Đầu giờ trưa, Lucias chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và hồ sơ rồi cùng đồng nghiệp ngồi xe từ bệnh viện đi đến trường Afonze, tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho sinh viên.
Đoạn đường không dài, mất khoảng 30 phút thì đến nơi. Mọi người lục tục bước xuống, tự mang theo tư liệu làm việc của mình đi khỏi bãi đổ xe rộng lớn ra đến sân trường. Nhìn kiến trúc tráng lệ xa hoa của ngôi trường danh tiếng này, có đồng nghiệp không nhịn được cảm thán.
- Có tiền tốt thật đấy, trường học thôi cũng tốt hơn là nhà tôi ở.
- Phải phải phải, nhìn cái khu ký túc xá xa xa phía kia kìa, có khác gì khách sạn năm sao đâu.
Diện tích trường rất rộng, lại nhiều khoa nhiều khu nên đường đến khu y tế cũng phức tạp ngoằn ngoèo. Khuôn viên trường học nhiều cây đại thụ, nắng trưa gắt gỏng xuyên thấu qua các tán lá rồi dịu dàng quấn quýt, lực sát thương không đánh tới được người đi bên dưới tán cây.
Buổi chiều có kiểm tra sức khỏe nên sinh viên được cho nghỉ, sân trường giờ này vắng lặng không thấy bóng người. Đoàn bác sĩ theo chân nhân viên của trường học đi về khu khám bệnh, mọi người anh một câu tôi một câu sôi nổi nghị luận, chỉ có Lucias từ đầu đến cuối đều không hé răng, im lặng đi theo sau mọi người.
Thân là một trạch nam chính hiệu, lại thêm buổi trưa ăn uống nghỉ ngơi không tốt nên cái loại vận động đi bộ một quãng đường dài thế này quả thực làm khó cho anh mà. Cả người đều muốn mất đi một nửa sức sống so với lúc mới đến luôn rồi.
Đi được một đoạn, sự chú ý của Lucias va phải một đám tròn vo núc ních trắng như bông đang chạy loạn trên sân. Anh vô cùng rối rắm, hết đưa mắt nhìn đoàn người đã kéo ra chút khoảng cách rồi lại nhìn đám thỏ trắng mập mạp kia. Sau đó, rất u mê mà chuyển hướng bước chân đi về phía các bạn nhỏ đáng yêu, dù sao cũng còn khoảng 1 giờ nữa mới đến lúc khám bệnh mà, cậu tự xoa dịu mình bằng một ý nghĩ như thế.
Lucias bước đến ngồi xổm xuống, đưa bàn tay trắng nõn mềm mại ra vui vẻ chọc chọc mấy bé thỏ của khoa nghiên cứu sinh học nuôi dưỡng. Cũng chẳng ngại vạt áo blouse chấm đất dính phải bụi bẩn, người cao gầy lại ngồi co lại thành một đoàn, đầu tóc đen hơi xoăn xù xù lên, cả người như một cây nấm.
Lucias ánh mắt say mê, vừa chơi vừa cười đến vô cùng vui vẻ, hình ảnh có chút ngốc ngốc. Khi Charles xuống sân, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy.
Sau khi kết thúc huấn luyện, Charles về phòng tắm rửa rồi dứt khoát trở về trường và ăn trưa ở đây luôn. Dù sao mấy con người tham công tiếc việc kia cũng kéo nhau đến công ty cả rồi. Ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện tủ lạnh trong phòng đã trống trơn. Charles chán nản cầm lấy ví ra khỏi phòng, quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua thêm bia.
Trên sân trường rộng lớn không người qua lại, chỉ độc một người đàn ông toàn thân trắng muốt ngốc ngốc ngồi giữa bầy thỏ, có chút đáng yêu, nhưng trong mắt Charles thì nhiều hơn chính là ngu ngốc chết đi được. Hắn khẽ đảo mắt, khóe môi nhếch thành một độ cong rất ranh mãnh. Hai tay hắn cho vào túi quần, chuyển hướng bước chân tiến về phía người đàn ông.
Hôm nay không phải học nên Charles không mặc đồng phục mà mặc quần Âu và một chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Hai cúc áo đầu không đứng đắn mở bung ra làm lộ vòm ngực rắn chắc lại trắng nõn, nếu nhìn kỹ lại thấy được một mảng da thịt bầm tím do bị thương.
Hắn dừng lại cách người đàn ông một khoảng, hai tay khoanh trước ngực dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống người kia, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng.
- Chúng nó đều là bảo bối của khoa nghiên cứu sinh học đấy, đập tiền vào mà nuôi lớn. Anh dám đùa giỡn như thế, xảy ra chuyện gì anh có chịu trách nhiệm nổi sao?
Lucias còn đang chìm trong thế giới động vật thì một chất giọng âm trầm lạnh lùng đột ngột cất lên trên đỉnh đầu. Anh giật mình ngẩng lên, tầm mắt đối diện với tròng mắt màu xám nhạt lãnh đạm của thanh niên. Ý cười trong mắt lúc chơi với đám thỏ vẫn chưa tan đi, nhất thời chưa kịp phản ứng với những lời nói kia.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Charles bất ngờ đập mạnh một nhịp, hắn cứ như thế nhìn chằm chằm người kia không nói thêm cái gì, tình thế rơi vào im lặng giằng co.
Đến khi Lucias kịp hoàn hồn để hiểu hết ý tứ trách móc nặng nề trong lời của thanh niên thì mới lúng túng đứng lên, khẽ cắn môi, hơi ấm ức.
- Tôi sờ rất nhẹ. Hơn nữa tôi là bác sĩ, trên người đã khử trùng rồi, không làm hại bọn chúng đâu mà.
Lúc người đàn ông đứng lên, khoảng cách giữa cả hai bị kéo gần lại, Charles cảm nhận từng trận xao động của chất dẫn dụ trong người. Cấp tinh thần lực càng cao, phản ứng của chất dẫn dụ sẽ càng nhạy cảm, Charles rất rõ ràng tình trạng của mình lúc này, động tình.
Hắn thoáng sửng sốt một chút rồi nhíu mày đưa mắt nghiêm túc đánh giá người trước mặt. Đúng là một mỹ nhân, dáng người rất gầy, thấp hơn một chút so với mình, nhìn qua sạch sẽ còn có chút điềm đạm đáng yêu. Có lẽ người kia cũng cảm nhận được, sắc mặt có hơi không tốt, lùi về sau.
Lucias đương nhiên là cảm nhận được, nhưng vì cấp tinh thần lực không cao bằng nên phản ứng không quá lớn như Charles. Nhưng vẫn không tránh được cảm giác vừa muốn đến gần vừa vô cùng áp lực khi tiếp xúc với người thanh niên này, hơi nhíu mày lùi về sau, tầm mắt né tránh khỏi cổ áo đang rộng mở của hắn ta.
Charles đối với tình trạng này hoàn toàn không hiểu gì. Thiếu gia từ nhỏ tới lớn không xem trọng học hành, chỉ biết ăn chơi gây họa, đối với các phản ứng của chất dẫn dụ gần như mù tịt, cùng lắm chỉ biết dùng để áp chế người ta lúc đánh đấm mà thôi.
Hắn lắc lắc đầu, không quan tâm. Thấy sắc mặt tên kia không tốt cũng cảm thấy không có gì thú vị nữa liền xoay người, nhấc chân muốn rời đi.
Còn chưa kịp cất bước, cánh tay đã bị một bàn tay khác kéo lấy. Trơn mịn, mềm mại, lành lạnh. Charles theo bản năng hất mạnh cánh tay, xoay người giơ nắm đấm đánh về phía sau, ánh mắt rét lạnh……