Kể từ khi Aros và virus bị đình trệ. Không ai trong số họ tấn công nhau và ở lại quan sát thời tiết thay đổi trong không gian. Aros vẫn còn hơi sốc với những kiến thức mà cậu có được từ chính bản thân mình trong tương lai. Nếu chúng là sự thật, thì điều đó giải thích tại sao bản thân tương lai của anh hiếm khi đưa ra lời khuyên mà luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh trai. Zaganon trong tương lai không bao giờ đề cập đến việc anh ta đã mất Lillian.
Virus cuối cùng cũng dịu đi. Anh ta nằm trên mặt đất, mắt anh ta nhìn chằm chằm lên trời. Hơi thở của anh đều đặn, liên tục thở dài thỏa mãn. Anh ta quay đầu về phía Aros và nói. "Trong tất cả các vị thần trên thế giới mà tôi đã thấy, bạn
Có vẻ như là người đầu tiên nhận được công việc tốt như vậy”.
Aros chợt tỉnh ngộ suy nghĩ và nhìn lại con virus. "Ý anh là sao?"
"Tôi không chắc điều này có đúng không, nhưng bạn là một sinh vật rất đặc biệt." Anh cười, khoanh tay ra sau đầu. "Mục tiêu chính của bạn không chỉ là theo dõi cốt truyện, mà còn là cho một người bị bỏ rơi như tôi một cơ hội khác để mong muốn được sống."
"Mọi người đều xứng đáng có cơ hội trong cuộc sống." Aros cười. "Cuộc sống có thể không tràn ngập hạnh phúc, nhưng đó chính là điều đặc biệt". Ông ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào điền trang của quái vật Fox từ xa. "Chính những người trong số họ đã tạo nên sự khác biệt."
"Cảm ơn sự hiện diện của bạn, Đức Chúa Trời trẻ. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một phần của nhóm Thiên Chúa trong cùng một thế giới." Virus đứng dậy và đưa tay về phía Aros. "Hãy rời khỏi nơi này trước khi chồng cô nghĩ cô đã chết."
Vài giây sau, một tia sáng trắng sáng bao trùm thi thể hai người này. Khi ánh sáng tan, hai người đó đã ra đi.
Tại Bệnh viện Đa khoa Trevor, Aros bị đánh thức bởi tiếng bíp của máy theo dõi tim. Anh mở mắt ra và cảm thấy cả cơ thể mình như nặng cả nghìn tấn. Anh ta cố gắng di chuyển ngón tay của mình, nhưng cảm thấy có ai đó đang giữ nó. Aros hướng mắt về phía người đàn ông, đầu anh ta nằm trên tay Aros. Arose kéo tay mình và Lillian thức dậy
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Aros, sau đó nhìn vào bàn tay và sau đó nhìn vào mắt anh ta. Như một gáo nước lạnh dội vào đầu, Lillian lao tới ôm lấy Aros. "Anh đã hôn mê 3 ngày!" Người đàn ông ôm chặt anh khiến Aros ngã ngửa.
"Ba ngày?"
Lilian mím môi giải thích.
Ba ngày trước, Lillian đã cử một đội quân đi tìm Aros. Anh ta đoán chắc anh ta đã bị bắt cóc bởi chính kẻ đã bắt cóc Lillian, hoặc anh ta đã đến cùng một nơi để tìm anh ta. Dù sao thì anh ta cũng nên ở với người đó. Cả thành phố bị lật tung, nhưng không có dấu hiệu của Aros ở đâu cả.
Pinggu tự đưa ra ý định nói với Lillian về một địa điểm dường như không được hiển thị trên bất kỳ bản đồ nào. Zaganon và Hiraya không muốn Lilian bị tổn thương nên đã cầu xin anh ở nhà. Ai ngờ Lillian không chỉ từ chối ý tưởng đó mà còn nhốt hai người trong một căn phòng? Anh không thích ai ngăn cản mình làm điều mình muốn và sẽ không bao giờ dung thứ cho ai ngăn cản mình tìm lại người yêu.
Zaganon và Hiraya sau đó bị bỏ lại trong nhà trong khi Lilian tìm nơi ẩn náu đó.
Khi ông đến trước căn nhà xập xệ ấy, tường và nền đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không có vết máu hay thi thể tại hiện trường. Mặc dù Lillian đã ở nơi này cách đây không lâu, nhưng anh ta không bao giờ nhìn thấy nó bên ngoài, và do đó không biết rằng có nhiều xác chết bên ngoài hơn bên trong.
Lillian đi về phía nhà, đạp cửa và nhìn thấy Aros nằm trên mặt đất, trông giống như một xác chết. Mắt Lilian mở ra, tim đập thình thịch khi nhìn thấy người đàn ông của mình.
Thi thể Aros nằm bất động trên mặt đất, mặt mũi dính đầy bụi và máu. Đôi mắt ông nhìn sâu như bị mất ngủ. Quần áo trên người nhăn nheo, đầy vết xanh, Lillian biến mất khi chạm vào.
Anh lao tới đỡ cháu dậy, kiểm tra mạch.
Mắt Lillian bị teo lại.
Aros không có mạch.
Lillian kêu gọi người của mình đưa Aros đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Họ vội vã trở lại xe của mình với hy vọng ông chủ của họ sẽ không nổi loạn và giết chết họ.
Trong khi đó, một cặp song sinh giống hệt nhau đứng trên mái nhà, nhìn bóng dáng họ rời đi. Cả hai mỉm cười như vừa được xem một cảnh quay rất tuyệt vời. Chỉ trong vài giây chúng biến mất.
Trong khi Lillian đang giải thích, anh ta giữ chặt Aros. Anh run rẩy khi nhớ lại hình dáng của Aros lúc đó. Ông không thể tưởng tượng được thế giới của mình sẽ ra sao nếu Aros chết sau đó. Nếu Aros chết, hắn sẽ tự sát và theo hắn về Hoàng Quân, nhưng giờ đây, Aros đã ổn, hắn vẫn còn sống.
Nghe trình tự các sự kiện, Aros tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Lillian không đến. Vậy anh ta sẽ thức dậy trong căn nhà đó? Hay anh ta sẽ thấy mình trở lại không gian giữa hai thế giới?
Nghĩ đến điều này, Aros thực sự may mắn khi có người tìm đến khi anh cần. Zaganon sẽ đến, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ có một người mà hắn không bao giờ muốn rời đi.
"Hai người đó giờ ở đâu?" Aros vỗ vào lưng Lillian. "Vishu đâu rồi."
"Để quảng bá, tôi đã cho chúng tham gia một chương trình tạp kỹ. Vishu được gửi cho ông bà". Lillian buông tay với Aros và mỉm cười. "Mọi người rất lo lắng cho em. Anh sẽ gọi bác sĩ và ở lại ngoan ngoãn, được không?"
Aros gật đầu.
Sau khi Lillian rời đi, Aroth bật hệ thống và gọi cho Ping Valley. Bây giờ hệ thống đã hoạt động trở lại, anh cảm thấy an toàn hơn. Anh ta muốn nói cho Pinggu biết anh ta nghĩ gì về virus và đi tìm anh ta.
Aros không biết virus đã đi đâu, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ ra mặt và chấp nhận số phận của mình.
Màn hình xanh lóe lên hai lần, khuôn mặt của Pingani và Zaganon hiện ra. "Thượng đế ơi, chồng em quá độc đoán với anh, đừng bao giờ bỏ anh ấy". Hiraya nói, mắt co giật.
Zaganon cười khúc khích. "Anh ấy đã cho chúng tôi tham gia 5 chương trình tạp kỹ và Pinggu không thể chịu nổi".
"Anh ta còn tệ hơn cả Dayan! Ít nhất Dayan đã cho chúng tôi điểm số! Anh ta làm vậy chỉ để tra tấn chúng tôi"
Zaganon vỗ vào lưng cô. "Không sao, bạn sẽ quen với điều đó. Chúng ta không nên ngăn cản anh ta tìm kiếm Arous."
"Tôi là người mà ông ấy nên chiều chuộng tôi, giống như bạn nên chiều chuộng một đứa trẻ"
"Con không phải con của ông ấy."
"Tôi vẫn còn là một đứa trẻ!"
"Bạn biết đấy, nhiều đứa trẻ bằng tuổi bạn luôn nói rằng chúng đủ lớn, nhưng bạn thì không." Aros cười. Người diệt côn trùng thực sự là những sinh vật thú vị.
Pinggu nhún vai. "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"
"Về virus." Aros mím môi. "Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy anh ấy không?"
Hiraya cười. "Tôi biết giờ anh ấy đang ở đâu. Tôi sẽ đi tìm anh ấy khi chương trình kết thúc".
Aros gật đầu và đóng máy. Ông nhìn lại lời mời thi đấu và cảm thấy đây là một kỳ nghỉ tuyệt vời để họ tránh xa virus. Tất nhiên, họ phải tiêu diệt virus trước khi tham gia giải đấu và anh rất vui vì họ có thể tiêu diệt virus rất nhanh, nhưng Aros vẫn cảm thấy có điều gì đó.
Đến tối, Hiragu chạy ra khỏi phòng ngủ và đến nơi có virus. Trái ngược với những gì cô mong đợi, virus đã không trả thù. "Anh định làm gì?"
"Tôi muốn bạn đặt lại tôi."
Bình Cốc nâng cao cảnh giác, nhìn xung quanh xem có cái bẫy nào được giăng ra cho mình không, nhưng không. "Tại sao?"
"Tôi đã sống đủ rồi."
"Ký ức của bạn sẽ bị xóa sổ."
"Tôi đã sẵn sàng."
"Bạn sẽ đánh mất cơ hội phá vỡ trật tự thế giới."
"Giết hắn không còn ý nghĩa gì nữa."
"Nhóc!" Bình Cốc gãi đầu. "Tôi nói với anh, anh sai rồi!"
"Bằng cách nào?"
"Bạn là một con virus! Bạn nên cố gắng giết chết Đấng Sáng tạo!" Pinggu thực sự không hiểu tại sao con virus này lại kiên quyết để cô ta giết anh ta đến vậy.
"Tôi đã nhận ra một điều gì đó. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì điều đó".
Hiraya rút kiếm ra và thở dài. "Có phải Aros không? Ông ấy có nói với bạn về tương lai không?"
Virus gật đầu.
Hiraya thở dài và đâm kiếm vào ngực ViruSs. Cô đọc một loạt các từ và virus biến thành tro bụi. Hiratani rút kiếm ra và vỗ vào bụng cô. "Tôi đói."