Chương 3: Cơ hội

1372 Words
Vu Quân nhăn mặt khó chịu. Tiểu Khiết rốt cuộc em bị sao? Hễ xem bất cứ bộ anime nào em cũng nhận là chồng là sao. Vu Quân thật sự rất ghen tị, chỉ là nhân vật không tồn tại ngoài đời mà lại dễ dàng chiếm được vi trí Am Vu Quân muốn mà không có được. Vu Quân nghiến răng hỏi cô gái đang ngồi cầm máy tính xem phim trước mặt: "Ai chồng em?" Lộ Khiết vừa coi phim vừa phấn khích nói mà không để ý tới hũ giấm to đùng bên cạnh: "Đây đây" "Nói lại." Lộ Khiết nghe Vu Quân nói vậy, liền đem máy tính dừng lại đưa hình nhân vật Lộ Khiết thích cho An Vu Quân coi nhưng Lộ Khiết không ngờ mình quả thật đã chọc giận An Vu Quân. Vu Quân giơ tay cầm máy tính lên tỏ vẻ bình thản liếc nhìn Lộ Khiết nói: "Mai đưa em máy khác." Nói xong liền không để Lộ Khiết kịp phản ứng trực tiếp cầm máy tính đi thẳng xuống. Không quên để lại một câu: "Xuống ăn cơm hay để tôi đút." A A A rốt cuộc Lộ Khiết cô đã chọc trúng chỗ ngứa nào của An Vu Quân chứ ? Đã là cái máy tính thứ n+1 rồi. Mỗi lần cô xem anime là mất, Lộ Khiết đã phải đăng nhập lại máy tính và sss nhiều đến nỗi mật khẩu nó dài hơn 20 kí tự mà Lộ Khiết đã thuộc còn hơn hơn hằng đẳng thức toán học Lộ Khiết phải học rồi. Lộ Khiết lết thân xác lười biếng, ủ rũ, mệt mỏi đi xuống nhà bếp. Lộ Khiết vừa bước tới nơi đã thấy tên mặt lạnh như tiền kia đang vắt chân khoanh tay nhìn chằm chằm mình, Lộ Khiết hơi khó chịu khi bị nhìn như vậy liền di chuyển tầm mắt sang anh quản gia khiêm bạn thân trong một năm qua của Lộ Khiết thì thấy Việt Bân đang cười nham nhở. Lộ Khiết liền trừng mắt với Việt Bân rồi nhẹ nhàng đẩy ghế ra ngồi đối diện với Vu Quân. Định giơ tay gắp đồ ăn ngon lành thì Lộ Khiết bị lời nói của tên mặt lạnh kia làm dừng động tác lại "Em hận tôi không?" Lộ Khiết không suy nghĩ nói: "Không." Lộ Khiết đối với Vu Quân không những không hận mà thậm chí có chút thương cảm. Đúng là An Vu Quân bắt nhốt Lộ Khiết, An Vu Quân kiểm soát Lộ Khiết. Đối với việc hạn chế tự do đi lại của Lộ Khiết khiến cô cực kì ghét nhưng Lộ Khiết lại thương cảm An Vu Quân nhiều hơn. Không phải thương hại, cô sẽ không thương hại ai cả vì thương hại chính là sự sỉ nhục lớn đối với người đó. Có thể do con người Lộ Khiết quá đơn giản, cô chỉ cần ăn ngủ nghỉ thoải mái được rồi. Con người mà, có cuộc sống rất ngắn chúng ta lấy sức đâu ra mà hận. Hận rồi nghĩ cách báo thù không phải rất tốn thờ gian sao. Vu Quân hơi ngạc nhiên với câu trả lời vừa rồi của Lộ Khiết bởi An Vu Quân cứ nghĩ Lộ Khiết nhất định rất hận An Vu Quân. Kể cả Lộ Khiết thật sự hận An Vu Quân cũng không buông tay đâu, chỉ cần Lộ Khiết ở cạnh và ở trước mắt thì An Vu Quân đã vui lắm rồi. "Em yêu tôi?" Lộ Khiết hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không." Vu Quân hắn tức giận nói: "Tại sao chứ, em không hận cũng không yêu tôi, em coi tôi là gì chứ?" Chẳng thà Lộ Khiết hận An Vu Quân, nếu Lộ Khiết không hận cũng không yêu, vậy Lộ Khiết không thèm coi An Vu Quân tồn tại. An Vu Quân thật sự không muốn ngay cả người mình yêu cũng xem An Vu Quân không tồn tại. An Vu Quân không muốn giống quá khứ, ai cũng coi hắn không tồn tại. Cảm giác bị coi không tồn tại thật sự rất đau khổ. An Vu Quân đau khổ, nhắm chặt tay thành quyền. Trái tim An Vu Quân như có ngàn dao đâm vào vậy, cảm giác bất lực bủa vây lấy An Vu Quân, thật sự bất lực rồi. Nhìn thẳng mặt Lộ Khiết như muốn xuyên qua người con gái trước mắt, An Vu Quân cố giữ bình tĩnh ngồi đó, An Vu Quân không muốn làm Lộ Khiết sợ, An Vu Quân không muốn Lộ Khiết bị tổn thương. Thấy An Vu Quân nhìn mình như vậy Lộ Khiết khó hiểu lên tiếng: "Tại sao không hận, thì phải yêu, giống như tôi đối với tất cả người bạn của tôi, tôi đâu yêu họ cũng đâu hận họ." "Tôi không hận anh nhưng đâu có nghĩa tôi phải yêu anh, tôi coi anh như một người bạn." Vu Quân hắn như nghe được từ ngữ lạ liền khó hiểu nhìn cô: "Bạn?" "Đúng rồi" Nghe được câu nói này của Lộ Khiết, An Vu Quân dường như giống ngọn lửa đang cháy bừng bừng được thổi tắt. An Vu Quân biết khái niệm bạn của An Vu Quân với Lộ Khiết có khác biệt rất lớn. Đối với Lộ Khiết, cô coi An Vu Quân là bạn tức là đang coi An Vu Quân như người Lộ Khiết coit trọng. An Vu Quân rất buồn cười vì An Vu Quân nghĩ Tiểu Khiết rất ngây thơ. An Vu Quân đứng trên thương trường bao năm nay, nhận ra tình bạn chính là thứ nguy hiểm nhất, người hôm nay An Vu Quân coi là bạn thì ngày mai có thể cầm dao đâm cho An Vu Quân một vết chí mạng lúc nào không hay. Làm gì có bạn hay kẻ thù chỉ có lợi ích của chính chúng ta là mãi mãi trường tồn, thương trường là chiến trường. An Vu Quân từ khi sinh ra tới giờ chưa tin ai, và cũng không cần ai tin. Chỉ là trên đời cái gì cũng có ngoại lệ và ngoại lệ duy nhất của An Vu Quân là Lộ Khiết. Lộ khiết nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, nếu Lộ Khiết không thể thoát ra thì sẽ phải chấp nhận dù sớm hay muộn mà thôi. Lộ Khiết nhận thức rõ điều đó, nên Lộ Khiết muốn nghiêm túc chấp nhận: "Tiện đây chúng ta nói chuyện luôn đi." "Em nói đi." "Anh yêu tôi đúng không?" Chưa để hắn nói cô đã lên tiếng: "Chúng ta đúng là ở bên nhau một năm nhưng chỉ như là bạn, tôi muốn chúng ta thử làm quen đi, nếu anh thật sự hiểu cảm xúc của mình là anh yêu tôi, tôi cũng thử yêu anh được thì chúng ta đến với nhau." "Trong quá trình làm quen mà anh nhận ra anh không yêu tôi anh chỉ đơn giản muốn trả ơn mà thôi và tôi cũng không yêu anh thì anh trả tự do cho tôi, chúng vẫn là bạn nếu anh muốn. Được không?" "Được tôi đồng ý với em." Lời vừa dứt, Lộ Khiết liền kích động hét lên: "Anh không lừa tôi?" "Trước giờ tôi đã lừa em cái gì không?" Lộ Khiết lắc đầu lia lịa. An Vu Quân biết bản thân đã có cô hội để tiếp xúc với cô, đối với hắn nó chính là thành quả một năm qua kiên nhẫn. Lộ Khiết quay qua hỏi:"Anh đồng ý nhanh vậy? Tại sao thế?" Với cô mà nói điều kiện này hoàn toàn có lợi cho cô nhưng hắn đâu phải người sống theo cảm tính, hắn lí trí mà, hay cô bị hớ. Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều nói chung có thấy cô có lợi. "Hay em muốn tôi không đồng ý?" Lộ Khiết nhất quyết không cho đổi ý, cô khó khăn lắm mới có thể đàm phán với hắn: "Không, không, anh không được đổi ý, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD