Chương 3: Người quản được em còn chưa có sinh ra đâu

2029 Words
Đúng giờ hẹn, cửa khu huấn luyện mở ra, anh cả Edward của Charles – gia chủ gia tộc Marchand cùng với các anh chị khác của hắn lần lượt đi vào. Edward là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thương nhân nhưng phong thái đỉnh đạc nội liễm do đã trải qua nhiều sóng gió trên thương trường. Gương mặt cứng rắn cương nghị, không giận tự uy. Là một Alpha tinh thần lực cấp SSS đỉnh thiên lập địa, dẫn dắt gia tộc càng ngày càng lớn mạnh. Elroy di truyền rất nhiều từ vẻ bề ngoài của cha mình, chỉ thiếu đi mấy phần khí chất trầm ổn. Chị hai Ellen là người phụ nữ Alpha cấp A vừa quyến rũ lại độc lập, tôn sùng chủ nghĩa độc thân nên mặc dù đã 35 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, phần tử cuồng công việc điển hình. Một đứa em trai nhỏ và một đứa cháu chính là bị người phụ nữ này cưng chiều đến tính tình vô cùng tệ như ngày hôm nay. Cô có thân hình cao gầy gợi cảm, tính cách lại phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết nên rất được lòng người. Ellen vô cùng bao che khuyết điểm, chỉ cần là người của mình, sai cũng có cách biến cho thành đúng luôn. Anh ba Benoit, Omega cấp A, là Omega duy nhất trong cả bốn anh em nên vẫn luôn nhận được sự bảo hộ. Vì phân hóa thành Omega mà bộ dáng Benoit thật sự rất xinh đẹp. Tóc nhuộm màu bạch kim, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Mũi cao mắt sâu, vừa đen láy vừa to tròn. Đôi môi màu hoa anh đào lúc nào cũng treo một nụ cười xuân phong phấp phới. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không thể nào nhận ra đây là người đàn ông trưởng thành 27 tuổi, vẻ ngoài vô hại mười phần. Tất nhiên, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Benoit nắm chức vị cao trong tập đoàn, trên thương trường sát phạt quyết đoán, miệng treo tươi cười nhưng trong lòng âm hiểm, không biết đã vạch ra bao nhiêu đường để tính kế người ta. . . . Đều là người nhà nên mọi người đơn giản chào hỏi mấy câu rồi ai nấy bắt đầu chuẩn bị để rèn luyện. Edward quét mắt một vòng thì nhíu mày. - Elroy vẫn chưa đến nữa? Charles bình tĩnh mở miệng. - Đến rồi, nhưng rất không ngoan. Bị chú nó dạy dỗ một chút thì tức giận đi huấn luyện trước luôn. Giờ chắc đang ở khu thể năng đấy. Ellen vừa thay giày đi đến thì trào phúng chen vào. - Còn không xem xem cái đức hạnh của em đi, có mặt mũi nói tới dạy dỗ người ta hay sao? Chín phần là do cái miệng không chịu thua ai này trêu chọc thằng bé rồi. Chú cháu hai người cũng lợi hại thật đấy, đấu đá nhau gần 20 năm vẫn chưa chơi chán nữa. - Biết làm sao được. Ai bảo các anh chị toàn là trưởng bối, em làm sao dám chọc vào? Đành phải mượn cháu trai nhỏ tiêu khiển chút thôi, em cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Benoit cũng bước đến cùng ba người đứng chung một chỗ, nghe vậy thì mạnh tay vỗ vào gáy em trai, bên môi vẫn treo một nụ cười quen thuộc. - Em cũng dám mở miệng đấy. Ăn hiếp tiểu bối còn không biết xấu hổ mà xem như lẽ đương nhiên. Cháu trai bằng tuổi em đã làm nên việc rồi đó, em thì học ở trường cũng không học đàng hoàng nổi. - Mỗi người một thế mạnh nha. Nó đánh nhau có thắng nổi em đâu? - Em đánh nhau có kiếm ra tiền không? Có biến ra cơm ngon áo ấm, nhà đẹp xe sang cho em hưởng thụ không? Cái gì cũng không thì đừng có mà đánh rắm! Charles vẫn một bộ như không có gì, lời này nghe trăm lần ngàn lần đã sớm quen, từ tai phải đi vào lại từ tai trái đi ra, rất không có cốt khí mà cong eo ôm lấy cánh tay anh trai, mặt mày bình tĩnh nói ra lời vô sỉ. - Cho nên em có các anh chị đó còn gì? Giờ có thêm cả cháu trai nữa. Trong nhà nhiều người kiếm tiền thế rồi thì cũng phải có một người hưởng thụ chứ? Mọi người đều không thích công việc nhàn nhã này, em đành miễn cưỡng đi làm đấy. - Thôi, đừng như vậy. Anh chị mong em có thể làm điều mình thích, không cần miễn cưỡng bản thân. Nên em đừng hưởng thụ nữa, sống cho giống người chút giúp anh đi. Charles thức thời lập tức sửa lời. - Không có, anh. Em thích nhất là hưởng thụ đó, đặc biệt thích. Sau này nếu anh chị thực sự không nuôi nổi em nữa, em sẽ tìm phú bà bao nuôi, dùng giá trị nhan sắc của bản thân tiếp tục hưởng thụ, không phụ kỳ vọng của anh đâu. Benoit nhất thời nghẹn họng, liếc nhìn em trai một cái rồi than thở. -  Anh ơi, gia phong nhà Marchand xem như đều bị hủy trong tay nó rồi. Sao chúng ta lại cùng chung huyết thống với cái thằng nhóc không biết liêm sỉ này chứ? Ellen đứng một bên cười đến mắt mày đều cong cong, anh cả suốt ngày lãnh đạm cũng hiếm thấy câu môi một chút. - Được rồi, cứ để cho nó ngông cuồng đi. Đợi sau này tìm được người quản rồi xem nó ứng phó thế nào. Charles cao ngạo cười lạnh một tiếng. - Ngoại trừ các anh chị, người quản được em còn chưa có sinh ra đâu. Người muốn quản em cũng sớm bị dọa cho phát khóc kêu cha gọi mẹ rồi đấy. - Em cứ mạnh miệng đi. Còn nữa, em với Elroy bình thường nháo với nhau thì anh không quản, nhưng cũng nên thu liễm một chút, đừng có đến mức máu chảy đầu rơi. Hai đứa có quan hệ huyết thống, tính ra cũng được xem như trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau. Charles rất khoa trương mà cất cao giọng. - Anh à, anh tức giận thì đánh em đi. Đừng có đem mấy cái từ trúc mã gì đó áp lên em với con trai anh. Em còn chưa phản ứng gì thì con trai anh nhất định cũng sẽ tức chết rồi đấy. - Lười đôi co với em. Đi rèn luyện cả đi. Mỗi người có 2 giờ rèn luyện thể năng. Sau đó chia đội chiến đấu tổ hợp, em với Benoit một đội, Ellen với Elroy một đội, nghiêm túc vào cho anh. Mọi người không ai có ý kiến gì, cùng nhau đi về khu huấn luyện thể năng, vừa vào đã gặp Elroy chăm chỉ tập luyện trên máy. Ellen chịu trách nhiệm là người hài hòa không khí, cười đùa thêm mấy câu rồi thuật lại lịch trình luyện tập cho Elroy. Do nhận thấy tính chất quan trọng của việc rèn luyện, mọi người đều thu lại thần sắc cợt nhã trước đó, vô cùng nghiêm túc mà tập. . . . Kết thúc hai giờ vận động kịch liệt, cả nhà mang theo một thân mồ hôi di chuyển đến khu chiến đấu. Mỗi người qua loa dùng khăn lau bớt mồ hôi trên mặt và cổ, Charles ghét bỏ mà mắng một tiếng. - Mẹ kiếp, khắp người đều là mùi mồ hôi. Đánh nhanh thắng nhanh thôi, em còn phải về tắm rửa nữa, khó chịu chết. Elroy châm chọc. - Dã nam nhân ra vẻ sạch sẽ cái gì, nói cứ như chú nhất định sẽ thắng không bằng ấy. Charles chớp chớp mắt vô tội nói. - Thì lần nào chả thế? Cháu trai không phải bị chú dạy dỗ đến cả người bầm dập hay sao? Thật là không biết uống nước nhớ nguồn, công phu quyền cước của con hôm nay miễn cưỡng xem như lợi hại đều là nhờ vào công lao của chú nhỏ giúp con luyện tập cả đấy. Ellen không nhịn được chen vào. - Hai đứa có thôi đi chưa, còn không tập thì cút đi, có thời gian đấu võ mồm nữa à! - Rồi rồi rồi. Đánh đánh đánh, nghe chị, nghe chị hết, nóng lòng muốn thua em cơ thế à. Ellen trừng mắt, Charles rất biết điều mà xoay người chạy lên đài chiến đấu. Ba người còn lại, một Elroy mặt mày đều đen như đít nồi, một Benoit tươi cười phơi phới, một Ellen bộ dáng không quá hứng thú đều bước lên đài, theo đội hình đã chia từ trước mà đứng thành hai phe. Benoit rất hòa ái mà cất lời. - Được rồi, tôi chỉ là một Omega yếu ớt mà thôi. Hai người Elroy, Ellen có bất mãn gì thì nhắm vào Charles ấy nhé. - Anh, bán đứng đồng đội trước trận đấu là hành vi rất đáng khinh. - Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. - Hừ, em còn sợ sao? Hắn vừa dứt lời liền mượn thế tấn công về phía Elroy, đòn đầu tiên đã dùng mười phần sức lực, ra tay vừa chuẩn lại vừa nhanh. Mọi người thấy trận đấu đã bắt đầu cũng không lơ đãng nữa, ai nấy đều hết sức tập trung. Anh đánh tôi tôi đá anh, tiếng bôm bốp va chạm, tiếng hít thở nặng nề từng đợt vang lên. Tinh thần lực phóng thích, tuôn trào, không khí trên đài vừa căng thẳng lại áp lực. Chỉ có Edward vừa trên sofa nhàn nhã uống trà vừa xem tình hình trận đấu, hình ảnh vô cùng chói mắt khiến người ta nhìn thấy mà giận. Trận đấu kết thúc, bốn người trên đài đều tranh nhau hít thở, bộ dáng chật vật không nỡ nhìn. Như thường lệ vẫn là đội Charles thắng, hắn thụ hưởng tinh thần lực mạnh mẽ, sức lực cũng rất lớn. Lại thêm hằng ngày không có gì làm sẽ lại gây chuyện rồi đánh nhau, nên kinh nghiệm đánh đấm dĩ nhiên phải hơn hẳn mấy con người suốt ngày vùi đầu làm việc trước máy tính giấy tờ này rồi. Tình trạng của Ellen và Benoit xem như còn đỡ, chỉ có hai người kỳ phùng địch thủ Elroy và Charles sắc mặt đều rất khó coi. Một người buồn bực vì thua cuộc, một người tức giận vì cháu trai ra tay quá mức tàn độc, rõ ràng là muốn đánh phế chú nó mà! Hai người mang tâm tình không ai muốn nhường ai, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, cả người đều đầy thương tích. - Được rồi, luyện rất tốt. Trở về nghỉ ngơi đi, gọi quản gia báo bác sĩ đến xử lý vết thương một chút. Edward chớp đúng thời cơ mà lên tiếng phá vỡ trận thế giương cung bạt kiếm giữa em trai và con trai, có chút đau đầu. Charles không để trong lòng, một tay xoa xoa cái eo bị đấm cho đau nhức, một tay còn lại khoát khoát. - Em không cần, chiều nay ở trường có khám định kỳ, em xử lý vết thương sau luôn. Giờ về tắm rửa đã, cả người ghê tởm đầy mô hôi. Hắn nói xong cũng không chờ đáp lại, liếc mắt khiêu khích cháu trai một cái rồi nói lời chào với các anh chị, một đường thẳng tắp trở về phòng mình. Mấy thành viên còn lại cũng toàn thân dính nhớp khó chịu, dứt khoát giải tán mạnh ai người ấy trở về tắm rửa trước rồi tính chuyện khác sau. Một buổi luyện tập nhà Marchand cứ như vậy mà kết thúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD