21

1498 Words
Khoảnh khắc Aros chấp nhận lời đề nghị của Dayan, khung cảnh trước mặt anh lại sụp đổ. Anh ta thấy mình đứng trên một vũng nước và không ngã xuống. Ông nhìn xung quanh và cảm thấy mình đã từng đến nơi này trước đây, nhưng lần này, không có ánh sáng. Ông nhìn thấy Dayan đang ôm một người tóc bạc, đưa lên thuyền và để nó trôi đi đâu đó không rõ. Người đàn ông đó có mái tóc bạc như Araya, nhưng anh ta cao hơn và nam tính hơn, trong khi Araya có đôi mắt to hơn và chiếc mũi tinh tế. Nếu lần đó Aros không nhìn kỹ, anh sẽ nghĩ người đó chính là Araya. "Chào mừng đến với hồ bơi thực tế." Dayan bơi trong hồ bơi, di chuyển quyến rũ theo sóng biển, lắc lư cơ thể như đang theo những giai điệu. Ông ngẩng đầu lên chào Aros với nụ cười lười biếng. Ông lấy ra một chiếc áo choàng tắm màu trắng quá to so với cơ thể và quấn chúng quanh người. "Tôi xin lỗi vì tình trạng hiện tại của mình, tôi đang dạy người khác cách trân trọng nước." Aros nhìn vào hồ bơi nhưng không thấy ai ở đó. Ông quay lại với Dayan và cau mày. "Tại sao anh đưa tôi đến đây?" Dayan cười và dẫn anh ta xuống một loạt các hồ bơi không bao giờ hút chúng xuống. "Tôi muốn chắc chắn rằng bạn sẽ đồng ý với thỏa thuận của tôi." Ông nâng một bức tường nước lên, và những chiếc hộp thực tế khác nhau được thắp sáng. "Tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có được những gì bạn muốn và tôi sẽ cho bạn cả thế giới... Tất cả những gì bạn phải làm là đồng ý và đừng hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào." "Đổi lại thì sao?" Dayan cười khúc khích, xoa tóc Aros trước khi di chuyển về phía trước. "Đừng hỏi nữa. Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi muốn vào một thời điểm thích hợp." Aros ngân nga. Có vẻ như Dayan không muốn làm hại anh ta, nhưng anh ta không thể chắc chắn như vậy. Có lẽ lý do anh ta không thể nói được điều mình muốn lúc này là vì anh ta muốn tâm hồn của mình. Aros không sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận này, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hắn muốn đưa xác của anh trai hắn về, và Dayan có thể đưa cho hắn. Anh ta có nên đồng ý không? "Bây giờ, tôi muốn bạn chọn một tương lai mà bạn muốn xảy ra." Dayan lấy chiếc giường sofa thời gian của mình ra và bảo Aros ngồi với mình. Aros nhìn về phía Dayan một cách có ý thức. Người này vô cớ đá vào bụng khiến anh không còn cách nào khác là phải nhờ anh giúp đỡ. Người này dùng khả năng của mình để đánh vào mặt, Aros không thích những người như vậy. Ông cẩn thận ngồi cách xa Dayan, đẩy mình về phía bên cạnh. "Tương lai?" Dayan kéo Aros về phía mình và khóa chân anh ta lại. "Bạn có thể lựa chọn tương lai của mình và tôi sẽ để bạn làm điều đó." Aros nhìn chằm chằm vào chân của Dayan, cố gắng cạy nó ra. "Tôi cảm thấy không thoải mái." Dayan không cử động. Ông vẫy tay và chiếc giường sofa bay vào tường nước. Aros trùm đầu, mong chờ một lượng lớn nước sẽ rơi vào cơ thể mình, nhưng khi nhìn thấy, anh ta đã khô. "Cái gì?" "Tôi sẽ đưa anh đến văn phòng của tôi." Dayan đứng lên khỏi ghế sofa và cắm chìa khóa vào không khí, và ngay sau đó một cánh cửa mở ra, cho thấy một bản sao rõ ràng hơn của bức màn nước. "Nó sẽ tốt hơn nhiều cho mắt." Aros nhìn chằm chằm vào hàng ngàn màn hình, thể hiện những câu chuyện khác nhau có anh là nhân vật chính. Anh ta nhìn vào phần dưới và thấy anh trai mình đang hấp hối, anh ta quay sang bên trái và thấy mình đang có một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Người anh trai đã hoàn toàn trở về với cơ thể ban đầu của mình, thế giới xung quanh anh dường như tốt bụng và yêu thương hơn. Anh ấy muốn thế giới này, khao khát cuối cùng được ở vị trí đó. Ông nhìn Dayan và hỏi. "Nếu tôi chọn điều này, điều gì sẽ xảy ra với các thực tế khác?" Ông chỉ vào khuôn mặt tươi cười của mình trên màn hình. "Họ không thể nhìn thấy hiện tại." Dayan lấy ra một miếng vải, lau sạch bụi trên màn hình và cẩn thận làm sạch nó bằng chuyển động tròn. "Thời gian là dòng chảy đến đại dương của sự thật." Anh gõ vào màn hình, ra hiệu cho Aros xem. "Sẽ luôn có quá khứ và tương lai. Nhưng kết quả sẽ không bao giờ giống nhau". Anh ta ngồi trở lại giường sofa và nói tiếp. "Hãy tưởng tượng một dòng nước. Nó có một nguồn và một dòng chảy. Sự phân chia là một thực tế khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến một sự thật... tương lai tồn tại và sẽ luôn tồn tại." “Tôi không hiểu”. Aros nhíu mày. Dayan xoa đầu Aros và cười. "Bạn không cần phải suy nghĩ về nó. Tất cả những gì bạn phải làm là quyết định bạn muốn đi theo con đường nào." Aros gật đầu. Nếu Dayan sẵn sàng làm bất cứ điều gì, anh ta có thể lấy tất cả những gì anh ta có thể. "Tôi muốn điều đó." Aros chỉ ra một thực tế dường như khá quen thuộc. Ngài ngồi trên ngai vàng, dẫn dắt hàng vạn chúng sinh bằng một quả đấm thép. Đôi mắt ông ánh lên màu đỏ uy nghi, mái tóc dài màu tím buộc đuôi ngựa cao. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta, ôm một cô gái yêu quỷ/thiên thần nhỏ, với mái tóc đen dài, hào quang và một cái đuôi. Bằng cách nào đó, Aros cảm thấy đây là tương lai mà anh thực sự mong muốn. Dayan nheo mắt cười. "Quả thật, đó là một lựa chọn khôn ngoan." Ông búng ngón tay và Aros trở lại ngồi trên cỏ. Ông nhìn sang một bên, và Zulta vẫn đang lảm nhảm về những gì ông đang nói, và đôi mắt của những thiên thần vẫn còn thù địch. Aros cảm thấy mình bị Dayan lừa. Ông quay đầu về phía Zaganon và nằm xuống. “Araya sẽ tỉnh dậy trong vài phút nữa và bạn nên tìm cách trấn an cậu ấy”, Zulta nói. Aros vẫn nhíu mày, cố đoán xem Dayan có lừa dối mình hay không. "Đó không phải là lỗi của tôi." Zulta thở dài. "Không, nhưng không ai biết ngoại trừ chúng tôi." "Zulta, tại sao không đối xử với tôi như những thiên thần khác?" Aros đặt ra một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu. Zulta ngân nga, gãi cằm tìm câu trả lời. "Bản thân tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ người mà bạn nên hỏi câu hỏi này nên là Araya." Ông ngồi dậy và nhìn xuống Aros. "Anh ấy chưa bao giờ hoạt động nhiều như vậy trước đây, nhưng khi bạn đến, anh ấy cho phép bản thân đi du lịch." Aros nháy mắt và cảm thấy một hơi nóng phảng phất trên mặt. Anh cảm thấy ngực mình thắt chặt, tim đập nhanh. "Điều này có ý nghĩa gì không?" Anh chúm môi, không hiểu tại sao phản ứng của mình lại khác biệt đến vậy. "Anh ấy thích rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ anh ấy nhiệt tình giúp đỡ mọi người như vậy". Zulta nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ mặt buồn bã. "Ông ấy giấu chúng tôi rất nhiều điều, ngay cả vua Sinin cũng không biết tại sao ông ấy luôn ra ngoài vào ban đêm. Ông ấy có thể ở ngoài đó, làm bất cứ điều gì, nhưng không ai biết ông ấy làm gì trong những giờ đó". Zulta cười nói thêm. "Nhưng có vẻ như anh ấy thích bạn." Aros và Zaganon nằm thẫn thờ, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Aros không biết anh sẽ giải thích với những người này như thế nào về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cũng như thỏa thuận mà anh đã đạt được với Daya, nhưng dù sao đi nữa, anh sẽ tiếp tục và đó là điều tốt nhất, và anh muốn em trai mình trở lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD