Charles ngồi ngâm trước máy tính hai giờ liền, xem hết tất tần tật những bài viết và báo cáo khoa học liên quan đến Fated pairs. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình, Charles cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn trở nên ham học hỏi như thế, tiếp thu được không ít kiến thức vào đầu.
Hắn tắt máy tính, vươn vai cử động cơ thể hòng thoát khỏi tình trạng tê liệt vì ngồi một chỗ quá lâu. Các vết thương ở ngực, eo và cả vai do luyện tập buổi sáng nay đã có dấu hiệu thâm đen tím tái rất ghê người. Hắn không để ý, nhìn nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ thì đứng dậy rời khỏi ghế, quyết định tắm rửa một chút.
Charles là một cậu trai rất đỏm dáng, vô cùng chú ý đến vẻ ngoài của bản thân. Có thể nói hắn lưu manh, xấu tính hay vô dụng, nhưng nếu dám nói hắn không đẹp trai, nhất định sẽ phải nhận lấy nắm đấm của hắn.
Lần này Charles đơn giản chọn một chiếc áo phông sáng màu phối với quần short thể thao trẻ trung lại năng động. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, tóc đen mềm mại gọn gàng, mặt mày tinh tế diễm lệ, cười một cái, đẹp tới mức chính hắn cũng phải say mê nhan sắc của mình.
Mất hết ba mươi phút để soi gương, Charles mới không tình nguyện rời khỏi phòng đi xuống khu khám bệnh để tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Thật ra người nhà Marchand nếu muốn đều có thể thuê chuyên gia riêng để theo dõi tình trạng cơ thể, không nhất thiết phải làm mấy thứ phiền phức này ở trường. Còn phải tốn công chờ đợi rồi hoàn thành mấy cái thủ tục phiền phức vặt vãnh.
Nhưng khổ nổi, để thể hiện là một trường toàn diện về mọi mặt, hiệu trưởng yêu cầu tất cả sinh viên phải tuân thủ khám định kỳ. Hiệu trưởng còn có quan hệ không tệ với anh cả, nên Charles cũng không thể không cho ông ta mặt mũi mà vắng mặt hôm nay được.
.
.
.
Bước vào khu y tế hiện đại tiện nghi, hắn không thèm đặt ai vào mắt mà cứ thế bước thẳng lên mấy hàng ghế đầu rồi đi vào phòng khám bệnh luôn. Thấy người phụ trách khám cho sinh viên năm cuối lại là người đàn ông đã gặp lúc trưa, Charles buồn cười thầm nghĩ quả nhiên là có duyên với nhau thật.
Trong phòng bệnh lúc này còn có một sinh viên đang khám chưa xong, Lucias nghe ra có người lại tự tiện đi vào khi chưa được gọi thì nhíu mày đưa mắt nhìn qua. Thấy được thanh niên, anh hơi bất ngờ một chút rồi quyết định mặc kệ hắn ta, tiếp tục thực hiện công việc đang còn dang dở của mình.
Charles hai chân bắt chéo vào nhau ngồi dựa vào trên ghế. Hai tay hắn khoanh lại, tư thế vô cùng nhàn nhã tự nhiên như thể cấp trên đang đến để kiểm tra cấp dưới làm việc như thế nào.
Hắn chăm chú nhìn Lucias, lúc tập trung làm việc khí chất khác hẳn so với lúc bình thường. Chuyên nghiệp, điềm tĩnh, chính là cái loại phong cách của một người đàn ông trưởng thành thành thục.
Hàng mi dài mỏng cong cong, theo từng cái chớp mắt mà run lên nhè nhẹ. Hắn nhìn đến đáy lòng trở nên ngứa ngáy, như là bị hàng mi ấy trêu chọc mà lướt qua.
Chợt nhớ tới những gì vừa xem được trên mạng về cặp đôi định mệnh, lại nghĩ đến mình và người con trai xinh đẹp đó phát sinh ra loại hiện tượng này, Charles có chút vui vẻ đắc ý. Ít nhất, định mệnh của mình là một người xinh đẹp, vậy mới miễn cưỡng xem như xứng đôi với Charles Marchand được chứ.
Hắn cứ nhìn người rồi lại chìm vào trong những suy nghĩ vẩn vơ. Dân chơi chính hiệu Charles Marchand thế mà lại chưa từng nói đến chuyện yêu đương, kỳ thực là đối với chuyện này không hề hứng thú. Giờ lại vì một người mà tâm tư xao động, khó trách sẽ suy diễn này nọ đủ điều.
Khám xong rồi để sinh viên kia ra ngoài, Lucias mới đứng dậy rời ghế đi đến trước mặt Charles, không vui.
- Tôi chưa gọi lượt người kế tiếp, sao cậu lại đi vào?
- À, tôi đâu biết là phải chờ gọi mới được vào đâu.
Lucias trừng mắt, tức giận nhưng không biết nên làm gì. Anh không tin được hắn ta còn có thể mặt dày tới mức này. Cả đám người đều đợi ngoài kia mà dám nói không biết là phải đợi.
Thế là trong phòng bệnh lúc này diễn ra một cảnh tượng, bác sĩ và bệnh nhân, một đứng một ngồi đang im lặng bốn mắt nhìn nhau, vô cùng buồn cười.
Charles không khách sáo bật cười một tiếng, dùng chân nhẹ nhàng đá đá vào bắp chân anh ta, vui vẻ lên tiếng.
- Anh phát ngốc cái gì nữa? Dù sao tôi cũng vào rồi, người bên ngoài cũng có ai khiếu nại gì đâu? Anh định cứ nhìn tôi vậy mà không khám bệnh luôn à?
Hắn nâng lên đôi mày, cả người đều phảng phất hơi thở lưu manh vô lại, ngả ngớn nở một nụ cười rạng rỡ chói mắt.
- Biết tôi đẹp trai rồi, nhưng mà anh không cần thấy sắc là quên luôn trách nhiệm trong công việc nha?
Lucias nhìn nụ cười của hắn, có chút ngẩng ngơ. Không thể phũ nhận cái tên vô lại này rất đẹp mắt, mà phàm là người thì đa số đều sẽ yêu cái đẹp. Bị hắn nói đến mặt đỏ tai hồng, Lucias giận dỗi xoay người trở lại ghế ngồi, lục lọi trong mớ hồ sơ, lãnh đạm mở miệng.
- Tên, tuổi, ngành học, tình trạng sức khỏe hiện tại, có mắc bệnh nền gì không?
Thấy người ta đã ngại ngùng gần chết rồi còn cố tỏ ra vẻ trấn định tự nhiên, Charles lại buồn cười, rất biết điều mà thôi không trêu cậu nữa. Tiến đến ghế ngồi đối diện, ngoan ngoãn trả lời.
- Charles Marchand, 23, Quản trị kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, không có bệnh nền.
Sau khi nghe Charles nói xong, Lucias hơi khựng lại một chút. Dời lực chú ý từ đống hồ sơ sang nhìn hắn ta, chớp chớp mắt.
Charles bị nhìn đến không hiểu làm sao, chỉ cảm thấy sắp bị hút vào trong đôi mắt đen láy to tròn của người đối diện rồi, muốn đưa tay che đôi mắt ấy lại. Hắn hắng giọng một tiếng, nghiêng đầu.
- Làm sao nữa? Bị tôi mê hoặc thật rồi hửm?
- Chúng ta đúng là rất có duyên, nghiệt duyên đó.
- Anh nói nhảm cái gì thế hả?
Charles rất không vui mà nhíu mày, cảm thấy người này rất không biết điều còn thích phá hỏng tâm trạng của người khác, đang yên đang lành không biết lại nói lung tung cái gì.
Lucias yên lặng cân nhắc một chút, sau đó mới mở ra hồ sơ khám bệnh của hắn, chỉ tay vào mục bác sĩ phụ trách. Charles nghi hoặc nhìn theo, sau đó sửng sốt nuốt nước bọt một cái.
- ….
- Bất ngờ lắm đúng không?
- Ừ.
Charles đáp một tiếng rồi im lặng hơi cúi đầu không nói gì thêm. Lucias cho rằng hắn không vui vì mối quan hệ đối đầu giữa hai nhà. Dù không tìm hiểu sâu, nhưng Lucias vẫn biết được nhà Marchand và Chevalier không hề vui vẻ như mặt ngoài, ngược lại còn có chút căng thẳng. Có lẽ hắn ta cảm thấy việc qua lại xã giao với người nhà Chevalier như anh là một chuyện rất chán ghét. Nghĩ như thế, Lucias lại có chút buồn buồn.
Mà Charles lúc này trong đầu cũng có rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển. Một tên vô lại chỉ biết ăn chơi không quan tâm đến sản nghiệp như hắn đương nhiên sẽ không để ý mấy chuyện gia tộc bất hòa này. Cũng không cảm thấy làm bạn với người nhà Chevalier có cái gì không được. Dù sao cũng sẽ không có chuyện làm kẻ thù mãi mãi, huống chi hai bên dù không vừa mắt vẫn phải phụ thuộc và ràng buộc lợi ích lẫn nhau. Sẽ không trở mặt thành thù.
Hắn chỉ hơi bất ngờ, một bác sĩ nhỏ thôi mà lại là người nhà Chevalier quyền lực đầy trời. Vậy sau này muốn bắt nạt anh ta có lẽ cũng sẽ khó khăn lắm. Nhưng mà hắn là ai cơ chứ, lo thì có chút lo, nhưng không biết sợ. Thấy vui vẻ thì cứ trêu chọc thôi, gây chuyện lại về ôm đùi anh cả là được.
Nghĩ xong thì cũng không có gì rối rắm nữa. Hắn hứng thú nhìn sắc mặt Lucias một chút rồi cử động hai tay, bắt đầu thuần thục cởi áo.
Mất mấy giờ đồng hồ để nghiên cứu về Fated pairs, hiện tại hắn đã biết làm thế nào để khống chế, giảm bớt sự xao động của chất dẫn dụ khi tiếp xúc với Omega định mệnh của mình. Vì vậy nên hiện giờ có thể yên tâm mà trêu chọc người cũng không sợ tự chuốc khổ vào thân.
Vì để tránh cho Lucias khó chịu, Charles chủ động phát ra một chút chất dẫn dụ mang tính trấn an. Sau khi cởi áo xong thì cũng không làm gì, chỉ im lặng ngồi dựa ra ghế, hứng thú quan sát biểu cảm của người ta.
Lucias còn đang nghĩ cậu ta không thích tiếp xúc với mình thì lại lấy hắn không nói không rằng cởi áo. Trong không khí bất ngờ hiện lên nhàn nhạt mùi hương của cây thuốc lá.
Không phải loại gay mũi như mùi khói thuốc, mà là một mùi hương có chút bá đạo xen lẫn kích thích, chẳng những không gây khó chịu mà ngược lại còn đem đến cho anh cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.
Lucias đi từ bất ngờ đến nghi hoặc, sau khi nhìn thấy mấy mảng lớn vết thương trên da thịt trắng noãn của hắn thì mới ngập ngừng lến tiếng.
- Cậu… Cậu muốn làm cái gì đó?