Chương 18: Đói bụng

1844 Words
Nói cho cùng thì Diệp Tử Mặc đối xử với cô ta cũng không tệ, cho nên cô ta cảm thấy bản thân vẫn có hy vọng trở thành vợ của anh. Đương nhiên cô ta không biết đằng sau sự không tính là kém này là bởi vì nguyên do của bố cô ta. Anh đối xử với cô ta gần như lúc nào cũng chu toàn lễ nghĩa. Chỉ là cô ta không hiểu, nếu như anh không muốn giữ cô ta lại qua đêm, vì sao lại dẫn cô ta về nhà ăn cơm tối? Anh sẽ không cố ý sỉ nhục cô ta đâu. Lẽ nào là bởi vì cô? Tống Uyển Đình lặng lẽ nhìn thoáng qua Hạ Nhất Hàm đang đứng ở bên cạnh bàn, cô không giống với những nữ giúp việc khác. Toàn bộ những nữ giúp việc kia khi nhìn Diệp Tử Mặc đều không nhịn được lộ ra ánh mắt có vài phần sùng bái, trong khi cô lại cố gắng hết sức cúi đầu, chưa bao giờ nhìn anh. "Uống thêm một ít canh táo đỏ bách hợp đi." Diệp Tử Mặc khẽ nói. Hạ Nhất Hàm cách Tống Uyển Đình gần nhất, lập tức tiến lên giúp cô ta múc đầy cái bát nhỏ tinh xảo sau đó đứa tới cho cô ta. "Cảm ơn!" Tống Uyển Đình khách sáo nói, lại thấy tay của Hạ Nhất Hàm hơi run rẩy. Cô ta nhìn sang cổ tay cô, mới phát hiện trên cánh tay của cô xuất hiện vết thương chói mắt. Vết thương hoàn toàn để lộ ra ngoài, chưa được băng bó. Đây có phải nói rõ rằng Diệp Tử Mặc cũng không quá để tâm đến cô gái này hay không? Hy vọng là như vậy. Dùng cơm xong, mọi người lập tức xếp thành hàng đưa tiễn Diệp Tử Mặc và Tống Uyển Đình. Hạ Nhất Hàm vẫn làm việc nhà như thường lệ. Diệp Tử Mặc không ở nhà, đương nhiên quản gia cũng giày vò cô không ít. Hạ Nhất Hàm chịu đựng cảm giác đau đớn trên cánh tay, cố gắng làm việc mà ông ta phân phó. Lưu Hiểu Kiều và Tửu Tửu muốn giúp cô, nhưng lại bị cô kiên quyết từ chối. "Hôm nay, lúc quản gia kêu ba người chúng ta đến vườn hoa phía sau cắt cỏ tưới nước cho đất vào buổi trưa, cũng bởi vì hai người đã giúp tôi. Để ba người vất vả chi bằng để một mình tôi vất vả. Tôi nhận ý tốt của hai người. Cứ để cho một mình tôi đối mặt với nó đi, tôi không sao đâu." Hai người bọn họ thật sự đã làm rất nhiều công việc nặng nhọc vào ban ngày. Lúc này cả hai đều đã rất mệt, vì vậy cũng không tiếp tục nổi nữa. Công việc cuối cùng của Hạ Nhất Hàm vẫn là lau dọn đại sảnh, cô vẫn đang rất siêng năng chà lau. Trong lúc lau, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều được chiếu lại từng cảnh một ở trong đầu. Cô đã thành công đuổi Di Băng đi, chắc là họ Diệp sẽ không dễ dàng đuổi cô rời đi đâu nhỉ? Cách đây không lâu, cô vẫn còn âm thầm biết ơn anh, nhưng trong nháy mắt anh lại ép buộc cô làm ra chuyện như vậy, sau đó lại khiến cô nhục nhã trước mặt nhiều người. Cô nhớ lại những câu mà anh nói kia, đến lúc này trong lòng cô cũng không thể bình tĩnh. Cô chỉ có thể tự nói với mình, vì Tiểu Quân, mọi chuyện đều phải nhẫn nhịn, cho nên cô mới có thể tiếp tục lau nhà ở đây như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày qua, mỗi ngày cô đều ăn không nhiều, tối nay lúc theo Diệp Tử Mặc trở về nhà thì đã qua thời gian dùng bữa của người giúp việc từ lâu. Cô lại làm việc thêm mấy tiếng đồng hồ, lúc này dạ dày cô bắt đầu có phản ứng dữ dội, cồn cào không ngừng. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nhịn được cảm giác đói bụng mãnh liệt. Cô thoáng nhìn đồng hồ trong đại sảnh, đã mười một giờ đêm. Diệp Tử Mặc vẫn chưa về, người trong nhà vốn dĩ đều đã ngủ. Cho dù vẫn chưa ngủ thì cũng đã qua thời gian dùng bữa của người giúp việc, cô cũng không thể lấy thức ăn được. Cô cúi đầu, cố gắng hết sức áp chế dạ dày để làm giảm bớt cảm giác đói bụng. Xe của Diệp Tử Mặc lặng lẽ đậu ở trước cửa chính không một tiếng động. Nhân viên bảo vệ được đào tạo bài bản mở cửa xe ra sau đó mời anh xuống xe, lại kéo cửa kính của nhà chính ra không hề có một tiếng động. Hạ Nhất Hàm nghe thấy tiếng bước chân vững vàng của anh thì vẫn giả bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục lau nhà. Cô không muốn chạm mặt anh, không muốn nói chuyện với anh, càng sợ anh sẽ làm ra hành động khiến người khác kinh hãi bất cứ lúc nào. Mặc dù cô vẫn chưa biết anh bao lâu, nhưng anh khiến cô có cảm giác anh là người không thể nhìn thấu. Diệp Tử Mặc nhếch môi, làm lơ sự tồn tại của cô, đi thẳng về phía hành lang. Vào ban đêm, trong đại sảnh cực kỳ trống trải, một tiếng động rất nhỏ cũng sẽ bị phóng đại lên nhiều lần. Ngay khi Diệp Tử Mặc đi tới, cách Hạ Nhất Hàm không xa, cái bụng của cô lại không tự chủ được kêu lên ùng ục. Hạ Nhất Hàm lập tức xấu hổ tới đỏ mặt, cô càng cúi người xuống thấp hơn, làm ra vẻ không hề nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng. Bước chân của Diệp Tử Mặc chỉ dừng lại chừng một giây, sau đó anh tiếp tục đi về phía trước. Hạ Nhất Hàm xoa dạ dày hai lần, cô đã thật sự bạc đãi nó quá lâu, khó trách nó muốn kêu réo mãi. Cô chịu đựng cơn đói, chịu đựng cảm giác đau đớn trên tay, quỳ xuống đất không ngừng lau nhà. Không lâu sau, cửa kính ở đại sảnh lại được mở ra, có người bước vào cửa. Quản gia từng nhắc nhở tất cả các nữ giúp việc rằng không được nhiều chuyện, lúc làm việc có nghe thấy tiếng động cũng không được nhìn xung quanh. Hạ Nhất Hàm vẫn tiếp tục lau sàn nhà cho đến lúc nghe thấy quản gia dặn dò mới dừng lại. "Nhất Hàm, đi hầu hạ ngài Diệp ăn khuya đi!" "Được! Tôi đi rửa tay!" Hạ Nhất Hàm đồng ý, bước nhanh chạy đến phòng vệ sinh, sau khi nhanh chóng rửa tay lau khô, lại trở về đại sảnh. Lúc này cô mới nhìn cái khay mà quản gia bưng trên tay, trên đó có hai bát canh vi cá, còn có mấy đĩa nhỏ đựng đồ ăn nhẹ được bày biện tỉ mỉ. Cô duỗi tay nhận lấy khay, quản gia chỉ nói một câu: "Cô tự đi đến phòng ngủ của ngài Diệp hầu hạ đi!" Nói xong liền đi. Mùi đồ ăn xông vào mũi, dạ dày của Hạ Nhất Hàm càng không tự chủ kêu lên ùng ục mấy lần. Cũng may còn chưa gặp họ Diệp, nếu như ở trước mặt anh mà cô như vậy, thực sự cô sẽ xấu hổ lúng túng đến chết. Cô giơ cánh tay bị thương gõ nhẹ cửa phòng ngủ của Diệp Tử Mặc, anh khẽ nói: "Vào đi!" Hạ Nhất Hàm cẩn thận từng li từng tí bưng khay đồ ăn đi vào, khẽ nói: "Ngài Diệp, bữa khuya của anh." "Ừm!" Anh đáp lại. Hạ Nhất Hàm tiến lên phía trước đặt khay đựng đồ ăn lên trên bàn ăn ở cạnh tường. Cô bưng một bát canh vi cá lên đưa đến tay Diệp Tử Mặc. Anh chậm rãi cầm lấy cái muỗng, uống từng chút. Từ trước đến giờ, Hạ Nhất Hàm chưa từng hâm mộ người nào ăn cơm như vậy. Thế nhưng đây là bản năng của cơ thể, lúc nhìn thấy thức ăn ngon được đưa vào trong miệng anh, cô cảm giác dạ dày của mình giống như bị rút cạn, cô cực kỳ mong muốn được ăn thứ gì đó. Cô nghĩ cái tên này nhất định đã nghe thấy tiếng kêu từ bụng, đây chính là chủ ý mới của anh, muốn dằn vặt giày vò cô. Ăn trước mặt một người đang cực kỳ đói bụng thật sự là một chuyện rất tàn nhẫn, vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Nhưng mà cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì anh là con cháu nhà quan, nếu làm ra chuyện còn quá đáng hơn chuyện này nghìn lần vạn lần thì cũng rất bình thường. Diệp Tử Mặc uống hai ngụm, thản nhiên nói: "Một mình tôi ăn không thấy ngon miệng, ăn chung với tôi đi." Lời mời của anh hiển nhiên rất được dạ dày của cô hoan nghênh, nhưng lúc cô vừa định nói hai chữ "tôi không" thì cái bụng lại phản đối dữ dội, phát ra tiếng động còn lớn hơn lúc ở đại sảnh. Khuôn mặt của cô lập tức nóng bức khó chịu giống như có lửa đốt, xấu hổ lúng túng nhìn khuôn mặt của Diệp Tử Mặc. Khuôn mặt thường ngày giống như bị đơ vậy mà lại giống như đang nín cười, cơ mặt lặng lẽ co giật hai lần, cô thật sự có cảm giác kích động muốn đánh anh. Tại sao anh lại không có phong độ như vậy, đối phó một cô gái ăn đói mặc rét như thế thì vui lắm sao? Nụ cười trên mặt Diệp Tử Mặc rất nhạt, sau khi lóe lên rất nhanh lại trở về vẻ mặt nghiêm túc, anh trịnh trọng nói với cô: "Đói bụng là chuyện rất mất mặt hay sao? Mặc kệ một người muốn làm cái gì, trước tiên đều phải ăn no bụng." Bất luận là vì muốn lấy chứng cứ gì ở chỗ này của tôi cũng được, hay muốn hại tôi cũng được, nhất định phải có điều kiện tiên quyết là cô không được chết đói. Hạ Nhất Hàm hơi sửng sốt nhìn về phía khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của anh. Cho dù cô nghĩ như thế nào cũng không tưởng tượng ra được đây là lời mà anh nói ra. "Mau ăn đi!" Anh ra lệnh, trong giọng nói của anh không thể nghi ngờ, giống như đang nói rằng nếu như cô không ăn, anh sẽ đuổi cô ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD