Cô ta nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa phòng của Diệp Tử Mặc, gõ một hồi không thấy ai đáp lại, cô ta bèn to gan vặn mở tay nắm cửa tiến vào.
Diệp Tử Mặc vừa tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm đi ra từ một cánh cửa trong góc phòng ngủ, vừa hay trông thấy Triệu Thiên Ái bày vẻ lẳng lơ.
“Cô vào đây làm gì?” Anh lạnh mặt quát lên.
Triệu Thiên Ái không nghĩ tới Thái tử sẽ nổi giận như vậy, theo lý thuyết cô ta cũng rất xinh đẹp mà.
Có phải là biểu cảm hay động tác của cô ta không đủ hấp dẫn không?
Cô ta cười quyến rũ rồi đi lên phía trước hai bước, làn váy lay động toát ra từng luồng hương thơm ngát, nũng nịu nói: “Thái tử, tôi là…”
“Cút ra ngoài!”
Diệp Tử Mặc lộ vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, Triệu Thiên Ái bị hù sợ vội vàng vừa nói xin lỗi vừa đi ra bên ngoài.
“Vâng Thái tử, tôi sai rồi!”
Sau khi Triệu Thiên Ái chật vật rời khỏi gian phòng của Diệp Tử Mặc, không bao lâu sau, quản gia nhận được điện thoại của anh:
“Sau này không cho phép người phụ nữ trực ca đêm nay bước nửa bước vào nhà chính! Nhanh chóng tìm người thay thế cô ta, sa thải cô ta đi!”
“Vâng, ngài Diệp!”
Quản gia không nghĩ tới Triệu Thiên Ái tệ như vậy, theo lý mà nói, ban đêm Diệp Tử Mặc một mình đơn chiếc khó ngủ, có phụ nữ quyến rũ anh, chắc sẽ rất dễ dàng thành công mới đúng.
Đúng là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, suýt nữa đã liên lụy ông ta.
Quản gia vội vàng rời giường chạy tới, đến phòng khách tìm Triệu Thiên Ái rồi đưa đi, trên đường đi còn hung hăng quở trách cô ta một trận.
Triệu Thiên Ái liên tục nói xin lỗi, cầu xin quản gia giữ cô ta lại, đừng đuổi cô ta đi.
Phương Lệ Na đã rất ngu ngốc, đương nhiên quản gia không muốn để Triệu Thiên Ái đi mà nói với cô ta: “Sau này cô phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cách giữ cô lại.”
Dĩ nhiên Triệu Thiên Ái rối rít cảm ơn, trở lại chỗ ở của mình, nhìn thấy Hạ Nhất Hàm vừa tắm rửa xong đi ra từ phòng vệ sinh, cô ta tức giận chỉ ước gì đi lên đạp cô một cái.
Chính cô giả bộ đáng thương làm cho Thái tử chướng mắt cô ta.
“Con khốn!” Cô ta cay nghiệt mắng một tiếng.
Hạ Nhất Hàm nhìn ánh mắt của cô ta là đã biết cô ả này đụng phải đinh ở chỗ Diệp Tử Mặc nên lôi cô ra để trút giận đây mà.
Phải công nhận, mặc dù họ Diệp xử sự khiến người ta không nhìn thấu, nhưng đến cùng cũng có ánh mắt, càng hiếm thấy hơn là giữ mình trong sạch, thật sự không phải dạng phụ nữ gì anh cũng muốn.
Cô không để ý tới Triệu Thiên Ái, dọn dẹp giường chiếu một chút rồi nằm xuống.
“Cô thanh cao cái gì chứ con khốn kia? Không phải cô luôn ước được bò lên giường của Thái tử à?”
Hạ Nhất Hàm vẫn không để ý đến cô ta, lần này lửa giận bùng lên, cô ta vọt tới trước chỗ nằm đưa tay muốn túm tóc cô nhưng lại bị Hạ Nhất Hàm tránh được.
Cô rất tỉnh táo, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta rồi khẽ nói: “Nếu như tôi đoán không sai, ngài Diệp rất không vừa lòng với cô. Cô dám ra tay với tôi, làm lớn chuyện thì sẽ phải rời khỏi nơi này đấy, cô chịu không?”
Một câu này giống như điểm trúng huyệt của Triệu Thiên Ái, cô ta lập tức không dám động. Mấy giây sau, cô ta mới lớn lối thốt ra một câu: “Cô không đắc ý mãi được như vậy đâu! Bị quản gia tra tấn thành cục than đen, để tôi xem hai ngày nữa Thái tử có còn xem trọng con khốn như cô không?”
Hạ Nhất Hàm xoay người, đưa lưng về phía tường, không để ý tới cô ta nữa, Triệu Thiên Ái còn chưa hết giận, mắng mệt mới chịu đi ngủ.
Buổi sáng quản gia tập hợp tất cả các nữ giúp việc ở phòng gym trước đó lại, dặn dò y thường lệ, ngày hôm nay có một vài nội dung mới.
“Ngày 12 tháng 8 là sinh nhật của ngài Diệp, hàng năm vào sinh nhật ngài Diệp mẹ của ngài ấy đều tới. Ngài Diệp vô cùng có hiếu với mẹ mình, các cô ai giành được sự khen ngợi của bà chủ là có thể ở lại đây lâu dài, hiểu chưa?”
“Tôi thấy thế này, tôi chọn ra năm người trong số các cô bố trí một màn múa, làm quà sinh nhật cho ngài Diệp.”
Quản gia liếc nhìn qua khuôn mặt của mỗi người, giống như đang cân nhắc lựa chọn ai.
Hạ Nhất Hàm nhanh chóng hiểu rõ ý tứ của quản gia, nếu muốn làm nổi bật trước mặt mẹ ngài Diệp, chắc chắn ông ta sẽ không để cô tham gia, còn cố ý nhấn mạnh muốn năm người.
Cô bình tĩnh nhìn quản gia rồi khẽ nói: “Tôi cũng không biết múa, quản gia, xin ông sắp xếp năm người họ đi.”
“Tốt, vậy cứ quyết định thế đi!”
Triệu Thiên Ái cũng hiểu rõ, chắc chắn quản gia muốn cô ta biểu hiện tốt một chút trước mặt mẹ Diệp là đang cho cô ta cơ hội.
Thời gian mười ngày sau đó, nhóm nữ giúp việc ngoại trừ công việc hàng ngày thì đều dành thời gian để tập luyện. Quản gia không hề buông lơi việc “dạy dỗ” Hạ Nhất Hàm, trưa nào cũng bắt cô ra phơi nắng.
Buổi chiều ngày 11 tháng 8, các nữ giúp việc xếp hàng chờ nghênh đón mẹ của Diệp Tử Mặc.
Diệp Tử Mặc tự lái một chiếc xe màu đen lao vụt đến đón mẹ mình, lúc xuống xe mở cửa xe cho mẹ mình còn dìu bà ấy xuống xe.
Anh đỡ bà ấy đi vào phòng khách, tất cả các nữ giúp việc và bảo vệ cùng cúi đầu ân cần chào hỏi: “Chào buổi chiều bà chủ!”
Quý bà mặc quần áo màu tím sậm dịu dàng nói: “Cảm ơn!” Sau đó dưới sự dìu đỡ của con trai, tiến vào phòng ngủ tinh xảo mà Diệp Tử Mặc đã chuẩn bị cho mình, nhóm quản gia chờ đi theo phía sau.
“Mặc Nhi, cứ bảo bọn họ đi làm việc đi, mẹ có mấy lời muốn nói riêng với con.”
Diệp Tử Mặc phất tay, quản gia dẫn tất cả mọi người rời đi.
Mẹ Diệp - Phó Phụng Nghi ngồi xuống ghế sô pha, cất giọng vừa cưng chiều lại mang chút bất đắc dĩ: “Mặc Nhi, con lại làm bậy rồi! Trang hoàng chỗ ở thì xa hoa, để người hầu làm màu như thế, con cố ý làm mất mặt bố con đấy à?”
“Không có, mẹ, nếu là cố ý thì con đã thuê tới mấy trăm nữ giúp việc, giờ mới có mấy người. Mẹ tới đây phải ở vài ngày. Con mới học được mấy món ăn, buổi tối sẽ làm cho mẹ ăn.”
“Thật à?” Phó Phụng Nghi tỏ vẻ đầy chờ mong, yêu thương cười nói: “Tay nghề con trai mẹ là tốt nhất, bây giờ con đi làm đi, tiện gọi quản gia tới cho mẹ!”
Diệp Tử Mặc đi ra ngoài dặn dò quản gia đi vào, cũng nói với Hạ Nhất Hàm cúi đầu đứng đó: “Cô đi theo tôi.”
“Vâng, ngài Diệp.”
Diệp Tử Mặc dẫn Hạ Nhất Hàm đi vào phòng bếp, nói với đầu bếp và người làm việc vặt: “Mọi người có thể nghỉ ngơi ba ngày liên tục, muốn về nhà thì về nhà, hoặc ở lại nhà họ Diệp cũng được, quản gia sẽ phát cho mỗi người một ít tiền hỗ trợ.”
“Cảm ơn ngài Diệp!”
Sau khi tất cả mọi người cảm ơn rối rít rồi đi khỏi, trong phòng bếp lớn như vậy chỉ còn lại hai người Hạ Nhất Hàm và Diệp Tử Mặc.
“Cô phụ giúp tôi, tôi bảo cô làm gì thì cô làm cái đó.”
“Rõ!”
Quản gia cung kính đứng trước mặt Phó Phụng Nghi hỏi: “Phu nhân, xin hỏi bà có gì sai bảo?”
“Tôi chỉ hỏi một chút, nhóm nữ giúp việc Mặc Nhi thuê tới có an phận không?”
“Báo cáo phu nhân, đa số đều an phận.”
“Đa số?”
“Vâng, có một hai người không giữ bổn phận lắm. Nhất là Hạ Nhất Hàm, cô ta xum xoe đủ kiểu với ngài Diệp. Tôi từng nhắc nhở ngài Diệp mấy lần, muốn ngài ấy sa thải, nhưng hình như ngài Diệp không nỡ.”
“Ồ, tôi biết rồi.”