55

1882 Words
Aros bị mắc kẹt trong văn phòng, kiểm tra đi kiểm lại tất cả các giấy tờ được gửi cho anh ta. Nếu không có sự trợ giúp của hệ thống này, Aros chỉ có thể tự mình học cách quản lý một tập đoàn quy mô lớn. Mặc dù bề ngoài là chủ tịch kiêm chủ tịch một công ty giải trí, nhưng Aros lại sở hữu một số công việc kinh doanh, đó là lý do tại sao anh cần phải linh hoạt. Anh thức dậy sớm và ra khỏi nhà từ rất sớm. Lilian vẫn chưa về nhà, nên Vishu được giữ lại để trông nom bởi một bảo mẫu. Aros thở dài, xoa hai bên thái dương để xoa dịu những cơn đau nhói đầu. Aros vẫn cảm thấy buồn nôn khi nhìn chằm chằm vào tờ báo, mặc dù hệ thống đã tải các ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới về cho anh. "Ngài Tổng thống, Giám đốc Jeong đến gặp ông." Một phụ nữ mặc trang phục của công ty, tóc búi cao gõ cửa. Khi Aros cho vào, cô ta dẫn một người đàn ông khoảng 45 tuổi vào. Người đàn ông này là đồng đạo diễn của "I Not Tana", bộ phim được coi là vĩ đại nhất mà hãng từng sản xuất. Ông ấy, cùng với Frederick, đã thấy được sự vĩ đại của Ping Valley. Anh hy vọng sẽ dành cho Hiragu một vị trí trong một bộ phim mới mà anh dự định thực hiện. Mục tiêu chính của ông ngày hôm nay là đó. "Ông Montgomery, tôi nghe nói có chuyện gì đó xảy ra với bà Mill." Cheng bày tỏ sự buồn bã trước thông tin này. Một tài năng diễn xuất trẻ như Pinggu xứng đáng được đối xử tử tế, vì vậy anh có thể ích kỷ quyết định chiều chuộng cô bé. "Tôi muốn biết từ tổng thống nơi bệnh viện của bà ấy có thể ở đâu". Aros xem xét hành trình và cảm thấy người đàn ông này và Frederick có khí chất tương tự nhau. Tất cả đều có thể kể cho một người chỉ bằng một ánh mắt, thậm chí kể cho họ nghe về cuộc sống của họ trong vài năm qua. Aros thậm chí còn nghi ngờ liệu người đàn ông này có thể nhìn thấy mình không phải là Aros ban đầu hay không. Nhưng tất nhiên, người này sẽ không biết, sau tất cả, hệ thống sẽ ngăn chặn nó. "Cô Mí sẽ được xuất viện vào chiều nay, sau đó anh Chung có thể đến thăm cô. 」 Cheng bày tỏ lòng biết ơn và tặng Aros một chiếc đồng hồ. "Tôi hy vọng món quà khiêm tốn này sẽ làm hài lòng Tổng thống." Aros gật đầu. "Cảm ơn giám đốc Cheng" Cheng bỏ đi nên để Aros ở lại văn phòng. Ông nhìn chằm chằm vào cửa một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Zaganon. "Xin chào anh?" "Người anh em. Tôi có thông tin về virus". Aros đập bàn bằng ngón tay của mình. "Anh ta đã lây nhiễm cho một trong những giám đốc của tôi và tôi sợ rằng anh ta sẽ trở thành một phần của công ty." Zaganon ngân nga. "Tôi sẽ điều tra các thành viên phi hành đoàn, họ cũng có thể bị nhiễm bệnh". Chiều hôm đó, Pinggu được xuất viện, Tasha là người sắp xếp tất cả giấy tờ. Lillian tự lo chi phí và nhờ người đảm bảo báo chí sẽ không nhận được bất kỳ thông tin nào. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng báo chí cũng sẽ biết. Tên tuổi của Aros được nhiều người biết đến và Lillian cũng không ngoại lệ. Vì cả hai nhân vật quyền lực nhất trong ngành đều dính líu đến vấn đề này nên báo chí sẽ không để lọt những thông tin thú vị như vậy. Chỉ trong vòng một tuần, tên của Pinggu đã xuất hiện trên các bản tin. "Tôi thề! Ông Trevor thực sự đang lên kế hoạch cho mọi chuyện!" Tasha Peace Valley ngồi trong một chiếc xe màu đen, trông như xe của một doanh nhân bình thường. Điều này nhằm che giấu sự thật rằng Pinggu đã rời đi bằng cửa sau, còn Lillian đi ra bằng cửa trước và bế một cô gái khác mà báo chí cho là Pinggu. Giới truyền thông nhìn thấy Lillian và ngay lập tức đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh. Một người đàn ông suýt vấp ngã, một số người xô đẩy nhau. Bệnh viện chật kín người la hét nên khiến cư dân nhíu mày. Pinggu nhìn lại bệnh viện và cảm thấy tóc của cô ấy dựng lên... nếu cô ấy là người của Lillian, cô ấy sẽ cảm thấy buồn nôn. "Tasha, hãy đến công ty, tôi muốn nói chuyện với ông Montgomerie." "Vâng, thưa bà." Tasha lái xe về phía tòa nhà Montgomery Entertainment, hướng về bãi đậu xe. Hiragu không muốn vào bằng cửa trước, vì vậy Tasha yêu cầu cô vào bằng thang máy ở bãi đậu xe. Aros đứng trong phòng làm việc với đôi mắt đỏ hoe như bút cắn. Anh ta dựa vào bàn, nhìn ra cửa phòng làm việc. Ông biết rằng Pinggu sẽ đến với ông sau khi xuất viện và sẽ không về thẳng nhà. Điều này không phải vì cô cố gắng che giấu, mà vì cô không nhớ mình sống ở đâu và không nhớ mật khẩu căn hộ của mình. Lúc này, từ phía bên kia của bàn có những tiếng rên rỉ yếu ớt và những tiếng đập mạnh ầm ĩ. Nếu quan sát kỹ, họ sẽ phát hiện một người đàn ông bị buộc một sợi dây vàng, dường như phát ra ánh sáng yếu ớt của sự thiêng liêng. Đây là một trong những thứ mà Aros tìm cách lấy từ hệ thống trước khi nó bị tắt. Mặc dù Pinggu có thể có dây tương tự, nhưng bây giờ, họ có thể sử dụng dây của anh ta. Người này không phải ai khác, chính xác là Cheng. Sau khi rời đi vào sáng hôm đó, Cheng quay trở lại với một con dao trên tay và muốn giết Aroth. Nhưng Aros là người có hiểu biết cao về võ thuật và cũng có thể đọc được đối phương. Khi Cheng chạy về phía mình, Aros chỉ kịp né sang một bên rồi cứa cổ Cheng khiến anh bất tỉnh. Aros trói người đàn ông này bằng một sợi dây trói bất tử và đặt một chiếc tất vào miệng anh ta. Khi Hiratani đến nơi, ánh mắt đầu tiên của cô rơi xuống mái tóc xộc xệch và bộ quần áo xộc xệch của Aros. Cô ấy đang đoán xem Aros có đánh nhau với ai không, nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy ai đi cùng anh ta. Hiratani định nói gì đó thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ phía sau Aros, đoán rằng Aros đã đánh nhau với ai đó và đã giành chiến thắng. Bây giờ, người đó bị trói sau lưng. "Ai vậy?" “Ông ấy dường như đã tiếp xúc với virus”. Aros cắn bút và cười. "Điều đó có nghĩa là đó là một người nào đó xung quanh chúng ta." "Điều đó thật tuyệt vời." Pinggu đi về phía Cheng Yu Song, nhìn vào mắt anh. Cheng dường như trở nên hoang dã, đôi mắt của anh hoàn toàn đen với một chút màu đỏ xung quanh. Các mạch máu nổi lên và trông hơi tím, và quan trọng nhất là có một dấu hiệu trên trán trông giống như một số loại dấu hiệu. "Liệu chúng ta có định làm cái chết nhân đạo cho anh ta không?" Aros cúi xuống nhìn khuôn mặt Chen. Anh ta đã thay đổi quá nhiều, có lẽ không thể nhận ra anh ta bởi những người mà anh ta đã hẹn hò trước đó. "Không phải chúng tôi, chỉ là tôi." Bình Cốc đặt tay lên đầu Cheng, giải phóng năng lượng và bắt đầu tiêu diệt virus trong cơ thể. Sau khi virus biến mất, chỉ còn Cheng, trông giống như một xác chết. Hiraya lấy ra một ngọn lửa màu xanh và bỏ nó vào một cái túi. "Tôi đã trích xuất tâm hồn anh ấy, không còn bài hát Trình Ngọc nữa." Những thi thể nằm trên mặt đất biến thành tro bụi và biến mất trong không khí. Lúc này, Tasha đến cùng Zaganon. "Cô Mir, có người đang tìm cô." Zaganon cau mày với Tasha và nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ là sự kết thúc của Pinggu. Ông biết Tasha không thể đoán được liệu một người có bị ảnh hưởng bởi virus hay không, nhưng Zaganon không thể không than thở rằng Tasha không phải là một người rất hữu ích. Pinggu đã nhìn thấy sự bất mãn của Zaganon, từ đó biết rằng người này có thể có liên quan đến virus. "Tôi đi gặp tổng thống và anh em nhà Zaganon sau khi nói chuyện với họ." Cô mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu về phía Tasha. "Được rồi, thưa cô." Tasha bỏ đi, để ba người nói chuyện. "Đã có hai người bị ảnh hưởng". Hiraya trầm ngâm. "Tôi nghi ngờ rằng sẽ chỉ có hai người." "Tôi sẽ cử người đi điều tra". Aros lấy điện thoại ra và quay số. [Số bạn gọi hiện không có sẵn. Vui lòng thử lại sau. ] Mắt Aros trợn lên và nguyền rủa Lilian trong lòng. "Không cần đâu, chúng sẽ bay về phía tôi như những con ruồi đang bay về phía ngọn hải đăng". Aros đặt điện thoại xuống và quay về phía Zaganon. "Lần này là ai?" "Trisha Taylor, nữ chính của bộ phim." Zaganong lau mặt bằng chiếc khăn tay trắng, thở dài nặng nề. “Tôi sợ rằng Taron sẽ bị ảnh hưởng bởi virus vì điều này”. Ping Valley và Aros thấy sự bất an của Zaganon và biết rằng họ nên hành động càng sớm càng tốt. Virus là một thực thể mà họ có thể phát hiện nhưng không thể tìm thấy. Họ thậm chí còn không biết liệu một ngày nào đó tình yêu của đời bạn có bị nhiễm virus và do đó buộc bạn phải giết họ hay không. Aros cũng nghĩ vậy. Nếu Vishu hay Lillian bị nhiễm virus, anh ta sẽ mất trí. Anh ta muốn giấu hai người này ở một nơi hẻo lánh, nhưng cũng buộc phải hoàn thành âm mưu. "Tôi sẽ gọi Lillian và Vishu, để họ không bao giờ rời mắt tôi." Aros nắm chặt tay mình thành nắm tay. "Đừng làm vậy. Bạn sẽ chỉ cảnh báo virus, buộc chúng phải chạy trốn", ông Piratani nói. "Họ sẽ chỉ bắt đầu che giấu bản thân và đồng thời thay đổi hướng đi của cốt truyện." "Vậy làm thế nào để bảo vệ gia đình mình?" "Bằng cách nhanh chóng tìm ra virus."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD