Chương 2: Người Đàn Ông Kim Cương

1507 Words
“Mẹ kiếp!” Bọn chúng chửi thề khi để cô chạy mất. Hứa Mộc Mộc lao ra đường cái, mưa to che khuất cả tầm nhìn, tài xế Lưu lúc này đang phải căng mắt ra nhìn đường, bỗng nhiên có một thân ảnh nhanh như cắt lao ra trước đầu xe, tài xế Lưu hoảng hốt đạp mạnh chân ga một cái để lại dưới đường một vệt dài, đầu xe chỉ cách thân người mảnh khảnh của cô có vài centimet. “Ôi trời ơi…dọa chết tôi rồi…” Tài xế Lưu đưa tay vuốt ngực, Cố Bắc Thần lúc này mở mắt ra, hơi cau mày nhìn cô. Hứa Mộc Mộc sợ hãi bấy giờ mới đưa tay lên sờ thì chạm phải đầu xe, cô giật mình rụt phắt tay lại. Hóa ra lúc nãy cô đã lao ra trước đầu xe của anh, nếu không phải tài xế Lưu phản ứng nhanh thì giờ này cô đã trở thành một cái xác rồi. “Cố tổng.” Tài xế Lưu nhìn bộ dạng thảm hại của cô cứ đứng trân trân chắn trước xe, hỏi ý anh. Cố Bắc Thần lạnh lùng phất tay. Tài xế Lưu hiểu ý mở ô bước xuống xử lý, hai tên đàn ông kia bấy giờ trông thấy cô ở phía trước, lại còn đứng trước một cái xe ô tô sang trọng, dục vọng đang nổi lên nên chẳng suy nghĩ gì mà chạy đến muốn bắt cô lại. “Này cô, cô mù à? Ban nãy cô đi đứng kiểu gì vậy? Suýt chút nữa thì tôi đã đâm vào cô rồi đấy, nếu cô không sao thì cầm lấy tiền này rồi nhanh đi đi.” Anh ta dúi tiền vào tay cho cô, phát hiện ra cả người cô đều là vết thương, váy còn bị rách thì có chút thương xót, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh. Ban đầu anh ta còn tưởng lại là mấy chiêu trò của các cô gái muốn tiếp cận Cố Bắc Thần nhưng bộ dạng của Hứa Mộc Mộc xem ra thì không phải. Hứa Mộc Mộc cầm tiền trong tay, miệng cứ há ra rồi ngậm vào. Khi tài xế Lưu định quay người bước vào xe thì hai tên đàn ông kia đã chạy đến kéo lấy cô “Mẹ kiếp! Mày đây rồi. Vừa nãy mày dám cắn ông à?” Hắn ta tát một phát vào má cô, cái tát đó khiến cho đầu óc Hứa Mộc Mộc choáng váng, dường như lúc cô ngã xuống bọn chúng còn thấy không đủ lại đá tiếp cho cô thêm một cái nữa. Cú đá đó đạp trúng vào phần bụng bên phải của cô, Hứa Mộc Mộc đau đớn ôm bụng lại bị chúng túm tóc kéo lên: “Phải dạy dỗ con đàn bà mất dạy này mới được.” Hai tên say rượu không hề e ngại tài xế Lưu còn đứng bên cạnh, Cố Bắc Thần không lên tiếng nên tài xế Lưu không dám nói gì, anh ta đành mở cửa xe không để ý đến cô nữa, đằng nào thì một ngày còn có bao nhiêu người còn khổ hơn, đến anh ta đêm khuya mưa gió thế này còn phải ra đường lái xe cho Cố Bắc Thần vì miếng cơm manh áo. “Cứu tôi với…xin hãy cứu tôi…” Hứa Mộc Mộc lại không để cho tài xế Lưu đi, cô nắm chặt lấy một góc áo của anh ta, ánh mắt không có ánh sáng mà lại đẹp như một hồ nước sâu thẳm, giọng nói run rẩy cầu xin rất đáng thương “Xin hãy cứu tôi…tôi cầu xin anh…” Ngón tay cô nắm rất chặt, mặc kệ cơn đau buốt đang lan ra trên khắp cơ thể, nước mắt và nước mưa làm cả người cô ướt đẫm, váy trên người bị xé rách cũng dính sát vào người lộ ra đường cong mảnh khảnh, đầu gối còn đang rớm máu, dưới chân thì không có dép để đi, lúc nãy chạy còn dẫm phải đá nên vết thương lại chồng chất vết thương. Cả cơ thể của Hứa Mộc Mộc đang run lên từng cơn đứng trong mưa gió, mắt cô không nhìn thấy gì nên chỉ có thể bám víu vào người đang ở trước mặt. Ánh mắt cô tối tăm tuyệt vọng bám vào tia hy vọng cuối cùng là tài xế Lưu, bộ dạng này không thể nào đáng thương hơn được nữa. Hai tên kia thấy tài xế Lưu không nói gì nên càng được đà không hề sợ hãi, hành động mất nhân tính. “Con khốn này, tao phải dạy cho mày một bài học mới được, mày có buông tay ra không?” Tên đó giơ tay định tát cho cô thêm một bạt tai nữa, bất ngờ là bàn tay đó mới chỉ đang giơ lên chưa kịp hạ xuống thì đã bị một lực khác nắm lấy, sau đó anh hất hắn ta một cái, tên say rượu bị mất đà liền ngã sõng soài. Một tên còn lại thấy bạn mình bị đánh thì hung hăng lao vào nhưng lại bị Cố Bắc Thần giơ chân lên đạp thêm một nhát vào người, hắn ta ôm bụng rên rỉ, bị khí thế của anh dọa cho sợ hãi, tên đó biết anh là người không thể động vào nên hậm hực chạy biến đi mất. Tài xế Lưu vội vàng chạy đến che ô cho anh. Khoảnh khắc mà Cố Bắc Thần đến bên cạnh giúp đỡ cô thì Hứa Mộc Mộc đã ngửi thấy một mùi hương vừa giống như mùi bạc hà thanh lạnh, lại vừa giống như mùi gỗ đàn hương trầm. Cả hai mùi hương hòa quyện lại với nhau tạo nên một mùi hương thật đặc biệt và thu hút. Cô không nhìn thấy anh đánh bọn chúng nhưng cô có thể cảm nhận được tiếng rên rỉ và tiếng bước chân chạy đi mất. Hứa Mộc Mộc đoán được phần nào, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp táp vào chiếc ô, cô lên tiếng cảm ơn, trong giọng nói vẫn còn run rẩy sợ hãi và e dè: "Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.” Cố Bắc Thần bước từng bước lại gần cô, dáng vẻ cao quý của anh thật khác biệt với bộ dạng thảm thương của cô, từ đầu đến chân. Đến đôi giày da của anh đạp vào bọn chúng cũng có giá hàng nghìn đô, còn bàn chân của cô thì lấm lem bùn đất, máu và vết thương. Hứa Mộc Mộc đứng dưới làn mưa lạnh buốt, từng giọt mưa cứ rơi xuống làn da cô rát lạnh, mùi hương ban nãy từ người Cố Bắc Thần lại quay lại bên cô, lần này còn rõ ràng hơn, có cả hơi ấm và tiếng thở. Cảm giác của một người mù nói cho cô biết rằng người đàn ông vừa cứu cô đang ở ngay trước mặt mình, Hứa Mộc Mộc bèn đưa bàn tay dính máu và bùn đất ra, run rẩy sờ vào… Ngay lập tức đầu ngón tay chạm phải vạt áo vest của Cố Bắc Thần, cô nhanh chóng rụt tay lại như phải bỏng, khóe miệng lắp bắp nói lời xin lỗi: “Xin lỗi anh…tôi không cố ý…” Cô sợ rằng sự bẩn thỉu ở trên người mình sẽ làm anh khó chịu. Cố Bắc Thần không phản ứng, đôi mắt xanh lam như ngọc thạch chăm chú quan sát cô gái trước mặt. “Cố tổng, hình như cô ấy không hề nhìn thấy gì.” Tài xế Lưu nói nhỏ với anh, hôm nay Cố Bắc Thần lại ra tay cứu giúp người khác, thảo nào mà mưa càng ngày càng nặng hạt. Hứa Mộc Mộc nhạy cảm nghe ra giọng nói của tài xế Lưu, anh ta gọi anh là Cố tổng. Từ nãy đến giờ anh chưa hề lên tiếng, ba người bọn họ đứng giữa màn mưa giá lạnh, Hứa Mộc Mộc không làm mất thời gian của anh thêm nữa, cô cất giọng nói, trong làn mưa càng lộ rõ sự yếu ớt: “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi, tôi không có gì để đền đáp cả. Số tiền ban nãy…tôi xin trả lại cho anh.” Cô vuốt phẳng những tờ tiền đã bị nhàu nhĩ do lúc nãy nắm chặt, chúng còn dính máu và nước. Hứa Mộc Mộc lại lau chúng vào váy nhưng phát hiện ra cả người của mình lại ướt đẫm như chuột lột, không khá khẩm gì hơn, thế là không có cách nào khác đành phải trả lại cho anh những tờ tiền ướt đẫm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD