Bước vào trong cửa hàng tiện lợi, hai người với giá trị nhan sắc cực phẩm đi chung với nhau thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Charles đã quen, không thèm để ý mà tìm đến khu vực đồ uống, tiện tay bỏ vào trong xe hàng mười mấy lon bia thượng hạng.
Lucias không được tự nhiên vẫn luôn cúi đầu kè kè đi theo hắn, nhìn thấy số lượng bia trong xe thì nhíu mày. Không nhịn được mà lên tiếng.
- Tôi nói rồi, uống bia thực sự rất có hại.
Charles liếc cậu một cái.
- Thì liên quan gì đến anh? Anh chỉ trả tiền thôi đừng phàn nàn không được hả?
Mặc kệ anh ta, hắn đẩy xe đến khu thực phẩm ăn liền, chọn mấy thứ lung tung nào là mì gói, đậu phộng, thịt hộp.… Sau đó thì bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đang theo phía sau.
- Lúc nãy anh nói sẽ mua kem cho tôi hả?
Lucias nổi lên bệnh nghề nghiệp, nhìn toàn bộ số đồ trong xe tỏ ra vô cùng không hài lòng. Nghe hắn hỏi cũng không thèm trả lời, chỉ lạnh mặt nhìn một cái rồi xoay người đi đến kệ khác chọn sữa trái cây.
Charles không hiểu gì. Sao tự nhiên lại sinh khí vậy? Lúc bị mình đánh trúng còn không thèm trách câu nào nữa mà?
Nổi tính tò mò, lần này đến phiên Charles đẩy xe đi phía sau người ta.
- Này, không phải anh muốn nuốt lời đó chứ? Hừ, không mua thì thôi, hỏi cũng không trả lời. Sao anh không lịch sự thế?
Hắn nói ra những lời này thực sự không thể nào vô sĩ hơn được nữa, rõ ràng là trắng trợn vu khống. Nhưng mà Lucias lớn lên nghiêm nghiêm cẩn cẩn, quy quy củ củ, nào có thấy được người kia đang có âm mưu giở trò. Chỉ thấy hắn nói có chút đúng. Lần đầu tiên bị người ta nói bất lịch sự, còn là một thanh niên nhỏ tuổi hơn mình, Lucias khẽ cắn môi hồng, buồn bực lên tiếng.
- Rõ ràng là do cậu không thích nghe tôi nói chuyện trước. Hơn nữa, ban đầu chính cậu tự nói mình không muốn kem.
- Tôi không muốn nghe anh cằn nhằn lảm nhảm, phiền. Nhưng lúc tôi hỏi thì anh phải trả lời, đó là phép lịch sự tối thiểu phải không? Còn nữa, tôi nói là mình không có nói muốn ăn kem, chứ không có nói là không muốn kem anh mua cho. Sao năng lực nghe hiểu của anh lại kém như vậy?
Charles bình thường không phải người thích đùa dai, nhưng thật sự không thể hiểu sao lại thích nhìn người trước mặt này quẩn bách đến mức không biết nói gì. Tuy rằng rất ngu ngốc, nhưng không thể phủ nhận được vô cùng đáng yêu.
Hơn nữa, sự kêu gào đòi hỏi của chất dẫn dụ trong cơ thể khi ở cạnh người đàn ông này khiến hắn cảm thấy rất mới lạ. Kể từ khi phân hóa Alpha, hắn trải qua bao nhiêu kỳ dịch cảm cũng chưa từng mất đi kiểm soát, nhưng không ngờ chỉ đứng gần người này một chút thôi, nếu không khống chế tốt cũng sẽ động tình.
Lucias nghe lời chỉ trích của hắn, quả nhiên là chịu thua. Anh cảm thấy lời hắn nói rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Ôm một bụng nghẹn khuất nhìn thanh niên khó chơi nào đó, rất không tình nguyện mà mở miệng.
- Tôi biết rồi. Mua cho cậu là được chứ gì.
Hắn cười lạnh.
- Hay là thôi đi. Nhìn cái bộ dạng như bị ép buộc của anh kìa. Tôi đê tiện đến mức phải cầu xin hay bức anh phải bố thí chắc?
- Tôi không có….
- Không có thì sao anh bày ra vẻ mặt đó?
- Tôi có bày ra vẻ mặt gì đâu chứ!
- Vẻ mặt của oán phụ đó. À không, giống như thiếu nữ bị lưu manh đùa giỡn?
Lucias trừng mắt, hung dữ nhìn hắn.
- Cậu nói bậy bạ cái gì đấy?
Charles có chút thất thần. Chú thỏ trắng nhỏ bình thường điềm đạm đáng yêu, lúc tức giận lên mở to mắt nhìn người ta lại không đem tới lực uy hiếp hay sát thương nào. Ngược lại còn khiến cho thợ săn trở nên hứng phấn, muốn bắt nạt, muốn cắn xé, muốn phá hủy.
Hắn thu lại những xúc cảm lạ lùng vừa dâng lên đã bị bóp chết trong lòng, xoay người đẩy xe đi.
- Vậy tôi không khách sáo đâu.
Charles chọn một mạch gần mười vị kem đem ném hết vào trong xe đẩy. Đi ngang qua quầy thuốc lá cũng tiện tay cầm lấy hai gói quen dùng cho vào. Lucias không thể mặc kệ nữa, trực tiếp thò tay vào trong xe lấy hai gói thuốc bỏ lại trên kệ.
- Anh có bệnh à?
Hắn trừng mắt một cái sắc bén, lại với tay lấy thêm hai gói thuốc. Còn chưa kịp quăng vào xe đã bị ngăn cản, cổ tay cũng bị nắm lấy.
Lucias không quan tâm hậu quả khi lại lần nữa tự ý động chạm. Chỉ là sự việc đã đi quá giới hạn chấp nhận của anh. Làm một bác sĩ, hiểu được tất thảy những tác hại mà mấy thứ đồ này mang lại khiến cho anh không thể trơ mắt đứng nhìn một sinh viên ngang nhiên sử dụng. Mặc dù không tìm ra tư cách và lý do, nhưng vẫn cố chấp ngăn cản.
- Không thể mua cái này.
- Anh là gà mái mẹ hả?
- Tôi là bác sĩ.
- Thì liên quan gì đến tôi?
Lucias mím môi không nói lời nào, vì thật sự lời hắn nói rất đúng, anh không thể phản bác được. Chỉ là vẫn không từ bỏ ý định, chấp nhất cầm chặt cổ tay Charles, nhìn hắn không chớp mắt, im lặng biểu thị sự phản đối.
Charles lúc này nào còn tâm tình nghĩ tới mấy gói thuốc lá kia nữa, đang cực lực áp chế những xao động chực trào trong thân thể, cố gắng không để chất dẫn dụ mất khống chế xông ra ngoài. Cuối cùng đành phải dùng lực giãy ra khỏi tay người kia mới khiến bản thân dịu lại đôi chút, trừng mắt nhìn anh ta rồi tức giận quay đầu bỏ đi.
- Mẹ nó thật là phiền!
Mua cũng đủ, tâm tình trêu đùa gì đều bay biến sạch sẽ. Hắn đẩy xe ra quầy thanh toán, rất tự nhiên mà đem đồ đạc chia thành hai phần. Tự mình thanh toán hết mấy thứ đồ linh tinh, bia và kem không cần trả thì tất nhiên không tranh làm gì. Hắn xoay đầu, dùng mắt ra hiệu cho Lucias rồi cầm túi đồ bước đi ra trước.
Lucias không lại tiếp tục ý kiến gì tránh chọc giận cái tên khó hầu hạ kia. Anh thanh toán xong mớ đồ thì cũng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy thanh niên đang đứng chờ dưới gốc cây.
Nếu không xét đến cái tính tình tệ hại của hắn ta, thì ngoại hình thực sự là loại người người đều yêu thích. Anh tuấn lại cao quý, tuy thần sắc mang theo nét ngạo mạn ngông cuồng nhưng không giấu nổi sự tao nhã toát ra từ ngũ quan và khí chất.
Trời trưa nắng gắt, tay áo sơ mi dài được xắn lên đến khuỷu tay, lưng hơi dựa vào gốc đại thụ vừa thong dong lại vừa lười biếng. Ánh nắng trưa phản chiếu lên mặt thanh niên, để lại từng vệt sáng nóng bỏng lại có chút dịu dàng.
Lucias chậm rãi đi tới, đưa túi đồ đến trước mặt hắn.
- Giờ dẫn tôi đến khu khám bệnh được chưa?
Charles không nói gì, lãnh đạm nhìn anh một cái rồi cầm lấy túi đồ một mạch bước đi. Cả đoạn đường hắn đều trầm mặc không nói một lời, dường như có điều đang suy nghĩ. Lucias biết mình đã chọc đến người ta, nên không làm phiền nữa mà ngoan ngoãn đi theo phía sau như một cái đuôi nhỏ. Rất muốn nói chuyện với hắn một chút nhưng lại không biết mở lời thế nào.
.
.
.
Lần nữa bước vào trong khuôn viên trường, đã có vài tốp sinh viên năm nhất có mặt, thấy Charles đi cùng một bác sĩ trẻ trung xinh đẹp thì xì xào bàn tán. Là thành viên của đại gia tộc, vừa điển trai thu hút vừa hay đi gây sự khắp nơi nên cả trường Afonze hầu như không ai không biết đến hắn.
Lucias đi theo phía sau, cảm thấy ngột ngạt vì không khí im lặng giữa hai người thì nhiều ánh mắt bắn tới càng khiến cho anh thêm bối rối, lặng lẽ đi chậm lại cách xa thanh niên một chút.
Charles cảm thấy phiền muộn, cho bọn nhóc kia một cái nhìn cảnh cáo để họ thu hồi tầm mắt, một lúc sau mới lạnh nhạt lên tiếng.
- Anh cũng cảm nhận được đúng không? Anh là bác sĩ, chắc chắn anh biết đó là gì?
- Ừ, gọi là Fated pairs.
- …. Nói tiếng người.
Lucias có chút chần chừ. Anh không ngờ rằng mình cũng có thể gặp được trường hợp này, mà đối phương còn là một người vô cùng xấu tính nữa chứ. Anh đưa mắt nhìn nhìn phía sau gáy của thanh niên, người kia vẫn đi phía trước không quay đầu lại. Biết nếu không có được đáp án hắn ta nhất định sẽ tức giận, Lucias đành phải bình tĩnh giải thích.
- Hiện tượng cặp đôi định mệnh. Là một Alpha và một Omega có chỉ số hợp nhất tuyệt đối. Khi đến gần đối phương, cơ thể của cả hai sẽ phát ra một lực hút và tự động phát dục.
Charles nghe được đến đây thì đột ngột dừng lại làm cho Lucias đi phía sau suýt nữa đã đâm sầm vào. Chỉ thấy hắn xoay người đối diện với cậu, trong giọng nói có chút sửng sốt lẫn nghi hoặc.
- Anh nói dỡn hả? Tôi với anh á?
- Cậu có thể tự mình cảm nhận mà. Lên mạng tra thông tin cũng có rất nhiều. Thật không tin được sinh viên của một ngôi trường danh giá ngay cả vấn đề cơ bản này cũng không biết.
- Đừng nghĩ tôi không nghe ra anh đang mắng tôi đấy.
- Không có.
Lucias ngoan ngoãn đáp lời, không muốn lại chọc thanh niên tức giận. Anh cảm thấy người trước mặt này chẳng khác nào một con mèo kiêu ngạo, khi được người ta vuốt lông sẽ thoải mái hưởng thụ, nhưng chỉ cần chọc một xíu thôi sẽ nhe nanh múa vuốt ngay. Thấy hắn không nói gì, Lucias dùng ánh mắt mang theo ý cười mà nhìn, an ủi.
- Thật ra xác xuất hai người gặp nhau không phải quá lớn, chúng ta xem như cũng có duyên đấy. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, những cặp đôi Fated pairs tuy rằng sẽ thu hút lẫn nhau nhưng không nhất định là bọn họ sẽ yêu nhau. Tôi sẽ không bám dính lấy cậu đòi yêu cậu đâu mà.
Ban đầu Charles chỉ hơi bất ngờ không dám tin. Càng nghe Lucias nói lại càng làm cho hắn thêm tức giận. Charles Marchand đỉnh đỉnh đại danh người gặp người yêu hoa gặp hoa nở cư nhiên bị người ta ghét bỏ! Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn Lucias, bỏ qua phản ứng dữ dội của tin tức tố mà bước đến gần sát với y, thẹn quá hóa giận mà gằn từng chữ.
- Anh tốt nhất là nói được làm được. Ai mẹ nó cần anh yêu chứ?
Nói xong cũng mạnh mẽ xoay người bước nhanh đi, để lại Lucias vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác hồi lâu mới nhanh chân chạy theo phía sau. Nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Có ai nó cậu ta cần đầu nhỉ….
.
.
.
Khi được Charles dẫn đến khu khám bệnh thì cũng đã gần tới giờ, Lucias bận rộn vừa nói lời xin lỗi với đồng nghiệp vừa nói lời cảm ơn với Charles, rồi lại gấp gáp sắp xếp lại hồ sơ do mình phụ trách. Charles đứng tựa vào cửa nhìn cậu một chút, khóe môi bất giác lại nở nụ cười, ở trong lòng thán một câu ngốc chết đi được.
Còn cách 2 giờ nữa mới đến lượt năm cuối khám định kỳ, Charles không ở lại đợi mà quay về ký túc xá. Tùy tiện cho hết đồ đã mua vào tủ lạnh rồi mở máy tính lên mạng, nghiêm túc nghiên cứu Fated pairs…