Chương 3: Hương

1331 Words
Hy và Hương quen nhau lúc còn học cấp ba. Ấn tượng đầu tiên của cô về Hương vô cùng không tốt, còn nhớ lúc vừa vào đầu năm học đã thấy Hương bị gọi đến văn phòng thầy hiệu trưởng, trên mặt trát đầy son phấn, không chỉ thế còn dính vào đánh nhau, thành tích học tập thảm không tả nổi.  Hy ngày ấy là một cô gái ngây thơ điển hình, học sinh ưu tú ba không. Không son phấn. Không đánh nhau. Không yêu đương. Là con ngoan trong mắt bố mẹ, học sinh lễ phép của các thầy cô. Trong một lần Hy ở lại dọn dẹp vệ sinh thì thấy Hương lén lút ôm một chiếc balo đi về phía sau sân nhà đa năng. Thấy dáng vẻ như đi ăn trộm của Hương cô liền tò mò đi theo. Đằng sau nhà đa năng có một vườn hoa rất to, trước kia mỗi lần khai giảng nhà trường đều sắp xếp học sinh đến nhổ cỏ, phát quang bụi rậm, thời gian này đã qua khai giảng một thời gian nên nơi này cỏ mọc um tùm, mấy cây con cũng thi nhau mọc lên. Hy theo Hương đi về phía vườn hoa, trước khi ngồi xuống, Hương còn nhìn khắp xung quanh xem có người không, quan sát một hồi mới yên tâm kéo khoá balo ra. Hy nhìn thấy có một con mèo đang bò từ trong balo của Hương ra, là chú mèo nhỏ đáng yêu với bộ lông vàng óng đang khều khều tay của Hương kêu: Ngheo.. ngheo~ Hương lấy sữa từ trong ba lô ra đổ vào một cái bát rồi đưa về phía em mèo, không ngừng dơ tay lên miệng ra hiệu im lặng: Em đừng có kêu nữa, bị phát hiện là cả hai đứa mình xong đời. Bé mèo như hiểu được Hương đang nói gì nên cũng không kêu nữa, ngoan ngoan ngồi liếm bát sữa, sau khi uống no nê nó bò về phía Hương, cọ cọ cái đầu vào chân cô. Hương thấy thế thì vui lắm, bế em mèo vào lòng mình rồi vuốt ve bộ lông mượt của nó: Em đúng là cái đồ đáng yêu! Tiếc là nhà chị không cho nuôi mèo, bố mà biết chị mang em về sẽ đánh chết chị mất. Hay là chị để tạm em ở vườn hoa, hằng ngày tan học sẽ mang đồ ăn đến cho em được không?... Nhưng như thế cũng không ổn, nhỡ may người khác phát hiện ra hoặc em bỏ đi thì sao? – Hương thở dài Lúc này Hy tiến về phía Hương và con mèo, lên tiếng: Để mình nuôi nó cho! Hương thấy Hy đang tiến về phía bên này ban đầu có hơi hoảng hốt nhưng sau đó liền lùi lại, nhìn cô đầy ngờ vực: Cậu đứng đấy được bao lâu rồi? Thấy Hương nhìn mình như kẻ tội đồ, Hy ngại ngùng gãi gãi đầu: Mình chỉ vô tình đứng đấy thôi chứ không có ý định nghe lén đâu. Chẳng qua mình thấy bé mèo xinh quá nên không kiềm lòng được, cậu đừng hiểu nhầm.  Hừ!  Nhưng mà cậu để em mèo lại vườn hoa cũng không phải cách tốt đâu, trường mà biết nhất định sẽ vứt em ấy ra ngoài đường. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để nó cho cậu nuôi. Ai biết được cậu mang nó về để ngược đãi hay đem nó đi bán? – Hương nhìn Hy Nghe Hương nói thế Hy chợt cảm thấy đầu đầy vạch đen, trông mặt cô giống mấy đứa mất dạy đi ngược đãi động vật lắm à? Nhưng vẫn nở nụ cười với Hương: Nếu cậu không yên tâm thì hàng ngày tan học có thể qua thăm nó, đằng nào nhà mình cũng chẳng mấy khi có người, hai bọn mình cùng chăm sóc em mèo, cậu thấy thế nào? Hương ngẫm nghĩ một lúc: Cậu không sợ tôi vào nhà cậu rồi ăn cắp thứ gì sao? Chúng ta cũng không phải bạn bè thân thiết gì. Mình tin cậu sẽ không làm chuyện đấy, cậu là một người rất tốt bụng. Hương cảm thấy nực cười: Con mắt nhìn người của cậu cũng kém quá đấy, tôi trước nay đều không phải là người tốt. Hy nhìn Hương, giọng đầy quyết tâm: Không phải người tốt cũng không sao cả, tớ sẽ làm người tốt thay cậu. Hương nhìn cô gái đứng trước mặt mình không khỏi cảm thấy ba chấm. Đây là ngốc nghếch bẩm sinh hay là do quá tin người đây. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trước sảnh khách sạn - nơi tổ chức tiệc sinh nhật cùng buổi họp lớp. Cô Hằng trước kia là chủ nhiệm cấp ba của Hy cũng là giáo viên cô yêu quý nhất, mỗi năm vào ngày lễ hoặc sinh nhật cô Hy đều về để tặng quà. Năm nay là sinh nhật tròn 45 tuổi của chủ nhiệm nên tổ chức cũng hoành tráng hơn so với mọi lần. Lễ tân nhanh chóng đưa hai người vào trong phòng tiệc, Hy nghe Hương nói đây là một trong những khách sạn đắt đỏ nhất của thành phố không nhịn được mà cảm thán “Đúng là lộng lẫy thật nha”. Cô nhìn phòng tiệc được trang trí bởi phong cách châu Âu sang trọng, ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo, trên trần là dàn đèn chùm pha lê lung linh thiết kế thời thượng. Phía trên cùng là màn hình lớn cùng dàn âm thanh ánh sáng hiện đại tối tân, không gian rực rỡ sắc “vàng”. Từ hành lang, cột trụ cho đến mặt trần đều được trang trí, dát bằng vàng lá tạo nên nét sang trọng, đẳng cấp, nội thất cũng đều được lựa chọn hết sức tỉ mỉ. Dù đã từng đi dự tiệc nhiều lần nhưng lần này cô vẫn có chút choáng ngợp, trong phòng cũng đã có vài người đều là bạn học cũ cấp ba. Họ thấy Hy và Hương thì cũng tiến đến hỏi thăm, tính Hương vốn không thích trò chuyện nhiều nên cũng chỉ ậm ừ cho qua còn Hy đã sớm bị lôi kéo đi ôn lại chuyện cũ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm bóng dáng của ai đó nhưng không thấy nên ngậm ngùi đi về phía Hương đang ngồi. Hương thấy bộ dạng này của cô không khỏi châm chọc: - “Người ấy” chưa đến đâu, khỏi mất công tìm. Hy bị nhìn trúng tim đen nhưng vẫn nói lại: - Tao đang tìm cô Hằng! Đúng lúc ấy thì chủ nhiệm cũng xuất hiện, cô mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, phần cổ có thêu một ít hoa mẫu đơn vừa tinh tế lại lịch sự, trên tay vẫn đeo chiếc vòng mà ngày xưa lớp tặng. Dù đã đầu bốn nhưng trông cô vẫn hết sức trẻ trung mỉm cười trìu mến nhìn những đứa học trò xưa. Hương và Hy thấy cô đến cũng bắt đầu tiến đến chào hỏi, chủ nhiệm nhìn thấy hai người ý cười trên mặt lại càng đậm: - Hai đứa đến rồi đấy à? Đứa nào đứa nấy càng ngày càng xinh đẹp, suýt thì cô không nhận ra. Hy ngại ngùng: - Cô đừng trêu bọn em nữa, đến mấy năm sau em chỉ mong đẹp được bằng một phần của cô là đã mãn nguyện lắm rồi! Chủ nhiệm xoa xoa đầu Hy: - Con bé này chỉ được cái dẻo miệng!  Hy nhìn chủ nhiệm rồi cười ngốc nghếch, cảm giác như được quay lại ngày xưa. - Chúc cô sinh nhật vui vẻ! - Một giọng nói cất lên
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD