Mặc dù giọng điệu của anh hơi lạnh lùng, nhưng Hạ Nhất Hàm vẫn cảm thấy một chút quan tâm của anh đằng sau sự thờ ơ đó.
Người này đúng là thật kì lạ, anh hoàn toàn không để ý đến vết thương của cô, nhưng quan tâm đến việc cô có đói bụng không!
Cô vẫn hơi xấu hổ, nhưng nghĩ lại, cô đang làm việc ở nhà anh, cho cô cơm nước cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ đến điều này, cô cũng tự nhiên hơn vài cầm bát lên ăn cơm.
Diệp Tử Mặc vẫn chậm rãi uống canh vi cá mập, rất chậm rãi, cho đến khi cô ăn xong, nhưng anh vẫn chưa ăn xong.
"Ăn đồ ăn nhẹ nữa đi! Đừng lãng phí đồ ăn!" Anh lại ra lệnh.
Sau khi Hạ Nhất Hàm uống súp vi cá mập, dạ dày của cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Đã tròn một năm kể từ khi Tiểu Quân qua đời, một năm nay Hạ Nhất Hàm không có một bữa ăn no và luôn chán ăn.
Có thể là bởi vì đồ ăn vặt của nhà họ Diệp rất ngon, cũng có thể là do cô đói quá lâu, dù sao theo góc nhìn của Diệp Tử Mặc, cách ăn uống của cô rất dễ khơi dậy cảm giác thèm ăn.
Anh còn đang húp canh, cô đưa miếng snack cuối cùng lên miệng, mới cắn một miếng nhỏ, bỗng anh đưa tay ra giật lấy.
"Ai cho cô ăn hết? Tôi còn đói!" Nói xong, anh ném đồ ăn vặt lấy được từ trong miệng cô vào miệng, nhai chậm nuốt xuống.
Xem ra đã nhiều năm không có ăn ngon như vậy, hài lòng cong môi, biểu tình có chút trẻ con.
Hà Nhất Hàm bị hành vi trẻ con của anh làm cho sững sờ, sau khi nhìn anh một lúc lâu, mặt cô đỏ bừng.
Đó là thứ mà cô đã cắn, tại sao anh lại...
Thấy cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, Diệp Tử Mặc lập tức chìm xuống, hờ hững liếc cái khay, nói: "Cầm đi!" Anh liếc cái khay nói: "Cầm đi!"
"Vâng, anh Diệp!" Hà Nhất Hàm nhìn đi chỗ khác, nhanh chóng thu dọn và bưng khay đi ra ngoài.
Cô đi khỏi nhà chính, bưng khay đi phòng bếp, rửa xong khay trở về nhà chính.
Sau khi cô quay lại, nhân viên bảo vệ đã khóa cửa nhà chính, tắt đèn pha, cô muốn tiếp tục lau sàn, nhưng mí mắt cứng ngắc không cầm lên được, tựa vào cửa sổ kính suốt sát trần, trong tay cầm một miếng giẻ trên tay và ngủ thiếp đi một cách chóng mặt.
Sáng hôm sau, sau khi quản gia tập hợp các người giúp việc lại, trốn vào một góc và nói.
"Hạ Nhất Hàm, tối hôm qua trực ca đêm ở nhà chính. Ngài Diệp đặc biệt sai nhà bếp làm hai bát súp vi cá mập, một bát là cho Hạ Nhất Hàm. Lần trước tôi đã nói với cô, đừng cố trèo cao để trở thành phượng hoàng. Còn cô thì sao? Cô có nghĩ rằng thực sự không có hy vọng nào không? Con người có tình cảm, bất cứ ai thường xuyên xuất hiện bên cạnh ngài Diệp sẽ chú ý đến họ nhiều hơn. Ngay cả khi ngài Diệp không thể kết hôn với cô một cách công khai, cô có thể sinh cho ngài Diệp một đứa trẻ, được sinh ra từ nhỏ là phúc cả đời đấy biết không? Đặc biệt là cô, Chúa ơi, đẹp, giỏi giang, thông minh, cô phải cố gắng lên!"
"Vâng, quản gia! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!" Quản gia hiếm khi gọi tên, Triệu Thiên Ái cảm thấy với sự giúp đỡ của quản gia, nhất định sẽ có nhiều cơ hội hơn để đến gần ngài Diệp.
"Tối nay tôi đến đại sảnh trực thì thế nào?" Trịnh Thiên Ái thăm dò hỏi.
"Để tôi nói chuyện." Quản gia vừa nói xong, điện thoại vang lên, là nữ trợ lý Lâm Lăng của Diệp Tử Mặc gọi đến.
"Được, tôi đến ngay!" Trả lời xong, ông ta bảo người giúp việc đi đến phòng tập thể dục để hầu hạ Diệp Tử Mặc.
Diệp Tử Mặc bảo Hạ Nhất Hàm sau khi dậy sớm tiếp tục lau sàn và không cho cô đi tập thể dục, khi quản gia đưa Lâm Lăng vào sảnh, cô đang nghiêm túc làm việc của mình.
"Nhất Hàm, ngài Diệp bảo cô thay bộ quần áo này, ngài Diệp nói cô là người nhà họ Diệp, ra ngoài không được làm mất mặt nhà họ Diệp!" Quản gia nói.
Lâm Lăng mặc một bộ đồ chuyên nghiệp màu trắng, với mái tóc ngắn ngang tai, trông gọn gàng và có năng lực.
Sau khi đưa váy, đồ lót, giày dép và phụ kiện trong tay cho Hạ Nhất Hàm, đợi cô thay đồ ở sảnh lớn.
Trên mặt Lâm Lăng không có nụ cười, nhưng quản gia lại luôn đứng ở bên cạnh Lâm Lăng nở nụ cười.
Mặc dù người quản gia đã ở bên cạnh Diệp Tử Mặc trong một thời gian dài, nhưng trong thâm tâm quản gia biết rằng. Diệp Tử Mặc dựa vào Lâm Lăng nhiều hơn là ông ta. Cô ấy mới ngoài hai mươi tuổi nhưng rất độc lập và từng trải, xử lý mọi việc cũng hoạt bát và quyết đoán, cô ấy là cánh tay phải của Diệp Tử Mặc.
Lâm Lăng mím chặt môi, trông vô cảm, nhưng thực ra đang tức giận.
Đúng là cô ấy là trợ lý, nhưng người trước kẻ sau có ai không biết năng lực của cô ấy, không xem trọng cô ấy?
Cô ấy không ngờ bây giờ mình lại bị hạ thấp đến mức phải đích thân đi mua quần áo giao đến cho nhà Diệp, không phải cho Diệp Tử Mặc, cũng không phải cho tiểu thư quý tộc nào đó, mà là cho một người giúp việc.
Mấy năm nay, xung quanh thái tử có rất nhiều tiểu thư khuê các, nhưng chưa bao giờ đến lượt cô ấy phải hầu hạ.
Cô ấy không biết tại sao một cô hầu gái nhỏ lại có được vinh dự như vậy.
Hạ Nhất Hàm mặc một chiếc váy tua rua màu xanh nhạt với một đôi xăng đan cao gót màu trắng, trên cổ đeo trang sức tinh xảo.
Cô bước ra từ phòng tắm với những bước đi uyển chuyển, ngay cả quản gia cũng không khỏi ngưỡng mộ trong lòng, quả nhiên là xinh đẹp.
Không chỉ vì khuôn mặt gần như hoàn hảo mà còn vì khí chất toàn thân, cô hoàn toàn có thể làm chủ các thương hiệu nổi tiếng thế giới, nhìn còn quyến rũ hơn cả siêu mẫu quốc tế.
"Ngồi đi! Tôi xoắn tóc cho cô!" Lâm Lăng ngang tàn nói, chẳng hề giấu diếm sự khó chịu trong lòng.
"Cảm ơn, làm phiền cô rồi." Hạ Nhất Hàm có thể thấy rằng cô ấy đang tức giận, cô nào muốn làm phiền tới cô ấy đâu, cô ấy làm theo sự phân phó của Diệp Tử Mặc mà.
Hạ Nhất Hàm ngồi xuống chiếc ghế bành, Lâm Lăng vén mái tóc dài thẳng của cô lên, búi gọn gàng thành một búi rồi cố định nó bằng kiểu trang sức giống như chiếc vòng cổ của cô.
"Được, theo tôi đi gặp ngài Diệp!" Lâm Lăng nói xong liền tiến lên một bước rời đi.
Quản gia vội vã đi theo, Hạ Nhất Hàm cũng chạy trên đôi giày cao gót, cố gắng đuổi kịp quản gia.
Lâm Lăng dừng lại ở cửa phòng tập thể dục, quản gia mở cửa, cô ấy lạnh lùng đi vào, nói ngắn gọn trước máy chạy bộ: "Nhiệm vụ anh giao đã hoàn thành!"
Diệp Tử Mặc ngưng chạy bộ, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Nhất Hàm từ đầu đến chân, sự tán thưởng hiện lên trong mắt anh.
Những người giúp việc nhìn Hạ Nhất Hàm, đủ loại ánh mắt ghen tị và ghen tị tập trung vào cô ấy, Tửu Tửu không thể không khen ngợi: "Nhất Hàm, cô thật xinh đẹp."
Lưu Hiểu Kiều cũng nhỏ giọng nói: "Đúng đúng, thật cao quý."
Quản gia ho nhẹ một tiếng, mọi người im lặng.
Diệp Tử Mặc liếc nhìn Lâm Lăng, nói: "Cũng tạm, cô ấy đi làm!"
"Vâng, ngài Diệp!"
Hạ Nhất Hàm bước vào cánh cửa này đã thấy mình nên ở đây phục vụ Diệp Tử Hàm như những người giúp việc khác.
Cô vừa định đi lấy khay đựng khăn tắm, còn chưa kịp động đậy, đã nghe thấy Diệp Tử Mặc mệnh lệnh quản gia: "Tôi muốn suy nghĩ một chút chuyện một mình, ông dẫn bọn họ đi ăn điểm tâm đi!"
"Vâng, ngài Diệp!" Người quản gia đồng ý và dẫn họ đi.
Ngay khi Hạ Nhất Hàm ăn sáng xong, tài xế do Hải Chí Hiên tìm đã đến, thời gian vừa vặn.
Cô không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bộ dạng nắng mưa thất thường của Diệp Tử Mặc kia là vì tối qua cô không ăn cơm, sáng nay cố tình bảo người giúp việc đi ăn sớm để cô ăn hẳn hoi rồi rời khỏi nhà Diệp à?