Charles nhìn anh ta như đang nhìn một kẻ ngốc, nhíu nhíu mày.
- Còn có thể làm gì nữa? Anh không phải bác sĩ à? Tôi bị thương, anh xử lý chút đi.
Lucias rất muốn nói cậu đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ xem xét mấy thông số của cơ thể xem tình trạng của bệnh nhân thế nào thôi chứ không thực hiện chữa bệnh.
Nhưng mà nhìn đến những vết thương xanh tím trên người hắn, anh cảm thấy đặc biệt chói mắt. Lấy cương vị của một người bác sĩ, anh lại nghĩ giúp hắn ta xử lý vết thương là điều nên làm, vì vậy không có ý kiến gì mà đứng dậy đi đến tủ chọn mấy loại thuốc.
Charles hài lòng đưa mắt nhìn theo từng động tác của anh. Có thể là do ảnh hưởng của Fated pairs làm cho hắn bị thu hút bởi người này. Hoặc cũng có thể do tính cách anh ta rất thú vị kích thích ý muốn trêu đùa của hắn. Nói tóm lại, hiện tại hắn đối với Lucias vô cùng hứng thú.
Nhưng nếu hỏi hắn có thích không, kỳ thực cũng không thể nào xem là thích được. Hắn không thích dính vào mấy chuyện tình trường ướt át, huống chi hai người chỉ mới gặp mặt nhau đây thôi. Nếu sau này cảm thấy chơi vui, kết bạn cũng không thành vấn đề. Chỉ là mấy chữ yêu thích kia, hắn không có nghĩ tới.
Lucias nào biết trong lòng tên nhóc lưu manh này có suy nghĩ gì. Đơn giản chọn mấy loại thuốc chuyên trị thương làm tan máu bầm rồi bước tới. Chất dẫn dụ truyền đến từ trên người thanh niên khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, lúc đứng gần bên cạnh hắn cũng không thấy áp lực như lúc ban đầu nữa.
- Cậu xoay người ra ngoài chút, tôi bôi thuốc cho.
Charles nghe lời, làm theo. Hắn xoay cái ghế lại để cho lưng ghế tựa vào bàn, mặt xoay ra ngoài đối diện với Lucias. Lưng hơi tựa tựa ra sau, tư thế nhàn nhã biếng nhác như một vị vương giả đang chờ người đến phục vụ.
Lucias liếc nhìn hắn, có hơi không được tự nhiên mà tiến tới gần hơn một chút. Anh lấy một lượng thuốc vừa đủ để ở trên đầu ngón tay, hơi khom người kề xuống, rồi nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa bôi thuốc vào vết thương trên bả vai của thanh niên.
- Cậu làm gì mà để bị thương ghê thế?
Hai người cách rất gần, hơi thở giao nhau. Đầu ngón tay mềm mại trơn mịn mang theo nhiệt độ lành lạnh của thuốc cứ không ngừng di chuyển trên đầu vai, vừa ngứa ngáy lại vừa dễ chịu. Charles có chút hối hận, nhưng vẫn thấy rất thích cảm giác này, mơ hồ còn ngửi thấy một mùi cooktail vô cùng nhạt. Hắn cụp mắt nhìn đôi môi không ngừng mấp máy khi nói chuyện của Lucias, khụ một tiếng.
- Hừ, nhìn cũng biết là đánh nhau rồi.
- Người nhà cậu không quản à? Nhìn cậu là biết suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau chứ gì.
- Vết thương này là do người nhà đánh đó.
Lucias hơi bất ngờ. Anh cũng không nghe nói nhà Marchand có nội đấu gì, quan hệ trong gia tộc vẫn luôn rất tốt mà. Chẳng lẽ không phải như thế? Anh ngước mắt lên muốn nói lời an ủi một chút. Nhưng rồi lại đối diện với đôi mắt màu xám nhạt đang chăm chú nhìn mình. Lucias sắc mặt đỏ hồng nhanh chóng cúi đầu xuống, tay lại di chuyển đến trước ngực của hắn tiếp tục nhẹ nhàng bôi thuốc.
Charles thu hết những hành động và biểu cảm của anh ta vào đáy mắt, buồn cười.
- Nghĩ gì đó? Tôi cùng người nhà luyện tập nên bị thương thôi. Nhìn tôi giống như bị bạo hành lắm hả?
Lucias khẽ cắn môi, thầm tức giận vì mình rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng, còn đi thương cảm cho cái tên đáng ghét như hắn. Anh rất dịu dàng bôi đều thuốc lên vết thương, biểu tình vô cùng chuyên chú. Charles lại thấy trong lòng ngứa ngáy, nâng một tay chọt chọt vào bả vai cậu.
- Này, có một chỗ mà anh bôi lâu thế? Không phải là sờ tôi sợ đến nghiện, muốn nhân cơ hội chiếm lợi đó chứ?
Lucias lườm hắn, không hiểu nổi người này lấy đâu ra nhiều tự tin như thế, mặc dù anh cũng cảm thấy hắn ta đẹp thật……
Anh hắng giọng, dời đến vết thương bên eo. Vì vị trí nên cậu phải cúi người xuống thêm một chút, lúc nói chuyện, hơi thở như mèo vờn chuột mà quẩn quanh ở bụng dưới của Charles.
- Tôi đã sờ rất nhiều người rồi, chút tiện nghi của cậu tôi cũng không hiếm lạ gì đâu.
Charles ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, cơ bụng căng ra. Cho dù hắn có năng lực khống chế tốt thì cũng là đàn ông đang tuổi sung sức có được không? Tên này không biết đang cố tình hay vô ý nữa, thật là biết thách thức giới hạn của người khác mà. Hắn hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc, tìm đề tài để dời đi sự chú ý.
- Nhà anh đều đi vào quân đội, sao anh lại làm bác sĩ?
- Tôi lúc sắp thành niên thì phân hóa Omega, tinh thần lực cũng không phải quá cao. Thể chất không theo quân đội được.
Lucias bôi xong mấy mảng vết thương lớn thì chuyển đến mấy chỗ nhỏ hơn. Thầm nghĩ người nhà này luyện tập cũng liều mạng thật. Người ngoài nhìn vào còn có thể cho rằng là kẻ thù ra tay với nhau ấy chứ.
Anh xong việc thì đứng thẳng người lên, lại thấy tên nhóc kia lộn xộn muốn cử động thì đưa tay đè lại bả vai hắn.
- Đừng động, chờ thuốc khô chút.
Charles kịp thời dừng lại bản năng muốn phản kháng đánh người, hắn lườm lườm cậu một cái, ngoan ngoãn ngồi yên không có đẩy bàn tay nào đó ra. Hơi hơi nghiêng đầu, nhướng mày.
- Chắc là anh chán nản lắm? Dù sao cả gia tộc đều theo truyện thống quân đội mà.
Lucias lắc đầu, rất nghiêm túc.
- Không có. Dù sao tôi cũng thích làm bác sĩ. Chỉ cần là điều mình muốn, khi làm sẽ thấy vui vẻ thôi. Cảm thấy tâm trạng thoải mái là được, sao phải rối rắm có phải là truyền thống của gia tộc hay không?
Charles chắm chú nhìn anh, im lặng không nói một lời, đáy mắt sâu thẳm. Bởi vì là thành viên trong gia tộc lớn số một số hai trên hành tinh này, trước giờ hắn chỉ nghe người ta nói kế nghiệp gia tộc quan trọng như thế nào, phải lo nghĩ cho tương lai ra sao. Kể cả các anh chị cho dù có dung túng vẫn sẽ có lúc nhắc nhở hắn phải lo cho sự nghiệp.
Mà người trước mắt này, cũng là thành viên của một gia tộc quyền lực, lại có thể vừa nghiêm túc vừa hồn nhiên nói ra chỉ cần làm điều bản thân thích là được, không cần phải tự làm khó chính mình. Quả nhiên phải để cho hắn nhìn anh ở một khía cạnh khác tốt đẹp hơn nhiều.
Lucias bị hắn nhìn mức lông tơ đều muốn dựng đứng hết cả lên. Anh lại theo thói quen nhẹ cắn cắn môi dưới, rút tay lại quơ quơ trước mặt hắn.
- Này, cậu bị sao đó. Tôi nói sai gì hả?
- Không có gì. Đưa tôi số của anh đi.
- Để làm gì?
Charles chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút. Sau đó mới bày ra một bộ mặt xem thường, khinh khỉnh đáp lời.
- Hừ, ai biết trình độ của anh như nào. Nhỡ thuốc bôi cho tôi qua chút nữa xảy ra vấn đề gì thì sao? Tôi phải biết cách liên lạc với anh chứ không thì tìm ai chịu trách nhiệm đây?
Lucias có vẻ như đã thực sự bị chọc giận, lại có hơi uất ức, cao giọng một chút.
- Cậu không được hạ thấp năng lực nghề nghiệp của tôi. Thật là bất nhã, cậu đã nghi ngờ như thế thì bây giờ lau đi còn kịp. Đi tìm ai cậu cho là chuyên nghiệp ấy mà lấy thuốc.
Lucias là người ôn hòa không hay tức giận, nhưng không có nghĩa là anh sẽ dung thứ cho tất cả những chuyện càn quấy. Trở thành bác sĩ giỏi là ước mơ cả một đời của anh, chuyện gì có thể qua loa nhưng liên quan đến công việc thì vô cùng tận tâm và tận sức. Lucias không thể chấp nhận được người khác nghi ngờ hay coi rẻ y đức và sự thành kính của mình đối với nghề nghiệp này.
Charles cũng không ngờ anh ta lại phản ứng mạnh như thế. Thật ra hắn không hề có ý coi thường gì hết, chỉ là lại giở thói độc miệng lưu manh thường ngày mà thôi. Hắn nhìn nhìn Lucias, bắt được những cảm xúc hỗn tạp trong mắt đối phương, cuối cùng rất hi hữu mà thỏa hiệp. Giơ hai tay qua khỏi đầu làm động tác đầu hàng.
- Được rồi, đừng giận. Là tôi nói sai, tôi xin lỗi được không?
Hắn vẫn giữ nguyên động tác tay, chớp chớp mắt cố làm cho nó thật long lanh nhìn Lucias, mặt mày đầy vẻ hối lỗi. Lucias làm người đơn thuần thiện lương, nào có đỡ được cái bộ dạng vừa đẹp trai vừa dễ thương này của hắn, thế là không tài nào giận được nữa, trong lòng còn có chút vui vẻ không rõ ràng.
Thấy Lucias bĩu môi không nói gì, Charles biết người đã hết giận, cảm thấy dễ dỗ cũng thật là đáng yêu. Hắn tiếp tục treo cái mặt nạ vô hại, chân thành lên tiếng.
- Tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi. Không phải anh nói chúng ta rất có duyên sao?
- Cậu không ngại chuyện hai nhà à?
- Anh để ý hả?
Lucias lại cắn môi, hơi ngập ngừng suy nghĩ một chút sau đó mới nghiêm túc trả lời.
- Không có. Tôi cảm thấy nếu đã muốn kết bạn thì không nên kể đến xuất thân, hợp nhau là được rồi.
- Vậy thì tôi ngại gì nữa. Nhanh lên, cho tôi số của anh.
Charles đối với cậu trả lời của anh tỏ ra rất hài lòng, hắn thò tay vào trong túi quần lấy ra điện thoại đưa cho Lucias, ý bảo nhập thẳng số điện thoại vào.
Lucias cầm lấy điện thoại, tầm mắt lơ đãng lướt qua màn hình chính nhìn thấy được ảnh nền. Charles trong ảnh toàn thân để trần, đầu hơi nghiêng về bên phải làm cho vài sợi tóc nghịch ngợm phủ xuống trán. Đôi con ngươi xinh đẹp màu xám nhạt tỏa ra ánh sáng nóng bỏng dưới cái nhìn đầy chăm chú, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn mà cao quý.
Chỉ dám nhìn một chút, rồi Lucias vội vã nhấp chọn vào mục điện thoại, nhập vào dãy số của mình vào và gọi sang. Xong xuôi liền trả lại di động cho Charles, tầm nhìn có hơi lộn xộn.
Charles xem hiểu nhưng không định vạch trần, chỉ cười cười bỏ điện thoại trở lại vào túi quần rồi cúi đầu nhìn mấy vết thương trên người, giọng điệu có chút lười biếng.
- Tôi mặc áo về được chưa?
- Được rồi, mặc vào đi. Tôi kiểm tra đo lường thêm một vài thông số nữa thì mới xong.
Charles gật gật đầu làm theo, tâm trạng có vẻ rất tốt. Khám xong cũng không mặt dày ở lại làm phiền người ta nữa mà chào tạm biệt Lucias rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn vô lại liếc mắt đưa tình với Lucias một cái khiến cậu nổi hết cả da gà.