Trong con hẻm tối tăm đầy vi khuẩn và mối mọt, có một căn nhà xập xệ bốc mùi tử thần. Bức tường dính đầy máu và nội tạng, nhưng dường như không ai nhận thấy nó có vấn đề gì.
Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, tay cầm mã tấu chuẩn bị thu hoạch lại. "Oops! Tôi không thể giết người đàn ông đẹp trai đó. Đúng là một trò đùa!" Anh ta gãi đầu và cắn môi dưới. "Vậy thì tôi sẽ giết nhân vật chính." Trong chốc lát, một tiếng thét lớn vang lên trong đầu ông như thể đang nắm chặt lấy não cho đến khi ông bắt đầu khóc và nín thở.
Một màn hình màu xanh bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của ông, cho thấy sức khỏe của ông đã xấu đi. Nếu mức độ này thấp hơn một chút, rất có thể, linh hồn của anh sẽ chết và không bao giờ được tái sinh nữa.
Lillian bị trói vào ghế và thở hổn hển. Anh ấy không biết làm thế nào mình có thể đến được như vậy, nhưng anh ấy chắc chắn rằng đó không phải là một điều bình thường đối với anh ấy. Người đàn ông mặc áo gió liên tục nói về việc giết anh ta nhưng dừng lại trước khi con dao chạm vào người anh ta. Sau đó, người đàn ông quay lại chửi bới và nói sẽ xử lý người đi trước trước.
Lillian nhìn quanh căn phòng và cảm thấy như thể có một sự hiện diện bóng tối đang theo dõi mình. Ông dự định sẽ trực tiếp đến gặp Aros và thảo luận về các phương tiện truyền thông, nhưng cho đến khi rời văn phòng, dù Lillian có nghĩ gì, ông cũng không nhớ. Anh ta có bị đánh vào đầu không?
Càng ở lâu trong nhà, Lillian càng cảm thấy khó chịu. Ngoài vết máu, các thi thể còn chất đống trên sàn nhà và những cái đầu bị cắt rời treo lơ lửng trên trần nhà. Lillian không nghe nói về những người mất tích và những tin tức như vậy, và cảm thấy rằng truyền thông luôn tập trung vào những vấn đề sai lầm.
"Đây là nơi nào?" Lillian nhìn ra cửa và cố gắng xem liệu anh ấy đã từng nhìn thấy nơi này trước đây chưa. Nhưng một người tàn tạ như vậy sẽ không bao giờ lọt vào mắt hắn. "Aros có lo lắng lúc này không?" Anh lẩm bẩm, hy vọng Aros sẽ không bị căng thẳng đến mức có thể ngủ được.
Aros đang rất căng thẳng. Người yêu của anh ta đã mất tích! Ông cho hàng trăm tay xuống tìm Lilian, nhưng họ luôn lắc đầu.
Vishu biết bố đang buồn, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài khóc.
Hiratani vỗ lưng. "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Tôi vẫn muốn kiểm tra".
Aros ngẩng đầu lên và nhìn cô. "Cái gì thế này?"
Hiratani ho và đưa mặt lại gần hơn. Đôi môi chúm chím, ẩm ướt, gần như trên môi của Aros, nhưng năng lượng bùng nổ đã đẩy cô trở lại. Hiratani ngã ra sau và đập mạnh xuống đất.
Aros chết lặng. Pingu sẽ hôn nó! ! Nhưng có thứ gì đó trong anh ta đã ngăn cản cô ấy.
"Đúng như dự đoán. Điểm cốt truyện đầu tiên đã không thành hiện thực. Cả tôi và virus đều không thể ảnh hưởng đến những linh hồn không thuộc về thế giới này". Bình rồi nhíu mày. Chuyện này đã xảy ra với Frederic. Điều đó có ý nghĩa gì không?
"Hôn tôi để làm gì?" Aroth hỏi.
"Nó sẽ giết bạn." Cô chỉ tay vào mặt và nói thêm. "Người diệt côn trùng."
Với hai chiếc cốc trên tay, Zaganon bước vào phòng khách nhà Aros và nghe những lời cuối cùng của cô. Anh nhướng mày cười khúc khích. "Tôi đoán là anh chưa có người yêu."
Bình Cốc gật đầu. “Tôi sinh ra chỉ với mục đích tiêu diệt virus, tôi không cần những cảm xúc như tình yêu”.
Zaganon gật đầu và liếc nhìn ngôi nhà của Aros. Chỉ có ba người sống, cảm giác quá lớn. Nếu Zaganon là một người sống ở đây, anh sẽ bị lạc nhiều lần. Ngay giữa căn phòng là bức ảnh chụp "Lilian" và "Aros" khi họ kết hôn. Cả hai đều mặc bộ ba mảnh màu trắng với những biểu cảm hạnh phúc nhất trên khuôn mặt.
Lillian và Aros trong "The Last World" cũng giống nhau. Họ chưa bao giờ đánh nhau vì Lillian thích chiều chuộng Aros, người không thể kiềm chế nổi đỏ mặt. Nhìn Aros lúc này, anh cảm thấy chỉ một, hai ngày nữa thôi, Aros sẽ không giữ được bình tĩnh và tự mình đi tìm Lilian.
"Có ai nhận được tin tức gì không?" Zaganon đưa chiếc cốc trong tay cho Aros và vỗ vào lưng anh.
"Không, hệ thống vẫn đang được bảo trì." Aros nhấm nháp socola nóng hổi trong cốc, che đi đôi mắt mờ.
Hiratani mím môi và nảy ra ý tưởng. "Hai người có sẵn sàng chấp nhận hai thế giới sau chuyện này để đổi lấy việc nhanh chóng tìm được Lilian?"
Aros nhìn về phía Bình Cốc, gật đầu. "Hãy làm tất cả những gì có thể, tôi sợ virus sẽ sớm ăn mòn anh ấy".
"Một khi bộ phim được phát hành, virus có thể tiếp cận Lillian. Đến điểm cốt truyện đầu tiên."
Hai tuần nữa, bộ phim mà Zaganon và Hiraya đang quay sẽ được ra mắt tại các rạp chiếu phim, qua đó khiến Hiraya trở nên nổi bật, một dấu hiệu cho thấy cô đã bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.
"Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy ông ấy trước khi mọi thứ xảy ra, thì chúng ta có thể ngăn chặn cơ hội âm mưu bị trật bánh"-ông Hiraya nói. "Bạn có muốn không?"
Aros gật đầu, rồi quay sang anh trai.
Zaganon cười. "Tất nhiên là tôi không quan tâm, Lillian là gia đình của tôi."
"Vậy thì, tôi sẽ gọi cho họ." Bình Cốc gật đầu, rồi bỏ đi. "Hai người không cần phải đi với tôi."
Trong một quán cà phê nhỏ cách khá xa khu vực sầm uất nhất thành phố, có một cô gái mặc áo chống nắng màu vàng và đeo khẩu trang. Tóc búi, thần thái của cô trông rất bình yên. Cô ấy nhấp một ngụm cà phê và nói. "Rất nhỏ."
Pinggu ngồi đối diện với Trisha và nói lý do cô đến đây. "Chúng tôi cần thông tin về nơi virus đang ở".
Trisha nhướng lông mày và cười khúc khích. "Họ có đồng ý với hai thế giới không?"
"Có."
Trisha khuấy cà phê với nụ cười lười biếng trên môi. Có vẻ như hai thế giới này không có ý nghĩa gì với cô ấy, nhưng những người bước vào nó rất thú vị với cô ấy. "Hãy nói với Zaganon rằng tôi muốn Taron làm chồng tôi, và nếu anh ấy phản ứng giống như tôi nghĩ, tôi sẽ giúp đỡ."
Hiraya nhìn Trisha với vẻ mặt thất thần. Cô biết Trisha không quan tâm đến cảm xúc và tình yêu của con người và tự hỏi tại sao cô cần Zaganon phản ứng với tuyên bố của mình.
"Ngoài ra, tôi muốn bạn nói với Aros rằng thế giới tiếp theo sẽ hơi khác về mặt sinh học." Trisha cười phấn khích. "Thế giới của yurt và vua thú vật sẽ rất thú vị."
Hiratani nghe những tuyên bố cuối cùng của mình, và sau đó nghĩ về thế giới yurt và vua thú là gì, và sau đó khuôn mặt của cô đỏ lên và biết những gì Trisha đang lên kế hoạch. "Thật đáng tiếc khi tôi không thể bước vào một thế giới miễn là không có virus. Tôi rất ghen tị với ân sủng của bạn".
Trisha nheo mắt lại, đưa môi đến gần tai của Ping Valley. "Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì."
Cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho những câu chuyện, cũng như cách họ cùng nhau hành hạ, “vận chuyển” mọi người. Hiratani không biết tại sao cô lại thích ý tưởng của Trisha, cô vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch và muốn đi đến một thế giới khác, nhìn thấy mọi người yêu nhau. Như thể số phận của Trisha đã đảo lộn hoàn toàn cuộc đời cô ấy.
Ngày hôm sau, Pinggu tìm một con hẻm tối để tìm dấu vết của virus. Trisha đưa cho cô một bản đồ mà không có bất kỳ bản đồ nào trên thế giới hay GPS hiển thị. Bà cho biết, chính vì năng lượng âm tích tụ bởi virus mà nơi đây bắt đầu biến mất trong không khí. Pinggu muốn tiêu diệt virus hôm nay, nhưng đồng thời, hệ thống đăng nhập lại.
[Người diệt côn trùng, xin hãy sơ tán khỏi khu vực này. ]
[Tôi nhắc lại, người diệt côn trùng, xin hãy sơ tán khỏi khu vực này]
[Tìm thấy dấu vết của sự xáo trộn vũ trụ trong mật mã thế giới. Lập đội với các vị thần trên thế giới ngay bây giờ]
Bình Cốc nguyền rủa. Cô ấy không thể bất chấp hệ thống trừ khi cô ấy muốn trải nghiệm sự giận dữ của nó. Bình Cốc bỏ đi, chán nản nhìn căn nhà xập xệ.
"Một khi an toàn, tôi sẽ đến đón bạn." Cô bật dậy, rời khỏi khu vực và chạy về phía nhà Aros.
Aros nhìn chằm chằm vào màn hình không biết từ đâu xuất hiện và đọc qua một chuỗi các từ bên trong.
Hóa ra sẽ có một cuộc thi lớn mà người chiến thắng có thể thực hiện được một điều ước. Tất cả các vị thần của thế giới được yêu cầu gặp nhau trong không gian giữa hai thế giới để chuẩn bị cho trận đấu. Tất cả các cốt truyện của thế giới, dù hoàn thành hay không, đều sẽ bị hoãn lại.
Aros không muốn vào trong, nhưng anh ta tò mò về mong muốn đó. Nếu ông ấy muốn trở thành một trật tự thế giới, liệu họ có đồng ý không? Aros cảm thấy họ sẽ không đủ ngu ngốc để chấp nhận điều ước đó. Aros vẫn hy vọng sẽ tìm thấy Lillian và tiêu diệt virus, giờ đây một vấn đề khác lại nảy sinh. Ông chải tóc ra sau, thở dài.
Lúc này, hệ thống phát đi thông báo.
[Như một món quà trước trận đấu, trật tự thế giới đã tặng cho mỗi vị thần thế giới một món quà. ]
Aros nhìn chằm chằm vào màn hình, và màn hình dần chuyển sang hiển thị chính xác vị trí của Lillian. Lúc này, virus không thấy đâu. Đây sẽ là thời điểm tốt nhất để cứu cậu ấy!
Aros chạy ra ngoài, ngay sau đó, Hiraku chạy vào.