Chương 3: Tôi Không Cần Báo Đáp

1608 Words
Gương mặt Hứa Mộc Mộc lúc đưa tiền cho anh đã tái nhợt vì lạnh, đôi mắt sâu thẳm man mác buồn không có ánh sáng, vậy mà lại không hẹn mà gặp nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không biết người đàn ông trước mặt là Cố Bắc Thần – người đàn ông mà hàng vạn cô gái đều ao ước có thể nhìn mặt một lần. Mưa táp dính sát mái tóc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, Hứa Mộc Mộc có ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo, chỉ có điều bây giờ gương mặt đã bị lấm bẩn, khóe môi còn vương lại chút máu do bị tên say rượu tát lúc nãy. Hứa Mộc Mộc đã đưa tiền trả lại cho anh một lúc rồi mà anh vẫn không nhận, cô đang nghĩ có phải anh nhìn thấy những đồng tiền bị bẩn rồi nên không muốn cầm lấy hay không? “Ừm…tiền này anh đừng lo, tôi đã lau sạch rồi, chỉ có điều có chút bị ướt, nhưng chỉ cần hong khô một chút là được.” Hứa Mộc Mộc lại nói. Tài xế Lưu đứng bên cạnh thầm nghĩ trên đời này có người còn chê tiền hay sao? Lại còn muốn trả lại? Hơn nữa nhìn bộ dạng cô còn rất thê thảm… Cố Bắc Thần bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói thâm trầm vang lên trong màn mưa có chút mơ hồ: “Tôi không cần báo đáp.” Hứa Mộc Mộc hơi ngây người, nhất thời không hiểu ý của anh, thế có nghĩa là anh không cần cô trả lại tiền? “Vậy…” “Cô tên là gì?” Cố Bắc Thần bỗng ngắt lời cô. “Hứa Mộc Mộc.” Cô trả lời anh, giọng nói của anh giống như có một khí thế vô hình bên trong làm cô không cách nào cưỡng lại. “Hứa Mộc Mộc.” Anh nhắc lại tên cô một lần nữa, tên cô từ miệng anh phát ra lại vô tình có một sức hút kì lạ. Cố Bắc Thần đột nhiên cởi áo khoác trên người xuống rồi choàng lên người cô. Áo khoác của anh to và rộng, còn có mùi hương của anh cùng sự ấm áp xua tan đi giá lạnh trong đêm giông. Hứa Mộc Mộc sững sờ mất ba giây, đại não đang xoay vần chưa kịp hiểu nổi hành động của anh có nghĩa là gì, thì Cố Bắc Thần lại không màng thân thể bẩn thỉu của cô mà bế cô lên, tài xế Lưu hoàn hồn nhanh chóng mở cửa xe cho anh. Cố Bắc Thần đặt cô ngồi vào bên trong xe ô tô, sau đó cũng ngồi vào bên cạnh cô, cả người Hứa Mộc Mộc cứng đờ như búp bê gỗ nép sát vào một góc. Bên trong xe mở điều hòa ấm sực, lúc này cả không gian đều bao trùm mùi hương của Cố Bắc Thần, ngăn cách với làn mưa lạnh giá bên ngoài và mùi đất ẩm ướt lúc nãy. Trên người cô vẫn khoác chiếc áo vest đắt tiền của anh, lớp vải áo chạm vào làn da của cô giống như là vòng tay mạnh mẽ nam tính lúc nãy của Cố Bắc Thần, bàn tay của anh thật ấm áp. Sàn xe còn được lót một tấm thảm lông mềm mại, dưới chân cô còn cảm nhận được từng sợi lông tơ cọ vào đôi chân trần nhồn nhột. Hứa Mộc Mộc lại nắm chặt lấy mấy tờ tiền ban nãy anh đưa cho trong tay, không biết là anh muốn làm gì? Cô ngại ngùng không tự nhiên cố thu mình vào nhỏ bé hết mức có thể, sợ rằng cả người ướt đẫm bẩn thỉu ngồi vào trong xe của anh như thế này sẽ làm bẩn xe của anh. Cố Bắc Thần lúc này đang cầm khăn lau mà tài xế Lưu đưa cho lau nước mưa dính trên mặt mình, ngũ quan hoàn mỹ đẹp như tạc. Ánh mắt xanh lam liếc qua gương mặt nhỏ bé tái nhợt của cô, Hứa Mộc Mộc đang ngồi nép một góc bé xíu, hai tay nắm chặt lấy nhau đặt trên đùi, hai bàn chân cũng vô cùng khép nép mà đặt lên nhau, cả người co lại như sợ anh sẽ ăn thịt cô vậy. “Đừng sợ.”Anh nói, thanh âm nghe giống như tiếng đàn Cello vang lên giữa cơn mưa rào. Hứa Mộc Mộc im lặng, càng cố nép sát vào trong góc, biểu hiện rõ ràng là ngược lại với lời nói của anh. Cô nuốt nước bọt một cái, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Anh gì ơi, xin anh hãy thả tôi ra, tôi vừa mù vừa bẩn thỉu thế này không làm được gì đâu…” Giọng nói cầu xin còn chất chứa sự run rẩy. Cô tưởng anh muốn bán cô đi sao? Đột nhiên khóe môi Cố Bắc Thần nhếch lên rất nhẹ, anh nói: “Nhìn cô cũng không đến nỗi nào, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, thay cho cô bộ quần áo mới, nhất định sẽ có nhiều người yêu thích đấy.” Hứa Mộc Mộc nghe anh nói lại càng sợ hãi, chẳng lẽ cô vừa thoát được một kiếp nay lại sắp bị bán vào nhà thổ hay sao? Tài xế Lưu khóe miệng giật giật, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cố Bắc Thần biết trêu chọc người khác. “Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi, tôi là một con mù vô dụng, sẽ không ai thích tôi đâu.” “Không hẳn, một người mù sẽ không nhìn thấy những gì nên nhìn, và dễ kiểm soát.” Cố Bắc Thần đổi sang giọng nguy hiểm, đối với người trên thương trường như anh thì dọa một cô gái nhỏ như cô dễ như trở bàn tay. Lúc này Hứa Mộc Mộc cảm thấy hối hận vì đã nghĩ anh là người tốt. Cô kín đáo sờ vào tay nắm cửa muốn chạy thoát nhưng đáng tiếc hành động này không qua nổi mắt anh, Cố Bắc Thần đã ép sát vào cô và khóa cô lại bằng vòng tay mình, hơi thở nam tính cùng mùi hương đặc trưng ban nãy của anh lại bao bọc lấy cô. Trông cô thật nhỏ bé, yếu ớt, đôi môi run rẩy mấp máy muốn nói điều gì đó, ánh mắt không có tiêu cự nhưng lại ánh lên nỗi sợ như con thú nhỏ bị dồn ép vào đường cùng. “Cạch.” Tiếng cửa xe đã bị khóa, tài xế Lưu bắt đầu nhấn ga, bánh xe tức thì chuyển động. “Không…” Hứa Mộc Mộc bắt đầu hoảng loạn, con búp bê của cô… Nhưng bây giờ cô đã bị bắt đi thì làm sao có thể tìm lại được nó chứ? Đến bản thân cô còn khó thoát được ra thì búp bê nếu tìm lại được thì có ích gì? Cố Bắc Thần nhìn gương mặt cô dường như đã tuyệt vọng, lại không muốn trêu cô nữa. Chiếc khăn ban nãy anh còn cầm trong tay bây giờ đưa lên nhẹ nhàng lau giúp cô bụi bẩn, nước và máu còn đọng lại trên khóe môi cô. Hứa Mộc Mộc lại càng nép sát vào góc hơn, cả người dường như dính sát vào ô cửa kính, cảm nhận được mùi hương của anh vẫn chưa tan đi và chiếc khăn chạm nhẹ vào làn da cô, đáy lòng cô chợt run lên một cái. Rốt cuộc thì người đàn ông này là ai? Anh muốn làm gì? Cô quay mặt đi muốn tránh hành động của anh. Cố Bắc Thần chợt lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị: “Ngồi im.” Hứa Mộc Mộc bỗng nhiên không dám động đậy. Anh lại tiếp tục hành động còn dang dở của mình, làn da cô mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn chưa bằng hai bàn tay anh, hàng mi dài nhắm lại run rẩy như hai cánh quạt nhỏ. Lúc Cố Bắc Thần đi đến bờ môi của cô, Hứa Mộc Mộc cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng: “Để…để tôi tự làm được rồi.” Cô cầm lấy chiếc khăn tay nhưng lại vô tình chạm vào tay anh, thế là lại giật mình rụt tay lại, bộ dạng run rẩy sợ hãi như chú mèo nhỏ. Xem ra anh đã dọa cho cô sợ hãi một phen rồi. Cố Bắc Thần nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay anh, những ngón tay bị xây xát và lấm bẩn còn tỏa ra hơi lạnh. Hứa Mộc Mộc lại muốn rụt lại một lần nữa thì anh đã nhét chiếc khăn mềm mại vào tay cho cô, hơi ấm cùng mùi hương tản ra, Cố Bắc Thần ngồi lại chỗ cũ cách cô một khoảng. Phải mất vài giây thì tay cô mới có thể động đậy, bắt đầu dựa theo cảm nhận mà lau đi bụi bẩn và nước trên người, mái tóc cô còn ướt đẫm, nhưng trong xe bật điều hòa ấm sực nên Hứa Mộc Mộc không cảm thấy lạnh, có điều áo khoác của anh ở trên người cô chắc chắn đã bị bẩn rồi, cô lo lắng không biết anh có bắt mình đền hay không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD