Chương 2: Cửa hàng trưởng

1098 Words
Sáng hôm sau  Vì đêm qua không ngủ ngon giấc nên trông Hy hơi đờ đẫn, hai mắt thâm đen như gấu trúc. Cô đã cố ý dặm phấn thật dày nhưng vẫn không che hết được dáng vẻ mệt mỏi, Hy nhìn mình trong gương, quả thật có chút dọa người. Nam nhìn cô trợn mắt hỏi: - Chị Hy, chị bị làm sao vậy? Hy sắp xếp lại đồ trên quầy thu ngân, trấn an Nam: - Chị không sao, tối qua chị ngủ không được ngon nên sáng hơi mệt, không có việc gì đâu. Nam thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn cô thêm mấy cái rồi chạy đi dọn dẹp cửa hàng cùng mấy nhân viên khác. Hy vỗ vỗ tay vào mặt cho tỉnh táo rồi cắm đầu vào máy tính làm file xin đồ từ kho tổng.  Cô đã làm cửa hàng trưởng của Halie được gần một năm, thời gian gắn bó với công ty cũng ngót nghét gần năm năm rồi. Lúc mới lên năm nhất đại học vì muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình nên Hy đã xin đi làm thêm, vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa có tiền để đóng học phí. Hồi ấy cô xin vào làm nhân viên bán hàng ở Halie, lúc đó công ty vẫn chưa phát đạt như bây giờ. Hy của năm năm trước vừa lên thành phố, thấy cái gì cũng mới lạ cô cũng không có kinh nghiệm làm việc, suốt mấy ngày đầu thử việc không biết bản thân đã bị mắng bao nhiêu lần. Cô biết bản thân cũng không phải người thông minh xuất chúng nên coi mỗi lần bị mắng là một lần học hỏi để lần sau không mắc lỗi sai. Quản lý thấy cô ngoan ngoãn, chịu khó tiếp thu, không như mấy đứa khác mới nói mấy câu đã mặt nặng mày nhẹ, cộng thêm tính tình chăm chỉ, khả năng chốt sale ổn nên được giữ lại làm. Cứ như thế, từ một nhân viên bán hàng cô được lên chức phó cửa hàng rồi bây giờ là cửa hàng trưởng. Cửa hàng hiện tại cũng coi như là biết bao tâm huyết của cô. Halie hiện tại cũng đã có chỗ đứng nhất định trong ngành công nghiệp thời trang công sở, trong thành phố cũng đã ngót nghét 14 cửa hàng, nhân sự cũng tăng lên đáng kể. Cộng tất cả các phòng ban thì phải đến hơn 200 người, cô làm bên sale offline, ngày ngày trực tiếp đón không biết bao nhiêu vị khách đến mua đồ. Kinh nghiệm năm năm làm việc cũng không phải để trưng, hầu hết khách hàng nào được cô đón tiếp khi rời cửa hàng cũng sẽ mua món đồ gì đó. Điều này khiến mấy em nhân viên bán hàng rất bội phục cô, mỗi lần như thế cô chỉ cười cười. Lăn lộn bao năm, kiểu khách gì cô cũng từng gặp qua nên khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng của Hy tương đối ổn. Công ty đang trên đà phát triển, công việc cũng nhiều và khắt khe hơn, quản lý cũ của cô đã nghỉ việc nên phòng nhân sự đang nhanh chóng tìm kiếm người mới. Cô ngày nào cũng quay cuồng trong công việc, hết làm file xin đồ thì  làm phiếu chuyển kho, soát sổ sách, nhận hàng từ kho, kiểm kê hàng tháng. Nhiều lúc cũng thấy vất vả muốn nhảy việc nhưng do gắn bó quá lâu nên cô cũng không nỡ, những công việc này đã hằn sâu trong tâm trí cô  thành một thói quen khó bỏ. Hy là người rất có quy tắc, làm ra làm chơi ra chơi, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, không để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng hôm nay thì khác, cô không thể nào tập trung vào công việc, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Tất cả là do cuộc gọi hôm qua làm cô suy nghĩ mãi không thôi. Dù đã nói với Hương là sẽ không đi họp lớp nhưng cô không gạt được hình bóng hai người đó ra khỏi đầu. “Chẳng qua chỉ là một buổi họp lớp thôi mà, mục đích là để tổ chức sinh nhật cho cô chủ nhiệm. Đúng rồi, mình mà đi là vì mình muốn gặp cô chủ nhiệm chứ không phải vì muốn gặp người khác, do mình nhớ cô nên mới đi.” Hy tự thôi miên bản thân.  Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy. Hy cố tình dậy thật sớm để makeup,  trang điểm thật nhẹ nhàng vì dù sao hôm nay nhân vật chính là giáo viên chủ nhiệm, cô không muốn chiếm sự chú ý của người khác, sau đó bắt đầu tiến đến tủ quần áo để lựa đồ. Hằng ngày đi làm chủ yếu là mặc đồng phục nên cô không có quá nhiều quần áo, nhìn khắp một lượt vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý. “Không được, cái này quá già! Cái này nhìn không tôn da tí nào hết… Mặc bộ này thì chết nóng!!!!!” Hy vò đầu bứt tai nhìn mớ lộn xộn ở dưới sàn, khóc không ra nước mắt. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chọn một chiếc váy hoa màu xanh dương, vải chiffon mỏng nhẹ không sợ nóng nực. Hoạ tiết trẻ trung kết hợp cùng thiết kế cổ vuông khoe khéo được xương quai xanh, Hy búi tóc lên để lộ chiếc cổ trắng ngần.  Cô xoay xoay vài vòng trước gương, cảm thấy tương đối hài lòng rồi mới xách túi bước ra cửa.  Hương đã ở trong xe chờ Hy một lúc, thấy cô đang bước về phía này không khỏi trêu chọc: - Bé Hy nhà ta quả thực rất xinh đẹp nha, không biết ai kia nhìn thấy có tiếc đứt ruột hay khônggg?  Thấy Hương cố tình kéo dài câu cuối, cô không nhịn được lườm nguýt: - Chưa nghe thấy câu người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân à? Vẻ đẹp của tao chính là vẻ đẹp tiềm ẩn, càng tìm thì càng ẩn, hiểu chưa? Hương bĩu bĩu môi: - Tưởng mày bảo không đi cơ mà, sao lại đổi ý rồi? - Tao nhớ cô nên về thăm, không được chắc.  - Chắc tao tin. - Hương lè lưỡi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD