Đồng tử Charles co rút, kịp thời phản ứng lại mà chuyển hướng nắm đấm đồng thời giảm nhẹ lực độ. Tuy nhiên, hành động của cơ thể là tự vệ theo bản năng, mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn đánh trúng bả vai người kia khiến anh ta chật vật lui về sau mấy bước liền.
Nhìn Lucias vẻ mặt đau đớn, Charles có hơi chột dạ nhưng vẫn lưu manh giành trước quyền chủ động.
- Là anh. Khi không chạm vào tôi làm gì? Một Omega không hề suy nghĩ mà lôi kéo Alpha cũng không ngại nguy hiểm hay sao?
Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, Lucias còn chưa kịp động đậy bả vai đã bị đánh đến đau đớn. Anh cảm giác đầu vai nhất định đã thâm tím lên luôn rồi cũng nên. Ôm lấy một bên vai còn đau, Lucias nặng nề thở dốc, trên cái trán trơn mịn giờ đây đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
Phải mất một lúc, Lucias mới tìm được giọng của mình.
- Tôi không biết cậu lại hung dữ như vậy mà.
Vì vẫn còn đau nên lúc nói chuyện anh hơi hơi nhíu mày.
- Kia…. Là chuyện này, tôi muốn nhờ cậu chỉ đường giúp tôi đến khu khám bệnh thôi.
Nhắc đến vấn đề này, Lucias thật sự có chút sầu não. Bản thân bị mê hoặc bởi mấy cục bông thì cũng thôi đi, còn thêm cái chứng mù đường. Bây giờ muốn tự mình tìm được đến nơi cũng không có cách nào.
- Sao tôi phải chỉ cho anh? Chúng ta thân nhau lắm hả?
Charles nhìn bộ dạng người kia mặt nhăn mày nhó, không hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ muốn cười. Chẳng hề có chút hối lỗi tự trách nào vì làm người ta bị thương.
Lucias dùng đôi mắt to tròn đen láy của mình nghiêm túc nhìn hắn, hai bên má có chút ửng đỏ vì nhịn đau.
- Dù là không thân quen, thấy người khác gặp hoạn nạn thì nên ra tay tương trợ. Đó là điều mà một người đàn ông nên làm.
- Ồ? Ai đưa ra cái luật này vậy?
Thấy người ta bộ dạng yếu ớt lại đáng yêu này, đáy lòng Charles xao động. Lại giở thói lưu manh trêu chọc người, vô cùng muốn bắt nạt Omega xinh đẹp.
Lucias cắn cắn môi, cố chấp.
- Đây không phải luật, nhưng mà … nhưng mà không phải là điều nên làm sao?
- Không, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ người khác khi bản thân mình không muốn cả. Hừ, anh dựa vào mình lớn tuổi liền muốn bắt ép tôi phải không?
Tài ăn nói của Lucias không phải rất tốt, đương nhiên không thể là đối thủ của tên lưu manh từ trong máu Charles kia. Nghe xong lời hắn ta nói làm cho anh lúng túng, xấu hổ dùng một tay nắm lấy góc áo.
- Tôi không có ý đó. Tôi … tôi chỉ là… chỉ là không tìm được ai giúp đỡ….
Anh càng nói càng không tự tin, giọng nhỏ dần xuống có chút rầu rĩ, chắc là không thể nhờ giúp được rồi. Lucias hơi xoay đầu, hai mắt đảo đảo ngó nghiêng tìm xem có ai khác không.
Charles hứng thú mà nhìn anh ta, nhịn không được ở trong lòng mắng khẽ sao lại có người lớn đầu còn ngu ngốc kiểu này. Hắn thu hồi tâm tư muốn bỡn cợt, điều chỉnh trạng thái của chất dẫn cho thật tốt rồi mới đến gần một chút, cao ngạo hất cằm.
- Tôi dẫn đường để anh đến khu khám bệnh cũng được.
Hai mắt Lucias lập tức vụt lên tia sáng, còn chưa kịp vui mừng cảm ơn đã nghe thanh niên kia nói tiếp.
- Nhưng mà có ơn phải báo cũng là chuyện nên làm. Tôi định mua mấy lon bia, anh thanh toán?
Thật ra hắn không thiếu chút tiền này, chỉ là được lợi thì vẫn nên chiếm. Hơn nữa người trước mặt nhìn qua ngốc nghếch như vậy, không trêu chọc anh ta chút thì buổi trưa sẽ bớt thú vị rồi.
Lucias nghe những lời này thì rất không hài lòng nhíu chặt mày. Anh cũng không thiếu chút tiền kia, nhưng là học sinh, uống bia rượu thì thôi đi, còn đem hẳn vào trường. Thật là không có phép tắc kỷ cương. Anh muốn nói chút lý lẽ với hắn ta, nhưng lời đến bên môi thì biến chất.
- Tôi mua kem cho cậu.
- ??? Ai mẹ nó nói muốn ăn kem?
Charles cảm thấy thú vị mà nhướng mày. Anh ta như thế này là muốn dỗ con nít đấy à?
- Nhưng cậu là sinh viên, đem....
- Đủ rồi, dừng.
Hắn không nể mặt mà cắt lời cậu, ngang ngược lên tiếng.
- Nói tóm lại là tôi đây sẽ mua bia, anh muốn tôi giúp thì đi theo thanh toán. Không thì cứ ở lại chờ tầm khoảng hai tiếng nữa sẽ có người đi ngang thôi, hoặc anh có thể tự mình tìm.
Hắn nói rồi cũng không chần chờ gì nữa, cứ dứt khoát xoay người hướng cửa hàng tiện lợi mà đi, bước chân thong thả tao nhã.
Nhận được bài học vừa rồi, đương nhiên Lucias không dám lại hấp tấp lôi kéo hắn, đứng ở tại chỗ rối rắm một hồi. Anh rất không muốn trở thành đồng phạm cho học sinh vi phạm nội quy, nhưng cũng không thể không tìm người giúp đỡ….
Charles nhàn nhã cho hai tay vào túi quần đi ở phía trước, phía sau truyền đến tiếng bước chân, có cái đuôi rất không tình nguyện đi theo. Hắn nhếch môi cười, lộ ra một đường cong vô cùng xinh đẹp, trong mắt là vẻ đắc ý không hề che giấu.
Lucias sau lưng thì trái ngược hoàn toàn, anh đi cách hắn vài bước, còn muốn thương lượng.
- Một lon thôi.
Nghĩ nghĩ chút, hù dọa.
- Uống bia nhiều bụng sẽ phình to ra, rất xấu trai. Còn có, gan và tim đều sẽ bị hại, sẽ trở thành người bệnh vô cùng vô cùng yếu ớt.
- Chỉ kêu anh trả ơn thôi mà trù ẻo tôi tới vậy hả?
- Không có trù ẻo, tôi nói thật mà. Có căn cứ khoa học và y học.
- Tôi cảm thấy anh đang trù ẻo thì chính là trù ẻo. Còn dám nói nhảm tôi sẽ đánh anh.
- Con người cậu sao xấu tính như vậy!
Lucias có chút không phục, cảm giác không thể nói chuyện đàng hoàng với người này. Anh đã từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, có khóc nháo, có chửi bới gây sự nhưng chưa có người nào khó nói chuyện như thanh niên này. Lucias bặm môi, từ phía sau trừng mắt nhìn cái gáy hơi lộ ra của hắn ta. Nhưng chỉ là do hơi tức mà thôi, không có ý nghĩ hay ý định gì khác, vô cùng tốt tính.
Mà Charles lúc này ý cười trên môi lại càng sâu, có chút muốn xoay đầu nhìn xem vẻ mặt của anh ta hiện tại như thế nào, nhưng vẫn kiềm chế lại.
- Đó gọi là tự bảo vệ quyền lợi. Tôi xấu tính thì đã không giúp đỡ anh rồi.
- Cậu bắt tôi mua bia cho.
- Còn đòi đánh tôi.
- À không, lúc nãy đã đánh rồi.
Charles không cho là đúng.
- Được giúp thì trả ơn là chuyện thường tình. Đính chính chút luôn, tôi vừa rồi là tự vệ chính đáng, chính anh đột nhiên xông tới trước.
- Tôi có muốn đánh cậu đâu….
- Hừ, anh mà cũng có bản lĩnh muốn đánh tôi.
- Vậy sao cậu còn tự vệ?
- Thói quen. Hơn nữa, tôi thích.
- …
Tia nắng phủ xuống hai người tạo thành hai vệt bóng dài giao lấy nhau. Hai người một trước một sau bước đi, anh đối tôi đáp tạo thành một cuộc trò chuyện không mấy hài hòa. Dĩ nhiên, người thường hay bị nghẹn đến không thể tiếp tục trò chuyện được nữa chính là Lucias của chúng ta.