Anh nhiều người giúp việc như vậy, phụ nữ cũng không ít, sao có thể đối xử ân cần với người giúp việc nhỏ bé như cô?
Hạ Nhất Hàm, có lẽ mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, hoặc có khi anh đang có chủ ý khác, chẳng hạn như khiến cô trèo cao té đau ấy. Rốt cuộc, người này làm bất kì việc gì đều có lý do.
"Cô Hạ, mời lên xe!" Tài xế của Hải Chí Hiên lễ phép nói.
"Cảm ơn!" Hạ Nhất Hàm lên xe sau khi cảm ơn, khi chiếc xe rời khỏi nhà họ Diệp, Diệp Tử Mặc mím môi không nói gì, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Vì anh ấy định mua quần áo, lẽ ra anh ấy nên đến trung tâm thương mại, Hạ Nhất Hàm không ngờ rằng chiếc xe không đi đến trung tâm thành phố mà đến một nơi khá hẻo lánh.
Hạ Nhất Hàm đang muốn hỏi tài xế, lại thấy xe đã dừng ở ven đường, tài xế cung kính nói: "Cô Hạ, ngài Hải đang đợi cô ở trên đỉnh núi."
Cô nhìn hai bên nhìn về phía trước, quả nhiên nơi này có một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này không cao, cũng chưa được khai phá làm thắng cảnh.
Từ bên dưới, bạn có thể mơ hồ nhìn thấy một người mặc quần áo màu vàng sáng trên đỉnh núi, đó phải là Hải Chí Hiên phải không?
Dù sao đây cũng là nơi hoang vu nên Hạ Nhất Hàm vẫn có một chút sợ hãi.
Dường như thấy được sự băn khoăn của cô, tài xế nói thêm: "Ngài Hải nói đây là nơi thích hợp để thờ cúng."
Khuôn mặt của Hạ Nhất Hàm sửng sốt, sau đó cô chân thành cảm ơn tài xế, leo lên núi một cách khó khăn trên đôi giày cao gót.
Gót quá cao, leo núi rất khó khăn, khi cô suýt ngã thì một đôi tay to đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
"Cẩn thận!"
Hải Chí Hiên nắm chặt cổ tay cô, để cô dùng sức anh ấy để leo lên núi.
Cách tiếp cận của anh ấy có phần ấm áp, không hề khiến cô cảm thấy chán ghét, rất tự nhiên.
Trên đỉnh núi, Hạ Nhất Hàm nhìn thấy một khoảng đất trống phía trên, ở giữa có một khóm hoa cúc.
Cô khó hiểu nhìn Hải Chí Hiên, anh ấy hờ hững nói: "Tôi nhớ cô đã nói với tôi rằng bạn trai của cô đã qua đời vào ngày cuối cùng của tháng bảy năm ngoái, tôi nhớ không lầm chứ?"
Nước mắt lấp lánh trong mắt Hạ Nhất Hàm, cô đã từng nói với Tiểu Quân rằng cô sẽ không khóc, vì vậy cô đã xoay người vài lần và nuốt chúng trở lại.
"Cảm ơn ngài Hải, không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy."
Bản thân Hải Chí Hiên cũng không giải thích được tại sao mình lại nhớ rõ như vậy, thậm chí còn tốn nhiều công sức như vậy, mặc cho Diệp Tử Mặc phản đối vẫn đưa cô ra ngoài.
Có phải chỉ vì bước tiến trong tương lai?
"Tôi thông cảm với những gì đã xảy ra với cô." Hải Chí Hiên nói, sau đó thay đổi chủ đề.
"Tôi cũng không biết anh ấy chôn ở nơi nào, cho nên tôi chủ động dẫn cô tới đây, nếu cô muốn đến trước mộ anh ấy bái lễ thì tôi đi cùng cô."
Hạ Nhất Hàm thực sự muốn đến gặp phần mộ của Mặc Tiểu Quân, cô cảm thấy nhớ anh ấy rất nhiều, ngay cả khi cô không thể nhìn thấy người thật, nhưng nhìn thấy bia mộ của anh ấy thôi cũng tiếp sức cho cô bước về phía trước.
Nhưng làm sao cô có thể làm phiền Hải Chí Hiên?
"Không, không sao, nếu hôm nay tôi còn ở nhà nhà họ Diệp, có lẽ ngay cả thời gian nghĩ đến anh ấy cũng không có." Cô cười khổ, tuy rằng lời cô nói là từ chối, nhưng Hải Chí Hiên hoàn toàn hiểu ý của cô.
"Thành phố Lâm Giang cũng không xa, chắc chắn sẽ trở về trước năm giờ, đi thôi, đừng lãng phí thời gian."
Nói xong, không đợi Hạ Nhất Hàm phản đối, anh ấy một tay nhặt bông hoa cúc trên mặt đất, một tay nắm lấy cổ tay của Hạ Nhất Hàm xuống núi.
Cảm nhận được sự chân thành của Hải Chí Hiên, Hạ Nhất Hàm không nói nhiều lời khách sáo.
Tài xế lái xe, thỉnh thoảng bảo Hạ Nhất Hàm chỉ đường.
Cô và Hải Chí Hiên ngồi ở ghế sau, đôi lúc thì thầm vài câu.
Anh ấy đã chú ý đến trang phục của Hạ Nhất Hàm từ lâu, màu sắc và kiểu dáng của quần áo rất tươi mới, hôm nay trông cô càng thanh khiết và quý phái hơn.
"Cái này là Diệp Tử Mặc đặc biệt chuẩn bị cho cô sao? Rất đẹp, rất hợp với cô!" Anh ấy nhàn nhạt cười nói.
Hạ Nhất Hàm đáp lại bằng một nụ cười, không nói có cũng không nói không.
"Thằng nhóc này, nó vẫn chăm chút bề ngoài nhỉ."
Những lời của Hải Chí Hiên dường như giải thích lý do Diệp Tử Mặc làm điều này, sáng sớm quản gia nói rồi, cô là người của nhà họ Diệp, ra ngoài không được làm mất mặt nhà họ Diệp.
"Vết thương ở cổ tay cô là sao thế?" Hải Chí Hiên lại hỏi.
Anh ấy đã nhìn thấy vết thương của cô ngày hôm qua, nhưng anh ấy không tiện hỏi cô. Vết thương quá sâu, tuyệt đối không giống như là ngoài ý muốn, càng giống là cắt cổ tay tự sát lưu lại.
Khi anh ấy nhìn vết thương của cô, Hạ Nhất Hàm cũng vô thức nhìn theo.
"Đừng nói với tôi là cô không nhịn được nữa muốn tự sát, tôi thấy cô không phải người yếu đuối như vậy."
"Không." Hạ Nhất Hàm khẽ lắc đầu và nói: "Đừng hỏi nữa được không? Tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn nói về những gì đã xảy ra trong nhà họ Diệp."
"Được, vậy tôi không hỏi, hễ khi nào cô cần người nói chuyện thì tôi cũng luôn bằng lòng nghe." Hải Chí Hiên dịu dàng đáp.
Quãng đường xe tiếp theo, Hải Chí Hiên không chủ động nói nữa, Hạ Nhất Hàm không biết phải nói gì.
Thật lâu sau, cô thấp giọng hỏi anh ấy: "Anh đang giận sao?"
Câu hỏi của cô gái nhỏ làm tim Hải Chí Hiên tan chảy, nhìn cô đắm đuối, cười nhạt nói: "Tôi không hay tức giận như tên họ Diệp kia."
Hạ Nhất Hàm không biết có phải vì quá nhớ Mặc Tiểu Quân hay không, nhưng khi anh ấy nhìn cô như vậy, cô luôn lờ mờ cảm thấy anh ấy cũng quan tâm đến cô giống như Tiểu Quân.
Đôi mắt cô lóe lên sự tin tưởng, niềm vui, sau đó là sự cô đơn sâu thẳm.
Hải Chi Hiên cảm thấy trên đời này có lẽ không có người phụ nữ nào có thể có cảm xúc phong phú như cô, lại bị đè nén như vậy, trong lúc cảm động, anh ấy cũng vui mừng vì sự tin tưởng chớp nhoáng của cô.
"Nhất Hàm, hãy coi tôi là bạn của cô. Cô không mệt mỏi khi luôn từ chối người khác sao?" Hải Chí Hiên chân thành nhìn cô và hỏi.
Hạ Nhất Hàm biết rằng anh ấy có ý tốt, nhưng kể từ khi Mặc Tiểu Quân qua đời, cô như đã khép mình lại.
Cô không muốn có bạn bè, dù là đàn ông hay phụ nữ, cô quay trở lại thế giới từng rất tự lập của mình, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô không muốn ra ngoài.
Hình như Hải Chí Hiên không vội vàng, cô không nói gì, anh ấy lấp đầy bầu không khí khó xử.
"Không có việc gì, tôi xem cô là bạn tôi trước vậy, khi nào cô muốn làm bạn của tôi thì nói với tôi một câu là được."
"Ừm!" Hạ Nhất Hàm nặng nề gật đầu, đồng thời nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."
"Tôi hiểu mò, cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất anh ấy."
Từng lời nói của Hải Chí Hiên dường như đã đi vào trái tim của Hạ Nhất Hàm, khiến cô cảm thấy rằng anh ấy thực sự là một người thấu tình đạt lý.
Trên thực tế, cô càng lạnh lùng và càng từ chối mọi người, Hải Chí Hiên càng ngưỡng mộ cô.
Trong một xã hội xốc nổi thế này, còn ai lại đi hi sinh cho một người đã qua đời chứ, nếu là người phụ nữ khác có phải đã sớm có tình mới rồi không?
Đồng thời, anh ấy cũng rất hâm mộ Mặc Tiểu Quân, cảm thấy có một người phụ nữ yêu mình sâu sắc như vậy, cho dù chết anh ấy cũng sẽ hạnh phúc.