Chương 1: Cô Gái Mù
Đêm lạnh.
Từng giọt mưa rơi xuống to như hạt đậu, gió cuốn theo mưa mịt mù táp vào cửa kính xe ô tô, rơi lộp độp từng tiếng. Cố Bắc Thần ngồi tựa người vào ghế da, đôi mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi, khí chất lạnh lùng cao ngạo, diện mạo anh tuấn. Đôi môi mỏng tuyệt mỹ kiên nghị hơi mím lại, chiếc mũi tao nhã, mái tóc đen có vài sợi rơi trên vầng trán. Trên người anh là bộ quần áo vest được cắt may chỉnh tề càng làm tôn thêm vóc dáng hoàn mỹ, dáng vẻ này nếu có bất cứ cô gái nào nhìn thấy e rằng cũng phải si mê.
Trên thương trường không có ai là không biết Cố Bắc Thần nổi danh là một người có khả năng điều hành kinh doanh cao siêu, nắm trong tay đại nghiệp của Cố gia đứng nhất nhì trên thế giới. Cả danh tiếng và quyền lực đều đạt tới đỉnh cao, ngoại hình càng khiến cho tất cả các cô gái ham muốn, vì thế mà người trong giới ai nấy cũng muốn con mình có thể lọt vào mắt xanh của anh.
Lúc này tài xế Lưu đang chăm chú lái xe thì Cố Minh Quân, cha của Cố Bắc Thần- chủ tịch Cố gọi tới, anh ta liếc mắt nhìn thấy anh vẫn nhắm mắt, thái độ có vẻ không quan tâm, bấy giờ anh ta mới dám ấn nút nghe.
“A lô chủ tịch Cố?”
“Tài xế Lưu, Bắc Thần đâu?” Giọng Cố Minh Quân trầm trầm nghiêm nghị.
“Dạ, Cố tổng đang ngồi ở phía sau ạ, chúng tôi đang trên đường về biệt thự của Cố gia thưa ngài.” Tài xế Lưu cẩn thận đáp.
“Được rồi.”
Cố Minh Quân chỉ đáp ngắn gọn, sau đó ngắt máy. Tài xế Lưu theo thói quen lại nhìn lên, tức thì bắt gặp ánh mắt xanh lam thâm trầm đang nhìn mình, anh ta bỗng nuốt nước bọt một cái rồi nói:
“Cố tổng? Tôi làm phiền ngài ạ? Vừa nãy chủ tịch Cố gọi điện tới…”
“Tôi biết rồi.” Cố Bắc Thần nhàn nhạt ngắt lời.
Tài xế Lưu tức thì im lặng không nói gì nữa.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, đường trơn, gió còn thổi mạnh nên tài xế Lưu phải lái xe cẩn thận hơn. Từ bữa tiệc trở về đã gần khuya, con đường rộng lớn chỉ có vài chiếc xe ô tô đi qua lại giữa mưa gió bão bùng, bên ngoài cửa kính xe mưa bụi đã mịt mù, ánh sáng từ đèn đường đổ dài bị biến dạng trong làn mưa, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy vụt qua.
Giữa cơn mưa đó, đột nhiên xuất hiện một bóng hình gầy guộc, quần áo trên người cô đã rách rưới và lấm bẩn, gương mặt cũng bị bẩn, hai bàn tay xây xát máu dính cả bùn đất. Đôi tay cô ôm chặt một chiếc hộp gỗ, đang cố thoát ra khỏi hai người đàn ông.
“Xin…xin hãy tha cho tôi…” Hứa Mộc Mộc run rẩy nói, cô lần mò bám vào tường muốn chạy đi, dựa vào cảm giác mà né tránh bàn tay của hai gã đàn ông say rượu trong đêm khuya.
Hai người đàn ông đó nhìn dáng vẻ của cô ngược lại không hề thấy chút thương xót mà còn thích thú đùa cợt:
“Hóa ra là một con mù…đã mù lại còn là ăn xin.”
Cô không quan tâm đến lời nói của bọn họ, cô chỉ muốn thoát khỏi hai gã đàn ông này, nhưng men rượu đã lên thì một người vừa mù vừa bẩn thỉu như Hứa Mộc Mộc cũng trở thành mục tiêu cho bọn chúng.
“Này, cô em muốn thoát khỏi đây thì phải chiều hai bọn anh.” Một gã nói, còn thô bỉ chạm vào vai cô. Gã còn lại thì cười ha hả.
“Đừng mà…tôi xin các người, hãy tha cho tôi.”
Cô cầu xin thêm một lần nữa, nhưng ánh mắt của bọn chúng nhìn cô đầy ham muốn giống như loài thú dữ, Hứa Mộc Mộc đáng thương không nhìn thấy, chỉ biết ôm chặt lấy cái hộp gỗ trong lòng, hành động đó đã lọt vào mắt của một tên, hắn nghĩ rằng cô đang giấu tiền hoặc đồ đạc có giá trị bên trong nên đã tàn nhẫn giật lấy, sau đó đẩy cô ngã sõng soài.
Hứa Mộc Mộc cố gắng giữ lấy nó nhưng không được, còn bị đẩy ngã. Đầu gối cọ vào nền xi măng lập tức rách ra rồi chảy máu, cơn đau nhói ập đến, cả người lại bị dính thêm nước bẩn. Nhưng cô vẫn không màng mà lao đến muốn giật lại cái hộp gỗ của mình.
“Trả cho tôi…xin các người hãy trả nó cho tôi.”
Cô nắm chặt vào gấu quần một gã, van xin yếu ớt, tên đó không thương tiếc đạp Hứa Mộc Mộc thêm một cái nữa rồi mở cái hộp ra, nhưng bên trong không hề có tiền hay vàng bạc châu báu mà chỉ có một con búp bê bằng gỗ.
“Cái đéo gì đây? Mày lừa bọn ông à?”
Hai tên đó độc ác không cướp được gì thì tức giận thi nhau đạp vào cô, Hứa Mộc Mộc co người lại run rẩy, cả người đầy vết bầm tím xước xát nay lại thêm vết thương mới.
Mắt cô không nhìn thấy gì, bàn tay đau buốt bò trên nền đất bẩn thỉu mò lấy cái hộp gỗ mà bọn chúng vừa ném xuống, người bị mất đi thị giác thì thính giác lại rất nhạy nên cô đã nghe được nơi cái hộp bị rơi xuống, mò được nó nhưng bên trong lại không thấy con búp bê gỗ đâu nữa.
“Con búp bê đâu? Nó đâu rồi? Mau trả lại nó cho tôi!” Hứa Mộc Mộc không tìm thấy nó thì hét lên, bàn tay trắng nhợt bấu vào người bọn chúng.
Hai tên đó không biết con búp bê đó lại quan trọng với cô thế, bọn chúng cất tiếng cười haha như quỷ dữ, còn Hứa Mộc Mộc cứ quơ tay loạn xạ:
“Mau trả nó lại cho tôi!”
“Cô em chiều bọn anh đi thì bọn anh sẽ trả.” Hắn ta tên vuốt lên mặt cô một cái, Hứa Mộc Mộc giận quá cắn vào tay hắn thật mạnh, tên đó bị đau lập tức tát cô rồi chửi:
“Con điên này! Chỉ là một con búp bê giẻ rách mà giữ như vàng thế…bọn tao quăng nó đi rồi.”
Cô không cam tâm điên cuồng mò mẫm tìm nó, hai gã đàn ông lúc này mới chú ý tới đôi chân của cô lộ ra dưới làn váy rách rưới, liếm môi ra hiệu cho nhau muốn cưỡng hiếp cô.
Dù sao cũng chỉ là một con ăn mày rách rưới, lại còn mù lòa thì bọn chúng có gì phải sợ chứ?
Nghĩ là làm, Hứa Mộc Mộc đang bò dưới đất bỗng nhiên bị bọn chúng đè nghiến trên đất, chúng giữ chặt lấy cô không cho vùng vẫy rồi xé áo trên người cô xuống, bàn tay luồn vào sờ vào làn da mềm mại, không ngờ nhìn cô rách rưới bẩn thỉu mà thân hình lại mềm mại mịn màng thế.
“Không! Buông tôi ra! Cứu tôi với huhu…” Giọng cô hét lên bất lực rồi mất hút trong làn mưa.
Hai gã đàn ông đã bị dục vọng che mờ con mắt thi nhau sờ soạng khắp người cô, chúng bịt mồm cô lại, còn Hứa Mộc Mộc tuyệt vọng vùng vẫy, nước mắt hòa cùng với nước mưa chảy trên gương mặt gầy gò của cô, váy trên người đã bị xé lộ ra một nửa bầu ngực trắng ngần. Đúng lúc này không biết Hứa Mộc Mộc lấy sức lực từ đâu mà cắn mạnh vào tay của chúng, đạp vào chỗ đó của bọn chúng một cái rồi vùng ra chạy thoát.