21Giữ chặt

1309 Words
 Xe chạy hai tiếng rưỡi mới đến nghĩa trang, tài xế đã đợi sẵn trong xe, Hải Chí Hiên đi vào cùng Hạ Nhất Hàm, cô quen đường quen nẻo đi bộ đến trước mộ của Mặc Tiểu Quân. Hải Chí Hiên đứng cách cô một khoảng, không bước tới quấy rầy cô. Cô bùi ngùi nhìn di ảnh anh ấy với nụ cười rạng rỡ trên bia mộ, nước mắt lưng tròng nhưng không hề rơi xuống. Tiểu Quân, em đến thăm anh đây. Anh ở dưới đó có khỏe không? Có nhớ đến em không? Anh từng nói không nhìn thấy Hàm Hàm, ăn cơm cũng mất ngon đấy thôi? Thế giới bên kia chắc không cần ăn cơm đâu nhỉ? Hay là do anh không nhớ đến em nữa rồi? Ngay cả trong mơ em cũng không thể gặp được anh. Nhiều lúc rõ ràng em cảm nhận được anh ở ngay trước mặt, nhưng lại chẳng thể nào bắt được anh. Em sẽ nghe lời anh mà, sẽ không bao giờ khóc nữa. Tiểu Quân, anh phải tin em, em nhất định sẽ báo thù cho anh. Em nhất định sẽ không dùng cách khiến bản thân gặp nguy hiểm nữa. Bây giờ em đang ở nhà của con trai Chủ tịch Diệp, trong nhà họ có rất nhiều lính canh, anh không phải lo lắng về việc em sẽ bị bắt và giam giữ, cũng không cần lo em bị truy sát. Mặc dù không biết khi nào em mới có thể gặp được Chủ tịch, nhưng em tin rằng chỉ cần có cơ hội gặp được Chủ tịch Diệp chính trực, em sẽ có thể đưa tất cả bọn chúng ra trước công lý. Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, trong lòng cô thầm nói điều gì đó với Mặc Tiểu Quân, đồng thời nói lời tạm biệt với luật sư Dư. Trên đường về đi ngang qua một thị trấn nhỏ, Hải Chí Hiên mua hai chai nước khoáng đưa cho Hạ Nhất Hàm. “Cô mau rửa dép đi.” Anh ấy thực sự là một người cẩn thận, Hạ Nhất Hàm cẩn thận rửa sạch đôi dép. Khi sắp đến nhà họ Diệp, Hải Chí Hiên nhẹ giọng nói: “Hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi chọn quần áo cho Phan Du, chắc chắn cô ấy sẽ thích chiếc váy công chúa màu hồng kia và áo sơ mi voan trắng đó.” Nghe anh ấy dặn dò mọi chuyện đâu ra đó, Hạ Nhất Hàm không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào. Suy nghĩ một chút, sau đó cô đành cười nói với anh ấy: “Tiểu Quân chắc chắn mong chúng ta có thể trở thành bạn bè.” Nói xong cô chủ động vươn bàn tay nhỏ trắng nõn ra, Hải Chí Hiên cười dịu dàng nắm chặt tay cô. “Anh Hải, cảm ơn anh rất nhiều.” Hạ Nhất Hàm nói. “Đã là bạn bè rồi sao còn gọi xa cách như vậy? Từ nay đừng gọi tôi là anh Hải nữa, cứ gọi tôi là Chí Hiên.” Thái độ của Hải Chí Hiên rất dịu dàng, nhưng anh ấy cũng mang một sự uy nghiêm tự nhiên, anh ấy tỏ thái độ hòa nhã nhưng không có nghĩa dễ từ chối. Cô đã đồng ý trở thành bạn với anh ấy, nếu cứ tiếp tục giữ khoảng cách thì có vẻ không đúng lắm. Vì vậy Hạ Nhất Hàm cười nói: “Vâng.” “Gọi thử xem.” “Chí Hiên.” Hai từ được phát ra từ miệng cô có hương vị cực kỳ mỹ lệ, khiến Hải Chí Hiên cảm thấy không gì sánh được. Ánh mắt ấm áp của Hải Chí Hiên lướt trên mặt cô, Hạ Nhất Hàm chú ý tới sự khác thường trong mắt anh ấy bèn vội vàng cúi đầu. Đó là sự ngượng ngùng mà chỉ những cô gái ngây thơ mới có, Hải Chí Hiên thật muốn ôm lấy bờ vai của cô mà hôn một cái. “Đến đây thôi, tạm biệt!” Hạ Nhất Hàm nhắc nhở Hải Chí Hiên. Anh ấy thu lại vẻ mặt si mê, nghiêm túc nói: “Cô phải tự biết chăm sóc bản thân, đừng bao giờ lại để chuyện cắt cổ tay lại xảy ra thêm lần nữa.” “Không sao đâu.” Hạ Nhất Hàm xuống xe của Hải Chí Hiên, đi tới cửa sắt, cảm giác như thể mình sắp bị nhốt vào lồng một lần nữa. Cô bước vào nhà họ Diệp, tìm quản gia trong đại sảnh rồi lễ phép nói: “Quản gia, tôi đã về, tôi muốn trực tiếp báo cáo với ngài Diệp, phiền ông nói trước với ngài ấy một tiếng, được không?” Cô nhớ lần cuối cùng cô đến phòng làm việc của anh để nói chuyện, lúc đó anh có nói rằng cô không được phép đến gặp anh khi chưa được cho phép. Quản gia mặt nở nụ cười, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cô cũng chỉ là một người hầu nho nhỏ, ngài Diệp sẽ quan tâm cô đi hay về sao? Thật đúng là không tự lượng sức mình.” Hạ Nhất Hàm ngẩng đầu lên, lạnh nhạt trả lời: “Tôi biết tôi là ai, tôi cũng không cảm thấy ngài Diệp sẽ để ý đến chuyện của một cô giúp việc. Chẳng qua là bạn bè của ngài Diệp muốn tôi đi, tất nhiên tôi phải nghe theo.” “Để cô ta đến đây!” Cách đó không xa, thanh âm lạnh nhạt của Diệp Tử Mặc vang lên. Bình thường giờ này nếu anh ở nhà thì sẽ giải quyết chút công việc trong phòng làm việc, nhưng quản gia không ngờ anh lại ra ngoài. “Nhất Hàm, ngài Diệp bảo cô qua đó, cô mau đi đi!” Quản gia lật mặt rất nhanh, ông ta dõi theo bóng lưng Hạ Nhất Hàm rồi thầm nói: Để xem cô có thể vênh váo được bao lâu, dù sao cô cũng chỉ có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa thôi. Diệp Tử Mặc sải bước nhàn nhã đi tới trước sô pha rồi ngồi xuống. Hạ Nhất Hàm đi tới trước mặt anh rồi khẽ nói: “Ngài Diệp, anh Hải muốn nói lời cảm ơn đến ngài! Hôm nay tôi đã mặc mặc thử mấy bộ quần áo giúp bạn gái của anh ấy, cuối cùng anh ấy đã chọn một bộ màu hồng…” “Tôi bảo cô nói chuyện này à?” Hạ Nhất Hàm chỉ đành ngậm miệng lại, cúi đầu đứng đó. Diệp Tử Mặc nhìn mặt cô chằm chằm, dường như có thể thấy được điều gì đó từ trên cao. Mặc dù cô không biết nguyên nhân tại sao, nhưng cô có thể cảm nhận được Diệp Tử Mặc không muốn cô đi ra ngoài gặp Hải Chí Hiên. Hạ Nhất Hàm lo lắng thấp thỏm nhưng lại không thể nói hay làm được gì cả. “Đi làm việc đi!” Diệp Tử Mặc bỗng nhiên phất tay. “Vâng, ngài Diệp!” Lúc này quản gia cũng đi tới, mỉm cười cúi người hỏi: “Ngài Diệp, gần đây đêm nào Nhất Hàm cũng đến đại sảnh trực đêm, tôi thấy sắc mặt cô ta không tốt lắm, chỉ sợ cô ta mệt mỏi quá mức. Có nên cho cô ta nghỉ ngơi một chút, để người khác thay thế mấy hôm không?” Trước mắt Diệp Tử Mặc hiện lên vóc dáng nhỏ bé cuộn mình trên đất, anh khẽ nhíu mày rồi lạnh nhạt nói: “Tùy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD