Chương 2: Hồi ức 2

1435 Words
"Thế sao... sao... anh lại... lại... bắt cóc tôi" "Tôi không nợ nần hay hại ai cả mà." Dơ tay định ôm Lộ Khiết để xoa đi nỗi sợ nhưng lại phản tác dụng làm cho Lộ Khiết sợ hãi hơn, thấy dáng vẻ sợ hãi mà thu mình tránh né An Vu Quân của Lộ Khiết. Đôi tay đang dơ ra thì lại vô thức thu về. Vu Quân liếc mắt và ra lệnh cho Việt Bân: "Cô ấy lạnh, lấy chăn cho cô ấy." Nhanh chóng có một chiếc chăn màu xám nhìn sạch sẽ được để gần Lộ Khiết. Việt Bân tính đưa chăn lại gần Lộ Khiết lại vô tình nhìn thấy ánh mắt dè chừng của Lộ Khiết, Việt Bân liền để cách Lộ Khiết khoảng một sải tay rồi đi nhanh ra sau ông chủ của mình. Nhìn qua lại căn nhà một cách thận trọng Lộ Khiết kết luận, ngôi nhà này có không gian được thiết kế khá đơn giản mang phong cách thời kỳ phục hưng, nội thất toàn bộ là hiện đại nhất giống với thiết kế nhà Lộ Khiết đã từng coi trên bảng khảo sát của một người bạn nên Lộ Khiết có thể dễ dàng kết luận thì đây không phải nhóm bắt cóc tống tiền hay lừa đảo bán phụ nữ, trẻ con.. Thế tại sao họ lại bắt cóc Lộ Khiết cô? Thắc mắc vậy nhưng Lộ Khiết cũng nhanh chóng lấy cái chăn kia đắp nhanh vào người. Hiện tại trên người Lộ Khiết chỉ mặc đồ ở nhà khá mỏng nên khi Lộ Khiết được đắp chăn vào giúp Lộ Khiết có cảm giác khá an toàn, giúp bản thân bình tĩnh vài phần. Hít vào thở ra, Lộ Khiết vừa nhìn người đàn ông trước mắt bằng đôi mắt dè chừng và nói: " Anh có thể nói rõ cho tôi không? " Nghe cách nói chuyện An Vu Quân đoán ra cô đã bình tĩnh được đôi chút. "Vậy em nghe tôi kể tóm tắt nha." "Anh kể đi." "Em vô tình cứu và giúp tôi sau đó tôi thích em, tôi muốn giữ em bên mình. Hết" "Hả??? Anh nói gì?" Lộ Khiết hết sức ngạc nhiên với cách kể chuyện của người đàn ông này, đây là kể chuyện sao. Sao anh ta càng kể càng rối thế nhở? Ai cứu anh ta? Mình á? Khi nào?... U là đất. Một dàn câu hỏi cứ như nước đổ vào đầu cô. Nãy giờ ngồi nghe cuộc hội thoại của ông chủ mình mà Việt Bân cả khuôn mặt trở nên tím tái vì nín cười. Ông chủ ơi là ông chủ, tuy tôi biết chuyện gì xảy ra mà nghe ông chủ kể. Mà tôi cũng không biết là chuyện tôi biết và những chuyện tôi vừa nghe từ ông chủ có cùng một câu chuyện không nữa. Kiểu cách nói chuyện của người đàn ông nhìn thanh lịch trước mặt với khuôn mặt lạnh lùng không có nửa điểm dịu dàng kia là cô biết càng hỏi lại câu chuyện thì Lộ Khiết cô càng nghe càng rối, nên cô lựa chọn đổi câu hỏi ngay và luôn trong trường hợp cô còn tỉnh táo: "À thì, tôi cũng không hiểu lắm. Vậy đi, anh tên gì?" "An Vu Quân" Lộ Khiết tắm tắc khen: "Tên hay, Vu Quân nghĩa chúa thể vùng cỏ hoang, mạnh mẽ." Ui giời ai kia như với được vàng nghe người trong lòng khen tên mình thì cơ mặt dãn hẳn ra, môi nhếch lên cười. Việt Bân thấy ông chủ cười liền mở mắt to tròn hết cỡ lẩm bẩm như đứa tự kỉ: Lần một ông chủ cười trong 22 năm tôi sống. Lộ Khiết không chần chừ vào thẳng vấn đề vì Lộ Khiết muốn về nhà rồi. Hiện tại Lộ Khiết rất muốn đi ngủ: "Anh bắt tôi về làm gì?Hay anh nhầm người rồi?" Như đọc được suy nghĩ của Lộ Khiết, Vu Quân liếc mắt qua Việt Bân một cái nói: "Chuẩn bị phòng, 5 phút." Việt Bân nhanh nhảu nói: "Rõ" Việt Bân nhanh chóng gọi người hầu lên chuẩn bị phòng. Anh trợ lý kia vừa đi thì cả hai đều im lặng không nó gì nữa. Một vùng im lặng đến nỗi đáng sợ làm Lộ Khiết liên tưởng tới bộ phim vùng đất câm lặng. An Vu Quân nhìn Lộ Khiết nhưng Lộ Khiết chỉ cắm đầu nhìn xuống không dám nhìn thẳng mặt người ngồi đối diện mình. Một lúc sau thì Vu Quân cuối cùng cũng liên tiếng: "Em ở đây đi." Cứ tưởng như sự im lặng đáng sợ kia kết thúc, nhưng lời nói như sét đánh ngang tai Lộ Khiết lại mang ngữ khí như đang ra lệnh Lộ Khiết vậy. Lộ khiết bắt đầu rơi vào hoang mang người đàn ông này rốt cuộc muốn gì ở cô? Lộ Khiết lên tiếng phản bác: "Tôi không hiểu?" "Anh thả tôi về đi, tôi muốn về." "Anh này là bắt người phạm pháp đó." Nhưng nói xong Lộ Khiết chợt nhận ra thân phận của mình là du học sinh của đất nước khác thì sẽ không ai để ý đến mình ở đâu, đi đâu, còn sống không? Vậy anh ta bắt mình thì cũng không ai biết? Kết thức hồi tưởng. Lộ Khiết nhìn chăm vào bầu trời rộng lớn mà thở dài, Lộ Khiết cảm thật sự rất mệt mỏi, không muốn nghĩ tới quãng thời vừa qua nữa. Con người mất đi tự do thì con người giống như con chim mất cánh vậy. Khó chịu vô cùng. HIỆN TẠI LÀ ĐẦU NĂM 20XX Lộ Khiết đã bị giam cầm tròn một năm, Lộ Khiết thật sự bức bối, ngột ngạt muốn chết rồi. Lộ Khiết qua đây để du học mà, Lộ Khiết muốn đi học ở trường, muốn lắm cảm giác du học sinh xa nhà, muốn một mình tự do. Một năm qua vì An Vu Quân có thế lực mà Lộ Khiết vô tình không cố ý có được cái đặc quyền "Không phải đến trường và học online với lí do đặc biệt ". Lộ Khiết vẫn học nhưng vấn đề là Lộ Khiết không biết mình phải sống như vậy đến bao giờ, Lộ Khiết thật giống một số người bị tù chung thân. Thật sự rất khó chịu, bức bối. 9H TỐI Tiếng la oai oái của Việt Bân làm Lộ Khiết tỉnh giấc: "Lộ Khiết, Lộ Khiết cậu dậy đi." "Cậu xuống ăn cơm đi ông chủ chờ." Lộ Khiết mở đôi mắt sưng phù do ngủ nhiều nói: "No nố nồ." "Mình ăn bánh no rồi." Việt Bân hất cằm lên đe dọa: "Cậu không xuống hậu quả tự chịu." Nhưng Việt Bân đã lầm càng ở cạnh Vu Quân thì cái gan thỏ của Lộ Khiết càng lớn. Lộ Khiết bày ra vẻ mặt ương bướng nói: "Mình kệ, mình cứ không đi đấy" "Tùy cậu." Việt Bân vừa đi vừa lẩm bẩm: Lộ Khiết cậu đúng là không sợ trời mà. Việt Bân ghé lại gần tai ông chủ nói: "Phu nhân không xuống, cô ấy nói cô ấy no rồi." Vừa dứt lời lông mày của An Vu Quân đã nhíu lại, đôi mắt sắc lạnh liếc qua Việt Bân, khiến anh không rét mà run. Vu Quân ngữ khí khó chịu lên tiếng: "Cô ấy làm gì?" "Xem phim ạ." Nghe vậy lông mày của Vu Quân càng nhíu chặt hơn. Đứng phắt dậy đi nhanh lên sân thượng. Vừa bước lên tới sân thượng, An Vu Quân thấy hình bóng cô gái nào đó lười biếng đang ngáp ngắn, ngáp dài ngồi xem phim. Bất giác trên môi An Vu Quân nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười. Vu Quân nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống bên cạnh Lộ Khiết: "Không ăn cơm." "Tôi không đói." Không thèm để ý người ngồi bên cạnh mình Lộ Khiết chỉ trả lời qua loa cho có. Lộ Khiết đang rất bận cày bộ phim huyền thoại của tuổi thơ mà Lộ Khiết rất hâm mộ. Đang định nói gì đó bỗng Vu Quân giật mình nghe tiếng hét của Lộ khiết vang lên. Lộ Khiết vừa coi phim vừa phấn khích hét lên: "Sao mi dám đánh chồng teo. Luffy đấm chết nó đi. Ta có haki bá vương đây." Người nào đó đã xám xịt mặt lại, hai hàng lông mi níu lại hết cỡ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD