38Đã đuổi đi rồi

2428 Words

Tối hôm qua Triệu Thiên Ái còn ôm chút hy vọng, cầu mong ngài Diệp không nghe thấy lời cô ta nói. Sáng nay trông có vẻ mọi chuyện đều như thường, cô ta cho rằng mình có thể bình yên ở lại nơi này, không ngờ vẫn khó thoát khỏi vận rủi bị đuổi đi. Cô ta không muốn bị đuổi đi, cô ta muốn leo lên Thái tử, muốn cả đời vinh hoa phú quý. Cô ta có ngoại hình tốt như vậy, không thể bởi vì một phút thiếu may mắn mà mất đi cơ hội được. Huống chi, cô ta còn thỏa thuê đắc ý đảm bảo trước mặt người nhà và bạn bè, nhất định sẽ lấy được Thái tử. Cứ như vậy trở về, cô ta nào còn chút mặt mũi nào. Cô ta đã quên mất sự kiêu ngạo trước kia, quỳ phịch trên mặt đất, thấp giọng cầu xin: “Ngài Diệp, cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ sửa sai.” Diệp Tử Mặc nhấp môi, tiếp tục chạy bộ, không thè

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD