nó đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.
Hạ Nhất Hàm lịch sự gật đầu và mỉm cười với cô ta, bởi vì cô không biết cách xưng hô và cũng không dám tùy tiện nói chuyện nên cô chỉ có thể im lặng mỉm cười.
"Tử Mặc, đây là cô chủ của nhà nào vậy?" Tống Uyển Đình tiến lên ôm lấy cánh tay Diệp Tử Mặc, nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ ra chút ý tứ.
Bố của Tống Uyển Đình là Phó chủ tịch tỉnh ủy Đông Giang, bố thường nói với cô ta rằng đàn ông, đặc biệt là đàn ông nắm giữ quyền lực, cả đời không thể chỉ có một người phụ nữ.
Người đàn ông như Diệp Tử Mặc giống như là rồng phượng trong vô số người, cô ta cũng không nghĩ rằng mình có thể độc chiếm anh, nếu một ngày nào đó cô ta trở thành vợ của anh thì cô ta phải học cách bao dung.
"Người giúp việc!" Diệp Tử Mặc dường như không muốn nói nhiều, nhưng cũng không đẩy tay cô ta ra, cứ để như vậy đi tới chỗ của Hải Chí Hiên.
Hải Chí Hiên đã nhìn thấy Hạ Nhất Hàm đang ở phía sau Diệp Tử Mặc nhưng anh ta cứ làm như không nhìn thấy, chỉ đứng dậy và chào hỏi Diệp Tử Mặc.
"Tới rồi?"
"Ừ!" Diệp Tử Mặc chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc bàn cổ kính.
"Tử Mặc, người giúp việc thì cũng phải có tên đúng không? Anh không nói cho em, khiến em không biết nên chào hỏi như thế nào." Tống Uyển Đình cũng không ngồi xuống, mà chỉ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh, nhẹ giọng nói.
"Em cảm thấy là tôi sẽ nhớ tên của một người giúp việc sao?" Diệp Tử Mặc khinh thường nhếch miệng.
Tống Uyển Đình nhếch miệng cười nói: "Đương nhiên rồi, trí nhớ của anh tốt như vậy, có gì mà anh không nhớ được chứ?"
Cô ta khéo léo nịnh nọt, Diệp Tử Mặc hiếm khi lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói: "Cô ấy tên Hạ Nhất Hàm."