“Vậy thì tôi sẽ không khách sáo với cô nữa, cô yên tâm, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ giấu giếm cô bất cứ chuyện gì.” Quản gia có thể cảm nhận được sức nặng của túi tiền, quả nhiên cô Tống ra tay rất hào phóng. Cô ta là bà chủ nhà họ Diệp trong tương lai, ngay cả khi không cho ông ta tiền, ông ta vẫn phải dốc hết sức ứng phó và hầu hạ thật cẩn thận. Hiện tại cô ta đã chủ động làm thân thì càng phải cố gắng hơn, về sau ông ta vừa là tai mắt của bà chủ, vừa là người của mợ chủ, còn cần lo không có chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Diệp sao? “Vậy làm phiền ông rồi.” Tống Uyển Đình khách sáo nói. “Đây là việc tôi nên làm. Bảy giờ rưỡi ăn sáng, đến lúc đó tôi sẽ đến mời cô, nếu có yêu cầu gì cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.” “Được rồi, ông đi thong thả.” Tuy rằng cô ta không nói

