Hứa Mộc Mộc bị nụ hôn của anh làm cho xây xẩm mặt mày, làm thế nào cũng chẳng thể đẩy anh ra nổi, chỉ có thể cố gắng mà hít thở một chút ô xi...
Cố Bắc Thần bị vẻ ngoài đáng thương của cô đánh gục, đáng lẽ anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô vậy đâu, nhưng mà thấy cô gái nhỏ sắp không thở nổi nữa, anh lại không nỡ.
"Em chưa từng hôn ai trước đây à?"
Anh vuốt ve gò má phấn hồng của cô, đôi mắt xanh lam chăm chú rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bé nhỏ.
"Chưa..." Cô e thẹn đáp lời anh, đây là nụ hôn đầu của cô...
Mặc dù Hứa Mộc Mộc không nhìn thấy, cũng cảm giác được mà ngại ngùng cụp mắt xuống, hai gò má hồng lên như dải lụa đào, đặc biệt là đôi môi anh đào hé mở như mời gọi anh.
Cố Bắc Thần cho dù đã biết chắc nhưng khi nghe câu trả lời từ trong chính miệng cô thốt ra, anh vẫn cảm thấy vui vẻ hơn.
"Thảo nào mà ban nãy, khi tôi hôn em, em lại nín thở."
Cố Bắc Thần cất lời trêu chọc cô, còn cố ý hà hơi thở nóng bỏng vào vành tai cô.
Hứa Mộc Mộc ngượng quá chỉ biết lấy tay che mặt của mình đi, tức thì lại bị anh cầm lên buông sang hai bên.
Cô chỉ cảm thấy nếu hôn mà thở bằng mũi vào mặt anh, có chút không được hay cho lắm...
Suy nghĩ trong đầu không cẩn thận mà Hứa Mộc Mộc buột miệng nói ra:
"Tôi cảm thấy nếu không may thở vào mặt anh thì không hay cho lắm..."
Cố Bắc Thần nghe xong, sững người ba giây, sau đó anh liền bật cười, khóe mắt khi cười nheo lại, bớt đi dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, ngược lại càng thêm phần quyến rũ mị hoặc.
Còn Hứa Mộc Mộc nghe thấy anh cười, bỗng chốc trở nên bối rối đỏ mặt.
"Vậy thì tôi thở vào mặt em có sao không?"
Anh vòng tay ôm cô chặt hơn, hôn lên vành tai cô, tức thì vành tai trắng trẻo liền đỏ rực lên.
"Không sao..."
Cô nhột nhột rụt người lại, phía sau chạm phải tấm gương lạnh buốt. Cố Bắc Thần liền giơ tay ra đỡ lấy lưng cô, phần lưng chạm vào lòng bàn tay anh, ấm áp vô cùng.
Cố Bắc Thần cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào mà cơ thể cô đem lại, thoải mái hít sâu một hơi, lại lên tiếng:
"Vậy tôi có thể thở bằng mũi khi hôn em thì không sao, như thế liệu có công bằng không?"
Hứa Mộc Mộc đắn đo một chút rồi gật đầu, cô không dám làm trái ý anh, Cố Bắc Thần tất nhiên nhận ra sự rụt rè sợ hãi của cô, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô rồi nói:
"Hứa Mộc Mộc, để tôi dạy em cách hôn nhé."
Vừa dứt lời, không để cho cô kịp phản ứng, đôi môi cô đã một lần nữa bị anh ngậm lấy. Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, không kém phần nóng bỏng, Hứa Mộc Mộc bỗng nín thở, nhưng bàn tay đặt ở eo cô đột nhiên vuốt ve, nơi đó là điểm nhạy cảm của cô, Hứa Mộc Mộc đỏ mặt không nhịn nổi nữa bật ra hơi thở cùng với tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào.
Cố Bắc Thần khẽ cười, càng ôm chặt cô gái trong lòng hơn. Dưới sự dịu dàng cùng nóng bỏng ấy, thân thể cô dần mềm nhũn, trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh không thể tả, dường như Hứa Mộc Mộc có thể nghe thấy cả tiếng tiếng đập ấy.
Giống như là cô được anh nâng niu và bao bọc, cảm giác có một người đàn ông dịu dàng che chở che chở cho cô bỗng chốc khiến cho trái tim nhỏ bé của Hứa Mộc Mộc run lên.
Bên trong cô rạo rực, cảm giác hồi hộp quẫn bách này chưa từng có, vừa sợ hãi mà cũng vừa mong chờ...
Môi lưỡi cùng nhau quyến luyến, hơi thở cô dần dần hòa làm một với anh, khoảnh khắc đáng sợ trong đêm mưa, kí ức đau khổ cùng những gọt nước mắt đã đi xa dần, ngay tại khoảnh khắc này, tâm trí của Hứa Mộc Mộc trở nên mơ hồ, cứ thế vô tình rơi vào trong vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp của anh.
Cô vụng về mặc cho anh dẫn dắt, Cố Bắc Thần tham lam càng hôn càng muốn ăn sạch cô, nhưng chỉ vì ban nãy lỡ hứa nên giờ anh mới phải nhịn. Hứa Mộc Mộc khép bờ mi lại, cong cong run rẩy như cánh bướm, còn cả người e thẹn đỏ bừng, cơ thể cô bây giờ ngập tràn dấu ấn và mùi hương của riêng anh.
"Hứa Mộc Mộc..."
Anh rời khỏi môi cô, khẽ gọi. Chất giọng trầm khàn hơn ban nãy rất nhiều, trong mắt như có lửa, bị anh bất ngờ gọi tên, cô lại ngượng ngùng như một cô học trò nhỏ, líu ríu mở miệng đáp lại:
"Sao...sao vậy?"
Nhìn vẻ bối rối thẹn thùng lo lắng trên mặt cô, anh thở dài, đột ngột ôm thốc lấy cô gái bé nhỏ. Hứa Mộc Mộc giật mình ôm cổ anh, lát sau cả người đã ở trong một làn nước ấm áp.
Cố Bắc Thần cũng liền vào theo, vì cơ thể anh quá lớn nên nước đã bị trào ra bên ngoài. Bồn tắm này thì lớn, nhưng cả người Hứa Mộc Mộc lại dính sát vào người anh. Chỉ cần cô khẽ cử động, là có thể cảm nhận được vòng tay của anh bên cạnh.
Cô ngượng ngùng mà im lặng, không dám lên tiếng. Cơ thể được tắm nước nóng nên cô cảm thấy thoải mái hơn, lát sau đã quen dần, khe khẽ nghịch nước.
Cố Bắc Thần tựa lưng vào thành bồn tắm ngắm cô, nước chảy qua cơ bắp săn chắc quyến rũ vô cùng, mái tóc đen được anh vuốt ra phía sau, càng lộ rõ đôi đồng tử xanh lam thu hút.