Chương 2: Phải gọi bác sĩ bằng chú

1728 Words
Tại dinh thự nhà Chevalier, nắng sớm xuyên thấu qua từng ô cửa sổ, chiếu lên bóng dáng người con trai xinh đẹp vẫn đang say ngủ trên giường lớn. Căn phòng rộng xa hoa được trang trí rất đơn giản nhưng tỉ mỉ, cho thấy được chủ nhân đã chăm chút từng li từng tí thế nào. Trên tường phòng màu trắng treo mấy bức tranh trừu tượng, giường lớn giữa phòng, bên cạnh có bàn nhỏ đặt đèn ngủ pha lê hình dáng rất đáng yêu, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. Sát trong góc tường là một tủ quần áo gỗ đắt đỏ nhưng không quá lớn, có thể thấy chủ nhân bình thường không có nhiều quần áo ăn diện. Cạnh cửa sổ còn có một bàn và ghế nhỏ để làm việc, dễ thấy vẫn là chất liệu gỗ giá trị liên thành cùng một loại với tủ quần áo. Trên bàn có một chậu cá thủy tinh cỡ nhỏ, vài chú cá màu sắc sặc sỡ nghịch ngợm bơi qua bơi lại, còn có một chậu hương thảo tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu và thêm một mớ giấy tờ chuyên ngành. Cả căn phòng tạo nên cảm giác ấm áp lại dịu dàng, dù phòng đóng kín vẫn cảm nhận được sự khoan khoái. Trong không khí thoang thoảng mùi hương chất dẫn dụ của Omega, khi ngủ vô thức tản ra khắp cả phòng, mùi hương Cooktail blue lagoon làm người ta vừa cảm thấy ngọt ngào trong lành, vừa kích thích đến mức say mê. Lucias Chevalier là thành viên của gia tộc nắm giữa quyền lực quân đội hùng mạnh trên tinh hệ, nhiều đời kế thừa chức vụ trong quân bộ, mỗi một đời gia chủ, người này so với người kia càng anh dũng thiện chiến hơn. Lão gia chủ lớn tuổi về hưu, rời khỏi quân bộ truyền lại cho con trai trưởng quân hàm Nguyên Soái, bản thân mình thì cùng bạn già xinh đẹp vui vẻ du lịch khắp các hành tinh. Lão có tổng cộng 3 người con là Alpha, tất cả đều gia nhập quân đội, phục vụ nhân dân, cũng là tiếp nối truyền thống của gia tộc. Trưởng tử Hamza tiếp nhận vị trí gia chủ ở tuổi 45, đến nay đã làm gia chủ được 5 năm, là Alpha đỉnh cấp SSSS cao lớn lạnh lùng, khắp người đều là lệ khí quanh năm giết chóc trên chiến trường. Dưới gối ông có 2 người con, Lucias là con trai trưởng nhưng khi đến tuổi thiếu niên lại phân hóa thành một Omega cấp A, thể chất trời sinh yếu nhược hơn Alpha nhiều lần, không thể tiếp nhận truyền thống đi theo quân đội của cha ông. Em trai anh là Laith thì ngược lại, bẩm sinh đã là Alpha tinh thần lực cấp SS, thừa hưởng bộ gen của cha. Bề ngoài cao lớn tuấn lãng, tính cách điềm tĩnh lạnh lùng ít nói ít cười nhưng cực kỳ bảo hộ anh trai. Từ nhỏ Laith đã theo cha ra vào quân đội rồi lại lăn lộn trên chiến trường, khí tức trên người đã mang theo áp bách, được định sẵn là người thừa kế tương lai của gia tộc Chevalier. . . . Thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học, Lucias vươn tay xoa xoa đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, như mọi khi mà xếp gọn chăn gối, sau đó mới nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thay đồ xuống lầu ăn sáng cùng mọi người. Trang phục đi làm thường ngày của anh vẫn là quần Âu và áo sơ mi nhạt màu, cúc áo cài rất quy củ, đến bệnh viện lại khoác thêm áo blouse. Lucias là một Omega vô cùng xinh đẹp, thân hình cao 1m8 nhưng lại rất gầy, cảm giác mong manh chọc người thương tiếc, rồi lại càng muốn bắt nạt nhiều hơn. Thật ra ngũ quan của anh kết hợp hài hòa cái đẹp của ba và mẹ, nhưng từ khi phân hóa thành Omega, các đường nét trên gương mặt dần mềm mại hơn, rồi không còn sót lại tí gì những nét cương nghị thừa hưởng từ cha lúc ban đầu. Mái tóc màu đen hơi xoăn nhẹ tự nhiên, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tì vết. Mày tinh tế, sống mũi cao. Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền vừa to lại vừa tròn, lông mi mảnh khảnh vừa dài vừa cong chốc chốc lại run run chớp động, môi mọng nhỏ nhắn màu anh đào khẽ mím, tạo một cảm giác điềm đạm đáng yêu không hề phù hợp với độ tuổi 28. Gia tộc Chevalier sống cùng nhau trong dinh thự, Lucias còn có 2 người chú, giống với những người đàn ông khác trong nhà đều là một bộ cao lớn uy mãnh. Nhiều năm trên chiến trường nên sát khí quanh thân rất nặng, chỉ cần cố ý nghiêm mặt sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy vô cùng áp lực. Chú 2 Ricard là người nóng nảy nhưng rất dễ mềm lòng, vô cùng có nghĩa khí. Ở trong quân bộ đến năm 35 tuổi mới kết hôn sinh con, đến nay con gái cũng đã được 10 tuổi, rất có năng khiếu nghệ thuật. Chú út Reule tính tình rất tốt, vừa chu đáo lại ôn dịu dàng khác với vẻ bề ngoài, ở trong quân đội bao nhiêu năm cống hiến, mưu lược và sách lược không thể khinh thường. Chỉ là không muốn tính đến chuyện vợ con, hơn 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, khiến cho lão gia chủ đều gấp muốn chết rồi. Trừ em họ chưa biết sẽ phân hóa thành gì thì Lucias là nam Omega duy nhất trong đời này. Anh cũng không rối rắm buồn phiền quá lâu khi không thể tiếp nối gia tộc. Vì em trai rất hiểu chuyện, trưởng bối cũng không để vấn đề này trong lòng, chưa từng để anh chịu tủi thân hay ấm ức. Lucias cũng không làm mất mặt gia tộc. Bản thân anh theo đuổi đam mê trở thành bác sĩ, thực hiện hàng loạt các nghiên cứu học thuật và thực nghiệm, tốt nghiệp trường y hàng đầu và hiện tại đang làm ở bệnh viện lớn nhất hành tinh, sự nghiệp cũng có thể được xem như thành công trong mong đợi. . . . Sau khi mọi người tụ họp vui vẻ ăn xong một bữa sáng thì chia nhau ra ai làm việc nấy, Lucias được tài xế chở đến bệnh viện. Anh không lái xe vì làm việc ở bệnh viện thường hay trực đêm, thời gian thất thường, trạng thái tinh thần không tốt lái xe rất không an toàn. Lucias không hề phụ ngoại hình của chính mình, tính tình vừa hiền lành vừa dịu ngoan lại có chút ngốc manh vì luôn nhận được sự bảo hộ của gia tộc, không tiếp xúc nhiều với mặt trái của xã hội. Còn là một trạch nam điển hình chưa từng nói đến chuyện nam nữ yêu đương. Con người anh có chút cố chấp, đối với sự việc đã nhận định hoặc muốn làm luôn luôn cố gắng hết sức. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, được giáo dục tương đối nghiêm khắc nên tâm tính cậu không hay nóng nảy, bình thường đều rất ôn hòa lại xen lẫn chút thành thục ổn trọng của người trưởng thành, tạo nên một sức hút vô cùng khó cưỡng. Sau khi khoác áo blouse bước vào bệnh viện, trước tiên anh đến phòng bệnh thăm hỏi những bênh nhân của mình. Có một bé gái hơn 10 tuổi vừa mới ghép gan xong, bệnh tình đã tốt lên không ít. Thấy Lucias đến liền hớn hở tươi cười vẫy vẫy tay, quan hệ giữa anh với bệnh nhân luôn rất tốt. Lucias cũng tủm tỉm cười nâng tay xoa xoa đầu bé, một tay thò vào trong túi áo moi ra mấy viên kẹo sữa đưa đến, chất giọng trong trẻo vang lên trong phòng bệnh. - Mỗi buổi chỉ được ăn một viên thôi nha. Sáng chiều sẽ có hai lần tiêm thuốc, ăn kẹo sữa sẽ không thấy đau nữa đâu. Anh nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu. - Ngày mai gặp sẽ kiểm tra, nếu như ăn nhiều hơn sẽ bị phạt đó. Bé gái nhận kẹo, miệng nói cảm ơn anh bác sĩ rồi lại bĩu bĩu môi, nghiêng đầu hỏi sao anh không dứt khoát chỉ đưa hai viên kẹo thôi là được. Lucias nhíu nhíu mi, rất không hài lòng với xưng hô của bé, anh cảm thấy mình lớn tuổi hơn bé rất nhiều, gọi anh là không thích hợp. - Quên mất, lần sau sẽ chỉ có 2 viên thôi. Khi nào xuất viện sẽ cho một túi lớn rất nhiều kẹo sữa luôn, nhưng với điều kiện phải gọi bác sĩ bằng chú, chú lớn tuổi hơn rất nhiều mà. Bé gái không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Lucias tâm tình vui vẻ đi thăm lần lượt những bệnh nhân khác của mình, vừa xong thì bị viện trưởng gọi lên phòng làm việc. Anh gõ cửa rồi đi vào thấy có thêm vài đồng nghiệp nữa đều có mặt. Viện trưởng nhắc nhở chiều nay nhóm bọn họ phải đến khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trường Afonze, trường học danh giá giới nhà giàu. Người trong trường không phải tiểu thư thì là thiếu gia, xuất thân đều không tồi, mời bác sĩ khám định kỳ cũng phải là bác sĩ ở bệnh viện lớn nhất. Lucias xác nhận lịch trình rồi cùng đồng nghiệp rời khỏi, trở về phòng khám của mình sắp xếp lại hồ sơ. Anh thăm khám cho bệnh nhân đã xếp thành hàng dài trước cửa, đến giữa trưa xong việc thì người cũng mệt lã, ăn qua loa bữa trưa rồi nghỉ ngơi một chút chờ đến chiều lại phải chạy sang trường học.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD