22Giày vò cả đêm không chợp mắt

1735 Words
Có thể coi cách làm này của quản gia là một mũi tên trúng hai đích, trước mặt Diệp Tử Mặc thì tỏ ra mình săn sóc Hạ Nhất Hàm, sau đó lại âm thầm hành hạ cô mà không bị Diệp Tử Mặc dễ dàng phát hiện ra. Đồng thời ông ta còn để người phụ nữ khác tiếp cận anh, Triệu Thiên Ái không được thì Tôn Manh Manh. Nếu không được nữa thì còn có Phương Lệ Na. Dù sao thì việc sắp xếp ai là do ông ta quyết định. Hạ Nhất Hàm sẽ không nghĩ quản gia thật lòng chăm lo sức khỏe cho cô, muốn cho người khác cơ hội thì đúng hơn. Buổi tối có thể trở về phòng người làm nghỉ ngơi tử tế mới là chuyện vui vẻ với cô. Cô nhẹ nhàng đáp lại quản gia: “Cảm ơn ông đã nói đỡ thay tôi.” “Nhất Hàm, cô là người của nhà họ Diệp chúng tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc cho cô, đi ăn cơm đi!” Câu nói đi ăn cơm này cũng là quản gia cố tình nói cho Diệp Tử Mặc nghe, ý là ông ta không cố ý bỏ đói cô. Nhưng Diệp Tử Mặc như thể hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện này, anh đã đứng dậy rời đi từ lâu. Nhóm nữ giúp việc dùng bữa xong, lúc tập hợp thì quản gia tuyên bố, buổi tối Triệu Thiên Ái tới đại sảnh trực ca đêm. Phương Lệ Na kéo cánh tay của quản gia rồi hỏi: “Hôm nay là Thiên Ái, ngày mai có thể đổi sang tôi được không?” Triệu Thiên Ái lườm cô ta rồi hằn học lên tiếng: “Cô vội cái gì chứ? Không phải Hạ Nhất Hàm cũng ở đó mấy hôm rồi à? Quản gia có thể chăm sóc tôi thì chắc chắn cũng có thể chăm sóc cô mà, ông ấy là người công bằng chính trực đấy!” Mặt quản gia lộ ý cười, ông ta nói: “Thiên Ái nói đúng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Tiếp theo phải xem ai trong các cô có bản lĩnh. Hạ Nhất Hàm, tối nay cô không cần tới đại sảnh lau sàn nữa, cứ để Thiên Ái làm công việc này đi.” Cuối cùng Triệu Thiên Ái đã có cơ hội này. Cô ta nghĩ với sắc đẹp và trí thông minh của mình, Thái tử sẽ quan tâm và chú ý tới cô ta hơn Hạ Nhất Hàm. Công việc hôm nay kết thúc, quản gia sắp xếp riêng cho Hạ Nhất Hàm tới phòng gym quét dọn vệ sinh một tiếng đồng hồ rồi mới thả cho cô về. Triệu Thiên Ái cố tình trang điểm, còn làm tóc rất đẹp. Cô ta ở trong đại sảnh cầm khăn lau, lúc quỳ xuống lau sàn cố gắng vểnh mông cao lên bày vẻ gợi cảm. Cô ta nghĩ mặc kệ là Thái tử đi ngang qua hay nhìn thấy dáng vẻ này của mình trong camera đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Đã liên tục mấy hôm Hạ Nhất Hàm không được ngủ ngon giấc, tối nay tắm rửa xong, cô trèo lên giường rồi ngủ thiếp đi. Buổi sáng, các nữ giúp việc đúng sáu giờ tập hợp. Lưu Hiểu Kiều nhỏ tiếng gọi Hạ Nhất Hàm: “Thiên Ái đi trực ca đêm, chị đừng giận nữa. Em chắc ngài Diệp cũng không nhìn trúng cô ta đâu.” Cô cũng thấp giọng trả lời: “Chị không giận mà còn phải cảm ơn cô ta nữa là. Cuối cùng chị cũng được ngủ một giấc trọn vẹn.” Họ đang nói chuyện thì thấy Triệu Thiên Ái đầu tóc bù xù vội vàng từ trong đại sảnh đi tới. Hai mắt của cô ta thâm quầng rõ rệt khiến Tửu Tửu cười trêu chọc: “Chà, là bị Thái tử giày vò đấy à?” Triệu Thiên Ái tưởng trong đại sảnh rất thoải mái, ai ngờ nơi đó vốn không phải là nơi có thể ngủ. Cả đêm qua cô ta trằn trọc mãi ngồi thế nào, nằm ra sao cũng không tài nào ngủ ngon được. Cô ta nhớ ra cửa còn bị khóa, cứ thế bị giày vò cả đêm không chợp mắt nổi. Cô ta hung hăng lườm Tửu Tửu. Lúc này quản gia cũng đi tới, trầm giọng hỏi cô ta: “Sao vậy? Đừng nói với tôi là cô còn chưa gặp được mặt của ngài Diệp nhé.” “Quản gia, chắc tối hôm qua ngài Diệp hơi mệt nên ông hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tối nay tôi chắc chắn làm được.” Phương Lệ Na vừa lấy tay quạt cho mình, vừa lên tiếng mỉa mai: “Được gì mà được? Thái tử thật sự sẽ ngủ với cô á? Tôi thấy khả năng không lớn đâu.” “Cô!” Triệu Thiên Ái tức giận nhảy dựng lên, quản gia hắng giọng rồi nói: “Được rồi, hai người từ từ nghĩ cách nên làm thế nào đi, ngoại hình vóc dáng cũng không tệ, chỉ cần lớn gan thêm một chút thôi. Ngài Diệp không ra ngoài, luôn ở trong phòng thì phải.” “Tôi hiểu rồi, cảm ơn quản gia.” Triệu Thiên Ái nghĩ, chẳng thế à? Lẽ nào không thể tới phòng tìm anh ư? Quản gia đưa cả đám tới phòng gym, Diệp Tử Mặc vẫn tập thể dục buổi sáng như ngày thường. Lần này, lúc anh lau mồ hôi đã sử dụng khăn của Tửu Tửu khiến cô ấy rất vui, hai lúm đồng tiền lớn hiện thật sâu. “Cô tên gì vậy?” Diệp Tử Mặc hỏi cô ấy. “Hả? Ngài Diệp, anh hỏi tên tôi à? Tôi tên Tửu Tửu. Vì tôi có lúm đồng tiền nên bố mẹ tôi gọi tôi là Tửu Tửu.” “Tửu Tửu, đúng là thú vị.” Diệp Tử Mặc nói rồi quay sang quản gia: “Sau này đừng để cô ấy làm việc nặng.” “Dạ, ngài Diệp.” Câu nói hời hợt này khiến quản gia hơi khó hiểu, ngay cả Tửu Tửu cũng không biết sao mình lại vớ được vận may này. Không phải ngài Diệp thích Nhất Hàm à? Dù sao Tửu Tửu thấy lúc này Thái tử đang vui, cô ấy bèn cười ngọt ngào và nói: “Cảm ơn ngài Diệp, thật ra tôi cũng ổn, không làm việc gì nặng nhọc. Ngược lại Nhất Hàm, ngày nào cô ấy cũng mệt lả cả người. Ngài Diệp, có thể nào để Nhất Hàm...” Diệp Tử Mặc lập tức xụ mặt, Tửu Tửu còn muốn nói tiếp thì đã bị Hạ Nhất Hàm kéo váy của cô ấy, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu bảo cô ấy đừng nói nữa. Mặt của quản gia cũng rất khó coi, ông ta cố gắng nặn cười nhưng vẻ mặt khó coi đến mức không cười nổi. Đây rõ ràng là đang tố cáo ông ta ngay trước mặt ngài Diệp còn gì, thật sự không nhìn ra con nhóc Tửu Tửu chết bầm này lại lớn gan đến vậy. Cũng may Diệp Tử Mặc không nói gì, chỉ mím môi rời đi. Điều này có phải chứng minh anh vốn không có ý kiến gì khi ông ta đối xử với Hạ Nhất Hàm như thế không? Hình như Tửu Tửu đã thu hút sự chú ý của anh, tạm thời ông ta sẽ không làm gì cô ấy, để sau này sẽ có lúc ông ta dạy dỗ Tửu Tửu. “Hạ Nhất Hàm, sau này tôi sẽ giao riêng vườn hoa phía sau cho cô chăm sóc. Mỗi ngày, mười giờ sáng tới hai giờ trưa, trừ thời gian ngài Diệp ăn cơm với mấy cô, cô phải tới đó cắt cỏ, làm sạch đất.” “Được ạ.” “Quản gia, để tôi đi chung với Nhất Hàm đi.” Lưu Hiểu Kiều kiên định nói, chứng tỏ cô ấy không muốn để Hạ Nhất Hàm phải chịu khổ một mình. “Không cần. Quản gia, một mình tôi làm được.” Cô vội lên tiếng. “Được. Cô bằng lòng thì đi chung đi.” Quản gia nghĩ ngợi, còn Lưu Hiểu Kiều ngốc thế này, tự cô ấy muốn chịu khổ, đương nhiên ông ta sẽ thành toàn. “Tiểu Kiều, không phải em bị ngốc đấy chứ? Người mà ông ta muốn đối phó là chị chứ không phải em. Em chỉ cần đứng cùng phe Phương Lệ Na và Triệu Thiên Ái, quản gia sẽ đối xử tốt với em. Em không cần lo chị một mình không ai giúp đỡ đâu, thật ra những chuyện này cũng chẳng là gì cả với chị cả.” Hạ Nhất Hàm cầm tay Lưu Hiểu Kiều, cực kỳ không đành lòng. “Em mới không cùng một giuộc với bọn họ đâu. Nhất Hàm, em muốn đứng chung với chị.” “Cô bé ngốc nghếch này.” Hạ Nhất Hàm thở dài, cảm kích nhìn sang Lưu Hiểu Kiều, không biết lúc nào mình mới trả đủ cho cô ấy đây. Đã bước vào tháng tám, thời tiết oi bức, quản gia lại chọn lúc giữa trưa để Hạ Nhất Hàm làm việc. Vài tiếng tiếp theo, đầu óc cô choáng váng không ngẩng lên nổi. Cô có mệt đi nữa, quản gia cũng không định tha cho cô. Cô vừa mới thoát khỏi cái nắng nóng, ông ta lại bảo cô vào quét dọn vệ sinh phòng gym mà không bật điều hòa. Sau khi trời tối, vì giúp Triệu Thiên Ái nên quản gia mới không tiếp tục làm khó Hạ Nhất Hàm nữa. Triệu Thiên Ái mặc chiếc váy thấp cổ mà cô ta đã mặc vào hôm phỏng vấn, trang điểm và quỳ trong đại sảnh để lau sàn. Đến mười giờ tối, cô ta đặt giẻ lau xuống, vào nhà vệ sinh xịt nước hoa đã chuẩn bị sẵn lên khắp người, loại có thể khiến khơi dậy tình dục của đàn ông rồi nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ của Diệp Tử Mặc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD