1
Mặt trăng đỏ cười một cách ma quái trên một vùng cháy nhỏ của cánh đồng, những tia sáng của nó chiếu trên vùng đất xám. Tiếng kêu của dế nghe có vẻ trịnh thượng hơn hòa theo đó là làn gió lạnh buốt. Một chiếc lều nhỏ được làm bằng mảnh vải vụn và gỗ cháy thành than đứng giữa vùng đất lạnh lẽo.
Một đứa trẻ bước vào trong lều, mang theo người anh trai đẫm máu như đeo một chiếc ba lô. Cậu ta mang theo một vẻ mệt mỏi và lo lắng khi đặt anh trai xuống đất. Lý do bào chữa của cậu về quần áo thấm đẫm máu, nhớp nhúa và bụi bẩn. Bàn chân nhỏ của cậu đầy những vết phồng rộp và vết cắt do tất cả những chuyến đi đã xong, nhưng cậu dường như không nhận ra điều đó. Cậu ta đặt anh trai mình nằm sấp và kiểm tra thân thể. Cậu cắt một phần áo của mình, giặt rồi băng bó vết thương cho anh trai.
Anh trai cậu đang trong tình trạng tồi tệ hơn cậu, tiếng rít cùng tiếng thở hổn hển từ những vết thương khắp toàn cơ thể anh. Quần áo anh ấy có những vết cắt và rách nát, cũng như máu khô, bụi bẩn và nhóp nhúa. Má anh ấy có những vết thương sâu, gần như có thể nhìn thấy được cả xương, từ một con dao xỉn màu. Làn da bị cắt loạn, nhiều lần. Các bộ phần phần dưới cũng không ở trong tình trạng tốt hơn. Chúng có màu xanh và đen, nửa vời và được bao phủ bởi những vòng tròn đen kỳ lạ. Chúng bị quay vòng và nứt ở một góc kỳ lạ, bị kéo và gần như dứt lìa ra. Trên lưng anh ấy có một vết cắt lớn và máu chảy rất nhiều xuống đất.
Zaganon, anh trai cậu, cắn môi khi tấm vải chạm vào vết thương của anh ấy. Mồ hôi nhỏ giọng xuống mặt, cổ và ngực. Hơi thở sâu và không đều. Đôi mắt bắt đầu mờ dần và khung cảnh trước mắt anh cũng trở nên tối sầm lại. Anh cảm nhận được cái chạm lạnh lẽo từ tấm vải sau lưng và mắt anh mở to. Anh rít lên, làm cho bàn tay đổi phương run rẩy.
Mắt Arroth mở to và cậu lấy tấm vải đó ra. “Em xin lỗi.” cậu mím môi, tầm mắt tập trung vào vết đâm trên vai của anh trai.
“Đừng lo.” Zaganon cười, anh cố xoa dịu sự căng thẳng của cậu em trai. Nước lạnh chảy xuống vết thương bị hở của anh khiến anh rên rỉ.
Sớm ngày hôm đó, Arroth và Zaganon đi ăn trộm thức ăn từ một thương gia giàu có, nhưng nhiều ác quỷ trong thành phố biết được đi của họ và đã chuẩn bị sẵn cho cuộc tấn công của chúng. Arroth cuối cùng bị rơi vào tên thương gia chính là kẻ đang cầm một con dao của đồ tể và chuẩn bị giết cậu.
“Điều đó sẽ dạy cho loại lai chủng. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LỪA ĐỐI QUỶ!” Tên thương gia chém dao xuống, nhưng Zaganon đã liều mình nhảy ra và cứu được em trai nhát chém đó và cuối cùng anh đã bị rạch một đường ở lưng.
Con quỷ nổi thù hận với họ, đá và dao cũng ở đó. Đối với những đứa trẻ ở độ tuổi này, chúng đã chồng chất hàng ngàn vết đâm và những lời dọa giết. Lẽ ra họ đã chết hàng trăm lần rồi nhưng vì một vài lý do bất hợp lý nào đó, họ vẫn còn sống sót.
Tầm mắt Arroth mờ đi khi cậu nắm chặt cánh tay anh mình, không bị lay chuyển bởi những lời êm dịu. Cậu cởi quần áo mình ra, dùng chúng để băng bó ngực và vết thương trên người anh – cậu không ngại những vết thương này nhưng khi nhìn anh trai có chồng lên vết thương khác, trái tim cậu không khỏi đan nhói. Cậu nằm cạnh anh trai và nhìn lên mái lều của họ với đôi mắt rung rung. Cậu nằm nghiêng đi không muốn thấy thêm những vết thương của anh. Cậu cảm thấy sức nặng của cả ngày đè lên mình và cậu bắt đầu chợp mắt.
Giống loại lai tạp nửa quỷ nửa thần đã khiến cuộc sống họ vô cùng khó khăn. Vương quốc của quỷ không phải là nơi tốt cho hai đứa trẻ có dòng máu lai của sinh vật khác chúng, đặc biệt là các thiên thần.
Thiên thần và ác quỷ đã là kẻ thù của nhau trong hàng nghìn năm và ngay cả khi các vị vua của họ đã giải quyết xong sự khác biệt giữa hai phía, mối hận thù sâu sắc của hai bên vẫn không hề phai mờ. Họ khác nhau vì mục đích duy nhất là sự cân bằng, nhưng cũng bởi vì sự khác biệt đó, họ không thể hòa nhập được với nhau, càng không chấp nhận sự thật rằng có thứ được sinh ra với dòng máu của kẻ thù đang chảy hòa với dòng máu của họ.
Cả hai đều không biết bố mẹ mình là ai, nhưng tin đồi lan truyền và những tiếng xì xào xung quanh. Đến khi họ đủ lớn để hiểu, những tiếng thì thầm đó đã lan đến gần nhà họ.
Mẹ của hai người là một Thiên Thần, người đã tham gia mội cuộc tham hiểu ở Vương Quốc Qủy và cuối cùng bị bắt và hãm hiếp bởi những con quỷ thuộc những cấp bậc khác nhau. Chúng cười nhạp và chết giễu Thiên Thần và truyền bá điều đó đến đồng loại của chúng, chế giễu cô vì không giữ được sự không thuần khiết.
Khi cô ấy phát hiện ra rằng bản thân đã mang những đứa trẻ của bọn ác quỷ, cô ấy không còn mặt mũi nào để trở về vương quốc của mình. Cô đã ở lại cõi quỷ cho đến khi sinh con, sau đó thì rời đi để trở lại công việc trên Thiên đường. Cô để con mình trên đường phố, sợ rằng sự tồn tại của chúng sẽ làm ô ếu tên của cô ấy về mọi mặt.
Arroth và Zaganon cùng trưởng thành ở cõi quỷ, ăn cắp thức ăn từ những kẻ có tiền, giết chết những tiểu quỷ để nuôi sống bản thân. Chúng còn trẻ, nhưng đã làm kích động đến sự tức giận trong hàng ngàn con quỷ. Bàn tay của chúng đã bị vấy máu nhiều lần và đôi khi cả hai sẽ bị đánh đến mức suýt chết.
Khi cả hơn chỉ 5 tuổi, chúng đã tìm cách chặt đầu một quan chức thành phố kẻ đã muốn cả hai người chết, tìm cách dìm chết những đứa trẻ bắt nạn và chế giễu sự khác biệt của chúng và tra tấn những con quỷ ăn cắp đồ của mình.
Tuy nhiên, những con quỷ đó vẫn tồi tệ hơn cả hai.
Vào giữ đêm, Arroth tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cậu nhìn anh trai rồi cau mày. Những vết thương trên lưng anh trai đã lành, chỉ dể lại sẹo. Arroth thở dài rồi đứng dậy ra khỏi lều.
Cậu bước đến một cây liễu đã chết, nhìn chằm chằm vào mặt trăng sáng với mớ cảm xúc lẫn lộn. Kể từ khi cậu được sinh ra, ánh sáng của mặt trăng đã luôn khiến cậu choáng ngợp, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhưng phần khác nào đó của bản thân cậu đang hủy hoại cậu. Phần thiên thần của cậu cảm thấy yếu đi vì âm khí xung quanh quá nặng và trăng đỏ là điểm yếu chết người lớn nhất đối với phần thiên thần của cậu.
Arroth đã nuôi dưỡng phe quỷ của mình trong một khoảng thời gian, nhưng giờ cậu đang trải qua một sự suy yếu. Cậu ngồi vắt chân bên cạnh cây liễu, nhắm mặt lại và bắt đầu tu luyện. Cậu để nặng lượng oán giận của mặt trăng bao quanh mình, đi vào kinh mạch của mình và tập trung tại ba điểm trên người cậu. Sự lưu thông đã diễn ra tốt đẹp khi cậu cảm thấy giữa trán nóng lên. Cơ thể cậu như đang cháy và quả bóng năng lượng ngưng tụ nổ tung trên mặt cậu.
Cậu dựa vào câu liễu, máu chảy từ đầu xuống. Cậu thở dài rồi đứng dậy nhưng cây liễu già đã nứt ra và ngã ra sau. Arroth mất thăng bằng, lăn xuống đồi cùng cái cây. Vào cuối đường, Arroth rơi xuống một khe đất rộng, đập đầu vào bức tường đất. Tầm mắt cậu mở dần và cảm thấy choáng váng.
“Có phải cậu ấy không?” một giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu từ một cậu trai trẻ vang lên từ phía trên cái lỗ. Arroth ngẩng đầu lên và thấy một thiên thần với mái tóc bạc đang đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn có đôi mắt sáng lên màu đỏ hoàn hảo. Người đàn ông mặc một bộ ba mảnh phù hợp với mái tóc trắng của thiên thần.
“Phải, con yêu, chính là thằng nhóc này.” Người đàn ông cao lớn trả lời câu hỏi của cậu trai trẻ với một nụ cười.
Cậu trai trẻ nhảy xuống và bắt gặp ánh mắt của Arroth “Trong tương lại, ta sẽ đến tìm ngươi” cậu trai nói với một nụ cười và cậu trai đó trong ký ức của Arroth đã sớm phai nhạt theo thời gian.
Sau hàng trăm năm, sống như những tên trộm và như kẻ lạc lối trong vương quốc, chúng thấy mình đang ngồi trong một nhà hàng với hoàng tử của vương quốc đã từng bỏ rơi họ - hoàng tử thiên thần. Chúng không biết làm thế nào người đàn ông này đã tìm thấy chúng, nhưng chúng cảm thấy rằng nếu hỏi sẽ bị bắn bởi những thông tin không thể hiểu được.
Araya cũng giống như những thiên thần khác. Anh ta có một vầng hào quang trên đầu, đôi mắt xám như thể trống rỗng và mặc Hán phục trắng. Mái tóc của anh ta là một màu trắng hoàn hảo mà trên như bạc, buộc đuôi ngựa cao và được trang trí với một vương miện Đạo giáo. Araya mời hai người ăn tối với anh ta tại một nhà hàng ở Vương quốc, cho những gì chúng muốn ăn.
Zaganon chưa từng nhìn thấy nhiều hoàng tộc như vậy trong cuộc đời của anh ấy. Anh luôn nghĩ rằng người đó chỉ là người trong hoàng gia trên danh nghĩa và trái tim họ không có gì ngoài rác rưởi. Tuy nhiên, ngồi trước mặt hoàng tử của những thiên thần khiến anh ớn lạnh. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của Araya.
Arroth cảm thấy sợ hãi ngay khi nhìn thấy Araya. Cậu không thích thiên thần hay ác quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu nắm chặt còng của anh trai, đôi mắt run rẩy khi đầu anh quay xuống. Cậu nhìn vào mắt anh nhưng thấy rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào Araya như thể anh là thứ vĩ đại nhất từng tồn tại.
“Ta muốn ngươi tìm cho ta một người đàn ông” Araya nói và như thể gió mang hoa đến và bầu trời đang ăn mừng, anh ấy phát sáng. Arroth thậm chí cảm thấy sợ hãi hơn về người đàn ông này. Anh trông mạnh mẽ và có vẻ quyền lực và trên hết anh ta có một khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ bởi các vị thần. “Đổi lại, ta sẽ cho các ngươi trở thành công dân của Vương quốc ta, với nhà cửa và cả tước hiệu.”
Arroth muốn từ chối, nhưng Zaganon đã ngăn cản cậu. “Chúng tôi rất sẵn lòng giúp ngài.” Zaganon nói, đôi mắt cười và đôi môi cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. “Làm việc cho các thiên thần là niềm vinh hạnh vĩ đại nhất mà kẻ thấp kém này có được.”
Arroth không thể ngăn cản anh trai chấp nhận công việc mà cậu không muốn. Lãnh thổ của thiên thần là một thứ gì đó cậu chưa được chạm vào và sợ rằng nó sẽ quá sức với cậu.