Aros kéo Aros và Zaganon ra khỏi nhà nhưng gặp phải ba bóng ma mặc quần áo rách rưới và nở nụ cười đẫm máu. Họ cầm một bộ dao quân đội và bùa hộ mệnh trên lưng. Một con ma nhìn Aros và cười.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái tóc ngắn!" Hồn ma khóc to, vừa cười vừa ôm bụng. "Cái gì thế này?" Hắn chỉ tay về phía Araya, túm lấy cổ hắn. "Một đứa trẻ!"
Araya nhíu mày. Ông nhìn xuống bàn tay của con ma đang treo trên cổ và nhìn nó giận dữ. Sau đó, ông quay lại nhìn thấy đôi mắt của con ma và nói với một giọng đơn điệu. "Chỉ có một người có thể bóp cổ tôi." Sau đó, ông giơ tay lên, triệu thanh kiếm của mình, và cắt nó ra giữa hồn ma, và cắt nó làm đôi. Araya nhổ vào mặt con ma và chế giễu. "Anh nên cảm thấy may mắn khi tôi chỉ cắt anh ra, và nếu sự ngạt thở đó để lại dấu vết, tôi sẽ đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ được tái sinh." Araya giận dữ nhìn hai con ma kia.
"Đúng là một đứa trẻ hách dịch!" Một con ma nói. "Ông ấy có thể làm gì ngoài việc nói chuyện?" Anh cười, không quan tâm đến những người bạn dưới chân Araya.
"Tôi chắc chắn rằng điều duy nhất anh ấy giỏi là mở rộng đôi chân của mình-"
Trước khi con ma kia kịp lên tiếng, Araya đã xoa tay thành nắm đấm và trực tiếp nghiền nát linh hồn của con ma.
"Aa!" Sao ngươi dám giết anh ta! "Con ma nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình." Sao ngươi dám phá hủy linh hồn anh ta. "
Araya không muốn nghe ma nói nữa, nên hắn giết tất cả. Ông quay lại và nói với Aros và Zaganon. "Chúng ta đi thôi."
Aros và Zaganon sững sờ trước sự tàn nhẫn của Araya khi giết 3 hồn ma và thậm chí nghiền nát linh hồn của họ!
“Hãy nhắc tôi đừng bao giờ xúc phạm ông ấy”, Aros nói với Zaganon.
Zaganon gật đầu và cũng sợ hãi trước sức mạnh của Araya. Ông nhìn lên bên cạnh và hàng loạt mũi tên nóng bỏng rơi xuống họ như mưa. "Cúi xuống!"
Aros dựng một hàng rào và kéo Araya vào. Ông cảm thấy mặt đất yếu đi, và một phút sau, mặt đất nứt ra. Ba người này rơi xuống nước và dạt vào bờ gần đó.
Phía bên kia là các cung thủ đeo mặt nạ, dẫn đầu là Zulta, mắt chỉ nhìn Araya. "Vậy thì được rồi." Anh ta quay lại và báo cáo với Dayan.
Sau khi bị cuốn trôi, họ tìm đến những nơi hẻo lánh nhất trên đất liền để dựng lán trại tạm bợ. Araya đã chứng kiến vương quốc cũ của mình rơi vào tay những kẻ đáng ghét nhất trong vương quốc của họ. Araya dường như không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng hai bàn tay của anh đã nắm chặt thành nắm tay. "Điều gì đã đưa chúng ta đến đây?"
Aros mím môi, không dám trả lời. Ông nhìn chằm chằm vào anh trai mình, rồi hướng mắt về phía Araya. "Tất cả là lỗi của tôi.
"Tại sao Dayan lại làm điều này?" Araya ngồi trên bãi cỏ, cau mày nhìn Aros chằm chằm. "Tôi tưởng anh đã khuất phục được hắn rồi chứ?"
"Không." Aros che mặt, thở dài. Điều này khiến anh khó hiểu. Hắn biết sẽ có hậu quả nếu chấp nhận một thỏa thuận, nhưng giết người là điều hắn không muốn làm. "Tôi đã thỏa thuận với Dayan."
Zaganon nhìn vào bàn tay của mình và chỉ vài giây sau, cậu đã thay đổi từ hình dạng ban đầu của mình thành một con rồng nhỏ. Anh nhìn lại anh trai và hiểu rằng Aros đã làm tất cả vì anh.
Aros đã giải thích cho cả hai về những gì thực sự đã xảy ra. Ngay từ đầu, hắn đã liên lạc với Dayan. Mặc dù Aros cần Dayan để khởi động cal, họ vẫn sẽ gặp nhau trong giấc mơ của anh. Ông kể cho họ nghe về cách Dayan dạy ông chiến đấu, cho ông thấy một quá khứ mà không ai dám nhớ đến, và cách Dayan và ông đã đạt được thỏa thuận. Ông dừng lại một chút, rồi nhìn Araya. "Dayan lấy tất cả vì tôi không muốn giết anh."
Araya nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù và đôi mắt đỏ hoe của Aros. Anh ta có một cái bọng dưới mắt, và mọi thứ xung quanh anh ta đều lộn xộn. Ông không thể trách Aros vì muốn nhiều hơn, nhưng ông vẫn cảm thấy không đúng. Aros đã lấy đi một thứ gì đó từ anh ta mà không nói một lời xin lỗi. "Tôi biết điều này rất khó khăn. Bạn đã cố gắng hết sức". Anh vỗ vai cười. "Hãy thoát khỏi tình trạng này đi."
Vương quốc chưa được thành lập khi Dayan chiếm đóng, nhưng quỷ dữ và thiên thần không thể phản công. Dayan bóp méo hiện thực bằng trâm cài sen và in hình hổ, khiến mọi người phải quỳ trước mặt mình.
"Thế còn lĩnh vực con người?" Araya đề nghị. "Các người đã hợp tác với vương quốc của họ, và chúng ta có thể ẩn nấp ở đó."
Aros xoa cái đầu có vảy của Zaganon và quay về phía Araya. "Bằng cách nào? Anh ta có một cánh cửa."
Araya lấy ra những mảnh vỡ của mặt dây chuyền hạt mưa. "Chúng ta sẽ xuống hồ."
Aros nhìn mặt dây chuyền, mắt mở to. "Nhưng bây giờ nó đã hỏng rồi."
Araya lắc đầu. "Tôi có thể sửa chữa nó." Ông vẽ một mảng trên mặt đất và đặt các quân cờ ở giữa một mảng. Araya đã cắt lòng bàn tay của mình và đổ máu của mình trên các mảnh vỡ. Ông ta hô vang một phép thuật cổ xưa bao bọc những mảnh vỡ bằng ánh sáng vàng. Chẳng mấy chốc mặt dây chuyền sẽ được sửa lại. "Tôi không muốn sửa chữa, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác".
Aros gật đầu. "Tôi xin lỗi vì đã để anh làm điều này." Aros mỉm cười và nhớ lại cách mà Alaya đã thực hiện lời hứa của mình khi còn trẻ.
"Không có gì cả. Mỗi người đều có những ham muốn riêng, và tôi chỉ mừng vì bạn đã quay lại". Araya đeo mặt dây chuyền quanh cổ. Hắn nắm lấy tay Aros và móng vuốt của Zaganon. "Hãy sẵn sàng."
Aros và Zaganon đồng loạt gật đầu, và một ánh sáng trắng tuyệt đẹp bao quanh họ.
Khi Aros mở mắt ra, anh thấy hang động băng từng mang khung cảnh tuyệt đẹp như vậy đã biến thành đống đổ nát. Băng tan, ánh sáng cũng mờ dần. Không nhìn vào chiều không gian đã từng là thiên đường ẩn giấu của mình, Araya bước ra khỏi cửa hang.
Aros ôm Zaganon theo sau. "Điều này có thực sự hiệu quả không?"
Araya dừng lại và trở lại ở Aros. "Việc anh và Lillian có thể vào đây từ bờ hồ khiến chúng tôi chỉ hy vọng nó sẽ thành công."
Aros gật đầu, quay đầu sang một bên và thấy rằng các bức chạm khắc cho thấy một cuộc chiến không thể ngăn cản, và ông sợ rằng nó sẽ xảy ra. Ông muốn dừng lại và đọc qua, nhưng trước hết họ phải đi vào lãnh địa của con người.
"Tôi hát rất nhẹ!" Một âm thanh lớn và đầy nữ tính vang lên từ phía bên kia hang. "Có người ở đây!"
Aros nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một lớn và nhanh hơn, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã gặp được khuôn mặt của Lillian. "Ah? Một vị vua xinh đẹp đang đến." Lillian chạy ngang qua Araya mà không thấy một vầng hào quang rất sáng trên đầu người kia. Cô thậm chí không để ý đến hào quang và đuôi của Aros, nhưng cô chú ý đến khuôn mặt của anh ta.
"Có đẹp không?" Aros quay đầu về phía Zaganon và một người khác gật đầu.
"Tại sao anh lại ở đây?" Lillian nhìn xuống con rồng màu xanh da trời trên cánh tay của Aros và nói tiếp. "Làm thế nào bạn tìm thấy nó?"
Aros quay sang Araya và nói. "Chúng tôi rất háo hức được ở đây."
Lúc này, Lillian nhận thấy một tia sáng rực rỡ bắn ra từ đầu của Araya. Cô ta cau mày, quay về phía Araya. "Các bạn có phải là những sinh vật đến từ một cấp độ khác không?"
Araya gật đầu. "Tôi là thiên thần, Aros là con lai. Chúng tôi đang chạy trốn." Anh ta nói thẳng. "Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của các bạn."
"Có chuyện gì vậy?"
"Dayan. Theo nghĩa này, anh biết tên anh ta là Bavid."
Lillian đưa ba người này đến cung điện của họ và nói về việc ẩn náu. Mặc dù nghe có vẻ tuyệt vời khi một vị thần đến vương quốc của họ, Aros, Araya và Zaganon đến tị nạn. Họ có thể gây nguy hiểm cho người dân của họ khi ẩn náu trong vương quốc của họ, nhưng Aros hứa sẽ giúp đỡ họ, ngay cả khi ông đã chiếm lại vương quốc. Mặc dù bây giờ anh ta vẫn ổn, Aros vẫn muốn lấy lại vương quốc của mình. Hắn muốn giải cứu những thiên thần và quỷ dữ khỏi móng vuốt của Dayan, và hắn chỉ cần thời gian và sức mạnh.
Alexander chào đón hai người đàn ông với những cánh tay to lớn, hứa sẽ bảo vệ họ an toàn cho đến ngày họ có thể chống trả. Hắn cũng giận dỗi Dayan, và chăm sóc những kẻ định giết hắn là điều tối thiểu hắn có thể làm. "Hãy từ từ, chúng tôi sẽ chiến đấu khi bạn sẵn sàng."
Aros nói lời cảm ơn và để Zaganon ngủ trên giường.
Araya gõ cửa nhà họ và bước vào. "Aros, Alexander nói hắn sẵn sàng giúp chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là trả thù cho hắn." Araya nhíu mày và cảm thấy những lời nói ra từ miệng mình thật chua chát. "Ngỗng trời là một con người rất mạnh mẽ và chúng tôi không thể gây nguy hiểm cho tính mạng của những người này mà không có lý do".
"Tôi biết. Nhưng chúng ta có thể làm gì?" Aros thở dài. "Chúng tôi chỉ còn lại ba người, Zaganon là một con rồng trẻ!"
"Còn Lilian?"
"Còn cô ấy thì sao?"
Araya nhìn sang bên trái và bên phải, đóng cửa sổ và cửa ra vào và đặt một rào cản âm thanh xung quanh chúng. "Lillian có thể trông không giống như vậy, nhưng cô ấy có sức mạnh của một pháp sư."
"Pháp sư?" Aros nhướng lông mày lên và cảm thấy rằng từ 'pháp sư' không thuộc về thế giới này. "Cái gì vậy?"
"Cô ấy có thể sử dụng linh hồn của mình như một vũ khí." Araya nhìn Zaganon. "The same as your brother, but because our world is lack of information, we tend to say they're crop people. But they're not just like that." Ông lấy ra một cuốn sách với tên của Araya. Đây là cuốn nhật ký cũ ghi lại toàn bộ những nghiên cứu của ông về Pháp chủ với những bức thư pháp đẹp mắt. "Tôi đã từng tin rằng đó chỉ là một khiếm khuyết trong vũ trụ, nhưng một số người sinh ra với một dấu ấn trong tâm hồn. Anh trai của bạn có một dấu ấn màu xanh, có nghĩa là anh ấy là một pháp sư rất mạnh mẽ, Lillian có một dấu ấn màu trắng, đó là một cấp độ hoàn toàn mới, và dấu ấn của tôi là trong suốt."
"Ông là pháp sư?" Aros ngồi dậy và tò mò về những tuyên bố của Araya.
"Có cũng như không, tôi là một người sửa kiếm từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ thử sử dụng linh hồn của mình." Ông nhìn vào lòng bàn tay của mình và giải phóng một dòng năng lượng vàng kết tụ rất nhiều đến nỗi cả căn phòng tràn ngập tinh thần. "Thứ duy nhất tôi có thể triệu hồi là một con dao găm." Dòng suối vàng trong tay Araya biến thành con dao lấp lánh ánh vàng. "Tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về điều đó."
"Thật tuyệt vời!"
"Thật vậy, tôi chỉ hy vọng Lillian có thể học nhanh hơn tôi." Con dao găm trên tay hắn biến thành chất lỏng, tràn vào người hắn. "Nhưng tôi đoán cô ấy sẽ làm rất tốt."
"Tôi hy vọng như vậy. Nếu không chúng tôi có thể chết". Aros mỉm cười, cố gắng xoa dịu những căng thẳng trong lòng. Giữ Araya sống có vẻ là một ý hay.