Cầu thang rất dài và hẹp. Họ phải đi bộ từng người một để phù hợp với bên trong và đạt được điểm đến của họ.
Âm thanh của nhiều người đi xuống cầu thang, vang vọng khắp phòng, khiến linh hồn của những người bên dưới nó đóng băng. Ánh sáng không thể đi qua từ lối vào, vì vậy họ phải nâng một quả cầu ánh sáng để chiếu sáng theo cách của họ. Các bức tường lạnh lẽo và ẩm ướt, thỉnh thoảng có Hồi giáo bao quanh chúng. Mảnh nước nhỏ lồng vào nhau với hơi thở của những người bước xuống.
Arroth cảm thấy một cái gì đó bò lên lưng anh như thể những con rết đang chạy khỏi cột sống của anh. Nhưng khi anh ta nhìn, chẳng có gì ở đó cả. Anh vẫn nhìn về phía trước, cố gắng không cảm thấy không khí lạnh lẽo lướt qua cánh tay anh và những người thì thầm trong tâm trí anh.
Khi anh vừa nghỉ ngơi tâm trí của mình, anh nhận ra rằng một cái gì đó trên anh dường như đang phát sáng.
"Đó là cái gì?" Zulta kéo dây chuyền từ vòng cổ của Arroth và kiểm tra nó ở tất cả các góc. "Một vật gia truyền?"
Arroth nhíu mày với Zulta và lấy lại mặt dây chuyền. Tôi không có gia đình.
Zulta ngân nga và quay trở lại nơi họ đang hướng tới. "Đó là một điều rất hữu ích mà bạn có ở đó." Cậu nhìn vào lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Araya. "Nó hoàn hảo cho những nơi tối tăm!"
"Thật sự." Rất giống với vật gia truyền của gia đình tôi." Araya vặn lại.
Arroth nhìn xuống mặt dây chuyền, cảm thấy một cảm giác không thể giải thích nổi dâng lên từ sâu bên trong. Nếu suy đoán của anh ta trước đây là chính xác, mặt dây chuyền phải là cổ vật bị mất của thiên đường. Nhưng anh không muốn đưa mặt dây chuyền cho các thiên thần trước khi anh có thể giết Dayan, và đeo mặt dây chuyền khiến anh cảm thấy như ở nhà với chính mình.
Mặc dù anh ta làm việc cho các Thiên thần, anh ta không muốn hoàn toàn cam kết nhu cầu của mình và muốn cho họ. Họ là những sinh vật cho họ nơi trú ẩn để sống, và đổi lại, họ làm công việc bẩn thỉu cho họ. Nhưng mọi thứ không được chứng minh là của họ đều nằm ngoài câu hỏi. Arroth tiếp tục theo dõi hành động của Araya. Nếu người đàn ông nhìn vào mặt dây chuyền hoặc nói rằng đó là cổ vật bị mất tích, anh ta sẽ đưa nó cho anh ta và giải thích lý do tại sao anh ta giữ nó, nhưng nếu anh ta không làm thế.
"Nhưng vật gia truyền là vàng. Đó là một màu xanh." Araya tìm kiếm một cái gì đó từ ngực của mình, và cho thấy nhóm và mặt dây chuyền Raindrop vàng, với khung bạc bao phủ nó. "Đó là một vật gia truyền khá vô dụng và chỉ được gia đình sử dụng để hướng dẫn những người thừa kế của họ đi qua Mê cung."
“Maze Nó ở đâu?”
Sau khi Araya bước ra, phòng tối sáng lên, cho thấy một mê cung khổng lồ, chứa ba cấp độ khác nhau của minotaur và bảy con quỷ bay. Arroth nhìn Araya, cau mày cau mày. Tại sao lại có ma quỷ và ác thú bên dưới thư viện, và còn ai khác biết về nó?
Những con quỷ bay đó trông như thể chúng bị mù, bay theo mọi hướng, thường đập đầu vào mọi bức tường. Đôi mắt của họ được bao phủ bởi vải đen được nhúng trong nước năng lượng âm nặng. Cứ như thể họ đang cố gắng lừa họ nghĩ rằng họ vẫn đang ở trong vương quốc của quỷ.
Mê cung là một mê cung có những bức tường là giá sách, và vị trí của mỗi cuốn sách thay đổi nhiều lần trong ngày. Minotaurs là người giám hộ của mê cung và thường được tìm thấy đọc một số cuốn sách trong thời gian rảnh rỗi của họ.
Cả nhóm đi qua lối vào mê cung, và Arroth đột nhiên cảm thấy không khí đóng băng. Khi anh ta nhìn lại, lối vào đã biến mất. Chuyện gì vậy ?
“Bám sát nhé.” Araya giơ vòng cổ lên, thắp sáng những chiếc dĩa đã được trả trước. “Chúng ta cần đến giữa mê cung.” Anh ta dừng lại trước khi thêm vào. "Minotaurs có thể bật ra khỏi hư không, vì vậy hãy cảnh giác."
Mê cung cảm thấy dài và vô tận, không có dấu hiệu đạt đến đích của họ. Araya giơ tay lên trời, sử dụng mặt dây chuyền để quyết định đi đâu.
Họ tạo thành một đường, theo một ánh sáng vàng duy nhất. Đằng sau Araya là Mu Yunda, người có đôi mắt nhắm nghiền, niệm chú để xua đuổi những sinh vật xấu xa. Danaya phía sau anh bước đi nhanh nhẹn, niệm một câu thần chú khác với câu thần chú kia. Zulta và Arroth đi bên cạnh nhau, nói về thức ăn có vị ngon hơn khi nấu theo một cách cụ thể.
Sau khi đi bộ thêm ba mươi phút nữa, Arroth cảm thấy mặt đất rung chuyển. Anh nhìn về phía Araya và thấy rằng những người trước mặt anh đã biến mất, và một bức tường sách đã tách họ ra. Anh ta quay sang trái, và Zulta đã đi.
Chuyện gì vậy ?
Mặt đất tiếp tục rung chuyển, thậm chí làm cho những cuốn sách trên kệ rơi xuống đất. Arroth nhận thấy rằng sàn nhà có một ánh sáng màu đỏ mờ nhạt trong họ như thể tĩnh mạch kết nối một dòng khác.
Anh cảm thấy mặt đất rung lắc mạnh hơn, khiến chân anh không ổn định. Hắn quỳ xuống, cảm thấy toàn thân run rẩy.
Và trong vài giây, một cái bóng khổng lồ bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Và cậu cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Minotaur chạm vào da mình.
Arroth đứng dậy và giơ hai tay lên để tự vệ trước đòn tấn công của con bò. Tia lửa bay lên, và âm thanh của kim loại va chạm với nhau vang lên khắp hội trường.
Bàn tay của Arroth biến thành một chiếc găng tay kim loại màu đen, lấp đầy hào quang của anh ta bằng ánh sáng ma quỷ. Găng tay có móng vuốt sắc nhọn phát sáng một ánh lạnh, và có một viên ngọc màu tím phát sáng ở phía sau. Dấu hiệu của Befafes được trang trí trên lòng bàn tay găng tay của anh ta. Các móng vuốt được thiết kế bằng lưỡi bạc, được dựng lên ở hai bên ngón tay của anh ta. Găng tay được kết nối trực tiếp với da của anh ta, thay thế cánh tay của anh ta như một vũ khí.
Anh ta nhảy sang một bên, né tránh cuộc tấn công sắp tới từ con bò.
“Những người khác bây giờ đang ở đâu?” Anh ta lẩm bẩm, nhìn vào nơi anh ta nhìn thấy nhóm lần cuối.
Minotaur vung rìu về phía Arroth, để lại một vết cắt sâu trên cánh tay. Arroth nhanh chóng né sang một bên ngay khi nhìn thấy chiếc rìu, nhưng anh không thể hoàn toàn di chuyển ra khỏi nó.
Con bò tiếp tục lao đầu về phía anh ta. Arroth nhìn về phía sau anh ta và nhảy lên để đạt đến kệ hàng đầu. Sừng của con minotaur đâm sầm qua kệ, tạo ra một lỗ lớn ở phía bên kia.
Arroth nhảy xuống và chạy theo hướng ngược lại. "Araya! Zulta! Các người đang ở chỗ quái nào vậy?”
Phía bên kia chiến trường. Zulta rút kiếm ra, đối mặt với ba con quỷ đang bay. Những con quỷ đó có thể ngửi thấy năng lượng Yang từ anh ta và có thể nói rằng anh ta không phải là một trong số họ.
Những con quỷ đó đã bị mắc kẹt trong mê cung ngay cả trước khi cuộc chiến lớn giữa hai vương quốc xảy ra. Sự thù hận của họ đối với các sinh vật khác là vô song, và nhiều người sẽ không ngần ngại ăn một cái.
Zulta vẫn còn trẻ, anh trẻ hơn Arroth một trăm tuổi, nhưng kiếm thuật của anh thật tuyệt vời. Chiến đấu với những con quỷ lỗi thời không phải là một vấn đề.
Cậu vung thanh kiếm của mình sang phải, đánh vào mắt một con quỷ, làm cho cú vung kiếm của cậu trở lại với hai con còn lại. Anh ta chộp lấy ba cuốn sách, và ném một cuốn cho mỗi con quỷ, trước khi lao vào chiến đấu.
Con quỷ thổi lửa từ miệng họ, buộc Zulta phải rút lui. Đôi mắt anh mở to khi anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh phát ra từ mỗi miệng của họ. Anh ta chặn ngọn lửa bằng thanh kiếm của mình, nhưng thân tay áo của anh ta đã bị đốt cháy.
phiền phức làm sao! Cậu giơ kiếm lên, và chỉ trong vài giây, hai thanh kiếm nữa được hình thành từ một ánh sáng vàng. Những thanh kiếm bay lên, tấn công từng con quỷ bằng ánh sáng hùng mạnh của nó.
Zulta ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền trong khi niệm chú từ sâu bên trong. Anh ta điều khiển thanh kiếm của mình để chiến đấu, với bàn tay của anh ta tạo thành những con dấu khác nhau.
Chẳng mấy chốc, những con quỷ đó đã chết từ bàn tay của ánh sáng bất tử.
Zulta đứng dậy và tìm kiếm những người khác.
Arroth mở to mắt nhìn con bò. Anh ta triệu hồi găng tay của mình, chém bất kỳ chướng ngại vật nào khác trên đường đi. Cậu không thể nhìn thấy con minotaur nữa, nhưng cậu không nên cảm thấy an toàn. Vẫn còn những mối nguy hiểm khác ẩn nấp trong mê cung tối tăm, và ai biết được liệu một minotaur khác có đến hay không.
Khoảnh khắc Arroth nghĩ về nó, một con Minotaur khổng lồ lao đến từ bên cạnh. Mắt nó đỏ hoe, sừng nó làm bằng sắt. Cánh tay của anh ta được bao phủ bởi nhiều dấu hiệu, chỉ ra rằng con quỷ này không chơi bất kỳ trò chơi nào. Anh ta cầm một cái búa tạ ở một bên, và một cái rìu hai đầu ở bên kia.
Mắt anh nhìn thấy Arroth, đang đứng giữa đường, và ngay lập tức, anh tấn công.
Araya và hai người kia đi tìm những người còn lại. Không có nguy hiểm ngay lập tức xung quanh họ, nhưng có nhiều dĩa dẫn đến một.
Họ yêu cầu mặt dây chuyền để cho họ một con đường đến nơi Arroth và Zulta có thể được. Nhưng đối với một số trùng hợp ngẫu nhiên, họ tìm thấy một Minotaur khổng lồ, lao đến bất cứ nơi nào.
Họ đi theo nó, hy vọng rằng con bò này đang lao về phía một con mồi (còn gọi là Arroth hoặc Zulta). Khi họ tìm thấy con bò, mắt họ mở to, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Zulta chạy khắp nơi, sử dụng bản năng của mình để điều hướng. Khi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy hình bóng của con quỷ/thiên thần mà cậu đang tìm kiếm, đôi mắt cậu không thể không ngước lên. Nhưng điều này không kéo dài khi anh nhìn thấy con bò đang lao vào.
Khi ba bên cuối cùng đã gặp nhau, họ không thể không cảm thấy chóng mặt, nhưng ngay lập tức, ánh sáng từ lòng bàn tay của một người đàn ông lắc họ ra khỏi trạng thái thôi miên.
Arroth không nhìn thấy những gì đã xảy ra, nhưng Arraya, Zulta, Danaya, và Mu Yunda đã chứng kiến nó.
Khi Arroth giơ tay lên để chặn Minotaur, một chùm tia màu xanh sáng phát ra từ lòng bàn tay của anh ta, đâm xuyên qua trái tim của Bull.
Máu tràn ngập sàn nhà, và một cơ thể nửa người nửa bò khổng lồ, rơi xuống đất, không có sự sống. Và một thiên thần quỷ nửa máu đang ngồi, mắt nhắm lại quanh một vũng máu.