Chương 1:
Hannah là một cô gái trẻ người Pakistan gốc Anh, sống ở phía đông London. Gia đình nghiêm khắc khiến cô khó thoát khỏi áp lực phải làm một đứa con gái ngoan. Một áp lực như vậy đã khiến cô bắt đầu một cuộc tình lãng mạn như cổ tích với một người đàn ông mà cô gặp tại Bảo tàng Anh. Anh ta đánh dấu tất cả các ô trừ một. Hắn không phải con người. Hắn thuộc về lãnh địa của thần đèn.
Hannah nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông mà cô yêu là một tù nhân, bị trói vào chiếc bình cổ 1.000 năm vì một tội ác không hoàn toàn do lỗi của anh ta. Để giải phóng tình yêu cả đời khỏi bản án của mình, Hannah phải bước vào một cuộc hành trình nguy hiểm không chỉ khiến cô bị tách khỏi gia đình của mình, mà còn thu hút sự chú ý của các thực thể trong thế giới thần đèn, những người không bao giờ nên biết một người sẽ đi xa như thế nào để cứu thần đèn mà cô yêu quý.
"Đừng nói từ thần đèn" được tạo ra bởi MAVIE, tác giả của ấn phẩm eGlobal Creative.
Cánh cửa đóng sầm lại làm căn nhà như vừa trải qua một cuộc địa chấn. Nó rung lên bần bật, vữa xi măng rơi lả tả từ trên trần nhà như sương mù.
Đây là một căn biệt thự biệt lập ba phòng ngủ nhỏ ở Seven-Kings.
Lúc này, dù cửa đã đóng nhưng vang vọng trong không khí vẫn có thể nghe thấy những tiếng lẩm bẩm giận dữ từ vỉa hè bên ngoài, và nó nhỏ dần theo mỗi bước đi của bố. Cuộc chiến đã bùng nổ.
Có vẻ như tối nay sẽ không có thức ăn tươi. Nhưng tôi không quan tâm về điều đó. Những trận đánh nhau này là một phần trong thói quen hàng ngày của tôi và tôi cũng coi nó bình thường như việc hít thở không khí trong lành, mát mẻ bên ngoài.
Tôi đang ở trong phòng, một pháo đài bất di bất dịch của tôi với cánh cửa luôn đóng kín. Nhưng dường như tôi vẫn chưa đủ an tâm về độ an toàn và kiên cố của nó nên tôi đã chèn thêm một chiếc tủ gỗ phía sau để gia cố lại. Tôi luôn nghĩ mình có thể an toàn ở đây cho đến khi, ầm một tiếng, cánh cửa phòng ngủ tôi bất ngờ bị hất tung, nó đập mạnh vào đống đồ đạc trong phòng, chiếc tủ phía sau cũng ngã lăn lóc, trông đến tội nghiệp.
"Bây giờ con có hạnh phúc không?" Không cần nhìn tôi cũng biết người đến chính là mẹ. Bà đứng ở cửa, với gương mặt tức giận. Hai tay bà chống ở hông, sau đó với một chất giọng đanh thép, bà hét lên.
Mặt tôi vẫn vùi trong chiếc gối mỏng - thứ mà tôi đã dùng từ khi sinh ra. Không có gì thay đổi nhiều trong ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi có đồ nội thất và gối giống nhau kể từ khi tôi chào đời.
"Nghiệt ngã! Đúng là nghiệt ngã mà. Mẹ đang làm nô lệ cho công việc dọn dẹp nhà cửa và con thì đang ngủ ở đây!"
Tôi rón rén ngẩng đầu lên một inch khi liếc nhìn gương mặt giận dữ của người phụ nữ châu Á nhỏ bé đang đứng chống nạnh ở cửa. Mẹ tôi là một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng sự hiện diện của bà có thể được khiến người khác cảm nhận được khi còn cách xa một dặm.
Đó là thứ mà tôi gọi là quyền uy.
"Bố của con rất tức giận! Ông ấy muốn ăn thức ăn tươi nhưng con không làm! Nếu mẹ không ở nhà thì con nên nấu ăn, phải không?"
Tôi im lặng trong khi mẹ mắng mỏ tôi. Không một lời cãi lại. Chẳng phải vì một lý do đao to búa lớn gì mà tối hôm đó tôi không nấu ăn. Chỉ đơn giản là tôi lười. Tôi cảm thấy không cần ăn và thật tuyệt hơn nếu tôi dành hai giờ cuối cùng của buổi tối trên giường với một cuốn sách hay, đắm chìm trong một thế giới đã tồn tại hàng trăm năm trước. Đọc là một thói quen của tôi. Tôi ngấu nghiến sách như người khác ngấu nghiến không khí. Tôi thậm chí còn được gọi là bà Sloane tại thư viện địa phương trong thị trấn.
Lịch sử chưa bao giờ là một chủ đề hấp dẫn tôi. Nhưng trong năm đầu tiên của lớp sáu, tôi phát hiện ra một sự thay đổi đang khuấy động bên trong mình. Nó bắt đầu như một vết ngứa. Ở một nơi nào đó trong não tôi và chỉ sau một đêm, tôi đã từ một đứa con gái ngoan ngoãn trở thành đứa con gái như ngày hôm nay. Tách khỏi gia đình, tách khỏi bạn bè và tách khỏi môi trường hàng ngày của tôi. Tôi không thể diễn đạt chính xác sự thay đổi này diễn ra như thế nào. Tôi còn nhớ một đêm nọ, tôi đang đi bộ từ cửa hàng ở góc phố về nhà, đang đi mua sữa tươi để pha trà cho bố, một cảm giác kỳ lạ đã xâm chiếm lấy tôi. Tôi dừng lại để lấy hơi trên lề đường xám xịt, bẩn thỉu trong khi gió vật lộn với chiếc khăn trùm trên đầu, đe dọa sẽ thả mái tóc đen dài của tôi vào màn đêm lạnh giá.
Và rồi tôi đã có một hành động quái dị. Tôi về đến nhà mà không có ý định pha trà. Tôi đã khao khát sự cô lập. Giả ốm, tôi phớt lờ ánh nhìn không tán thành của mẹ và đi thẳng vào phòng mình, nơi trú ẩn an toàn duy nhất trong sự hỗn loạn của ngôi nhà. Ở đó, tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm những điểm đến xa xôi cho phép tôi tự do là chính mình. Nhưng trước tiên tôi phải tìm ra "tôi" là ai. Một năm trôi qua và tôi vẫn không phải là người khôn ngoan hơn.
Mẹ dìu tôi xuống cầu thang và vào bếp, nơi tôi nhìn thấy em gái mình đang lau nước mắt trên đôi má hốc hác. Em ấy chỉ kém tôi ba tuổi. Trái tim tôi đau nhói khi thấy em gái mình buồn bã. Cả cuộc đời em ấy, tôi đã ở đó vì em ấy. Tôi cảm thấy mình là một người mẹ đối với em ấy hơn là mẹ ruột của chúng tôi. Ở độ tuổi non nớt, em ấy đã nhìn tôi bằng một ánh mắt chết người. Bởi vì em gái tôi đang buồn ư? Không, là vì em ấy đang cắt đôi củ hành tây thành khối vuông cho bữa tối hôm nay. Đó lẽ ra là nhiệm vụ của tôi nhưng tất cả mọi người trong nhà đều biết điều đó đã không xảy ra.
Dù tôi cảm thấy rất tội lỗi nhưng tôi vẫn mỉm cười. Lặng lẽ gạt nỗi sợ làm đứa em gái thân yêu của mình buồn sang một bên. Bởi vì tôi vô tội. Hành tây mới là thủ phạm thực sự ở đây. Tôi khoác vai cô ấy và ngồi cạnh cô ấy để chuẩn bị bữa tối. Cơm vừa sôi, mùi gạo chín bốc lên ngào ngạt kích thích vị giác. Đúng lúc này, bố tôi xông vào bếp và hối thúc cho bữa ăn tối.
Khi bố tôi về đến nhà, cơm còn chưa có, vì vậy ông đã đi bộ đến nhà bác của tôi và lúc này, sự xuất hiện của bác không khiến tôi ngạc nhiên.
Họ đã quay về cùng nhau.
"Chà, con gái rượu đã dọn bữa tối rồi!" Bác tôi rống lên bằng giọng trầm trầm.
Quai hàm tôi nghiến chặt khi sự hiện diện của ông ấy hiện ra lờ mờ sau vai tôi. So sánh gia đình ông ấy với gia đình chúng tôi là trò tiêu khiển yêu thích của ông ấy.
"Cháu đang chuẩn bị gì vậy? Biryani? Kim chi? Không có cà ri gà hay dhal đi kèm?" Bác tôi bày tỏ sự không tán thành của mình và tiếp tục giảng cho chúng tôi về những gì tạo nên một bữa tối vừa ý. "Những món ăn đơn giản này sẽ không thể nào khiến bác no được!"
"Nhưng cháu nghĩ là bác đã ăn, bác ji?" Amaara, em gái tôi, dám lên tiếng.
Phần thưởng của em ấy là một cú tát trời giáng từ mẹ. Đầu của em tôi lệch sang một bên, tóc tai bay loạn, gò má cũng đỏ ửng và lờ mờ nhìn thấy năm dấu tay. Ắt hẳn là nó đang đau lắm nhưng vẫn không dám ho hé một lời. Cái tát của mẹ cũng đã chấm dứt cuộc trò chuyện đó.
Tôi cười khúc khích trong lòng. Tôi không biết em gái tôi dũng cảm hay ngu ngốc nữa. Amaara liếc xéo tôi, và cả hai chúng tôi cố gắng hết sức để không phá lên cười.
"Muối ăn?" Em ấy thì thầm vào má tôi.
Một từ của em ấy khiến tôi cười phá lên. Lý do tại sao ư? Em ấy vừa mới nhắc tôi về việc này cách đây vài tuần, nó đã thêm muối vào trà của bác thay vì đường. Không ngoài dự đoán, khi uống ngụm trà đầu tiên, ông ấy đã bị sặc, mẹ tôi thấy vậy thì vội vàng chạy đi lấy nước cho bác tôi uống. Ngày hôm đó, cả Amaara và tôi đều bị phạt một cái tát và không được ăn tối.
Chúng tôi sống cách bác tôi, vợ và ba cô con gái của ông ấy vài căn nhà. Từ nhà của tôi có thể nhìn thấy nhà của bác, nhưng những góc nhìn ấy luôn bị đóng kín lại – theo ý của tôi, những cánh cửa “cấm” không bao giờ mở.
Khu vực của chúng tôi được gọi là Seven-Kings. Đó là một thị trấn cỡ trung bình ở Đông London, tràn ngập cộng đồng người châu Á, những người luôn tự hào về việc hiểu biết về tất cả mọi thứ từ đời tư, con cái, vợ chồng, việc làm, xích mích, vv của hàng xóm.
Bác tôi, giống như bố tôi, là một người đàn ông truyền thống tin rằng vị trí của phụ nữ luôn nằm sau một cái nồi kim loại lớn đang sôi trên bếp. Những người đàn ông trong gia đình là những người trụ cột, là ông hoàng, là chúa tể, và những người phụ nữ thì sẽ phải làm tất cả công việc. Cả trong nhà và ngoài trời. Như một osin không công đúng nghĩa.
Những người phụ nữ của chúng tôi làm việc trong các cửa hàng ở góc phố, nhà máy hoặc làm phụ bếp tại các trường học địa phương. Mẹ tôi cũng là một người như vậy và bà luôn tự hào về công việc của mình, đó chính là cung cấp dịch vụ ăn uống cho trường tiểu học địa phương trên đường, trong khi bố tôi lái xe Uber quanh London. Còn bác tôi thì lại làm giám đốc nhà máy, chỉ huy những cô gái rụt rè dưới con mắt đại bàng của chú. Vợ ông ấy là một trong số họ. Cô là một linh hồn tội nghiệp đã làm theo những gì cô được bảo.
Tôi thường bối rối tại sao phụ nữ chúng tôi lại có thể yếu đuối đến vậy. Khi tôi lớn lên, tôi không biết rõ hơn. Tôi đã làm mọi thứ tôi được bảo phải làm và ở tuổi mười sáu, tôi đã trở thành một đầu bếp người Pakistan đẳng cấp thế giới. Thật xấu hổ khi không ai biết tôi có thể nấu ăn rất tốt. Ngay cả gia đình tôi cũng không đánh giá cao những món ăn tôi tạo ra.
Bữa tối được dọn ra và Bác tôi là người đầu tiên động đũa. Ông ấy thở hổn hển và ăn hết hai suất, trong khi vẫn phàn nàn món biryani quá nhạt nhẽo. Tiếng nhai ồn ào của ông ấy đủ để khiến tôi bỏ bữa tối và tôi ngồi ủ rũ đẩy cơm trên đĩa của mình. Ngồi trên bàn ăn như đang bị tra tấn, tôi muốn trở về phòng. Cuốn sách nằm mở trên giường của tôi đang vẫy gọi tôi quay trở lại nơi mà một nơi nào đó trên vùng đất Ả Rập có một kẻ trộm mộ đang bị đè bẹp dưới một tảng đá. Tôi phải tìm hiểu xem liệu anh ta có thể tự giải thoát trước khi chính quyền xuất hiện hay không.
Khi tôi rửa bát đĩa cho bữa tối, tiếng ấm đun nước sôi ùng ục át đi tiếng ợ hơi đầy mãn nguyện của Bác tôi. Ông ấy đã ngồi trên chiếc ghế bành của bố tôi và đang xem ARY News trong khi bố ngáy nhè nhẹ trên ghế sofa.
Thật là một cuộc sống đáng ghét. Tôi ghét nó. Tôi khao khát không phải làm việc nhà và được đi du lịch khắp thế giới như tất cả những ngôi sao insta đã làm. Những người có ảnh hưởng này không biết họ đã may mắn như thế nào khi được sống một cuộc sống vô tư, hạnh phúc như vậy.
Tôi bấu chặt tay vào cốc nước đang rửa và nghe thấy một tiếng rắc khe khẽ. Ngay lập tức, bàn tay tôi tựa như bị rút hết sức lực, buông lỏng ra. Dường như tôi đã ý thức được điều gì đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tôi không muốn bị trừng phạt vì làm vỡ kính. Bác sẽ là người đầu tiên đánh tôi một cái. Nhưng may là nó chưa vỡ.
Mãi đến khuya thì Amaara và tôi mới trốn được về phòng của mình. Đây là quãng thời gian yêu thích của tôi trong ngày. Tôi khóa cửa lại sau lưng và chộp lấy cuốn sách trên giường, nhìn sâu vào khung cảnh mà tôi đã rời đi. Kẻ trộm mộ có một viên ngọc thiêng trong túi, anh ta phải lấy nó để giải thoát tình yêu của đời mình khỏi những kẻ bắt giữ cô. Vào thời điểm đó, tôi ít biết rằng những sự kiện trong vài ngày tới sẽ dẫn tôi vào một cuộc hành trình mà tôi sẽ chiến đấu để giải thoát tình yêu của đời mình khỏi những kẻ bắt giữ anh ấy.