bc

Nhân loại

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
dark
HE
scary
vampire
like
intro-logo
Blurb

Cổ Sơ Tình là hậu duệ của tộc cản thi*, theo sự phát triển của thời đại, tộc cản thi đã suy tàn, muốn dựa vào nghề chuyên môn để kiếm cơm đã trở thành một vấn đề. May là, cô đã tìm được một công việc rất giống với cản thi, giao thịt lợn ở lò mổ.

*Cản thi là một loại cổ thuật của tộc Miêu, thuộc vào văn hóa thầy mo, cũng có chút liên quan với Mao Sơn Thuật, từ thời nhà Thanh đã lưu truyền rộng rãi lời đồn về “người cản thi” ở Tương Tây, nghĩa là “người cản thi” dùng “bí thuật” để mang thi thể người tha hương trở về quê cũ, cho bọn họ yên nghỉ tại quê nhà mình.

Ngày nọ, một con quỷ mang theo một túi minh tệ tới gõ cửa nhà cô, nhờ cô đưa hắn về quê.

Cổ Sơ Tình nhìn minh tệ, lông mày xoắn thành hình sâu: Muốn về quê thì tự đi Linh xa*

*xe tang

Quỷ huynh lại lấy ra một túi minh tệ: Tôi say xe. Chị gái, chị có lòng hảo tâm giúp một chút.

Cổ Sơ Tình:....

Sau khi giúp một con quỷ, không bao lâu lại có người ôm minh tệ tới cửa: Thiên sư, thi thể của tôi ở dưới đáy sông, giúp tôi vớt thi thể với!

Cổ Sơ Tình:…

chap-preview
Free preview
Chương 1
Đêm lạnh như nước, mưa mùa đông tí tách rơi xuống, càng lộ ra vài phần lạnh lẽo. Trấn Cổ Vũ hoàn toàn tối đen, chỉ có lò mổ bên ngoài thị trấn đèn đuốc sáng trưng, đang bề rộn đến nỗi khí thế ngất trời. Một chiếc xe tải nhỏ bốn bánh chậm rãi lái ra từ lối ra của lò mổ, cuối cùng dừng lại ở cổng. Cổ Sơ Tình hà hơi, lấy điện thoại ra nhìn. Bây giờ là bốn giờ sáng, vẫn còn ba tiếng nữa mới đến bình minh, hẳn là hôm nay có thể chở được hai chuyến hàng. Đặt điện thoại trước kính chắn gió, Cổ Sơ Tình kéo áo lông trên người lại, bật hệ thống sưởi trong xe lên mức tối đa để xua tan cái lạnh trong xe. “Sơ Tình, hôm nay cháu vẫn giao thịt lợn từ chợ Phú Tân phía tây thành phố nhé." Một người đàn ông trung niên mập mạp, ưỡn bụng bia gõ vào cửa sổ xe. Người đàn ông này là chủ lò mổ, cũng là cậu của Cổ Sơ Tình: Mã Kinh Quốc. Cổ Sơ Tình hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, mỉm cười với Mã Kinh Quốc. “Dạ.” “Đường lên chợ Tây xa lắm, con nhớ thu thêm phí vận chuyển của mấy ông chủ đó nhé." Mã Kinh Quốc xé một tờ giấy trong sổ tay đưa cho Cổ Sơ Tình: “Tối qua mẹ cậu làm sủi cảo, sáng làm xong việc thì đến nhà cậu bưng sủi cảo.” Cổ Sơ Tình cười rạng rỡ: “Sao lại không biết xấu hổ thế chứ.” Từ khi cha mẹ cô qua đời, những người thân bên ngoại đã chăm sóc cô rất nhiều, thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho cô đến nỗi cô rất xấu hổ khi đến nhà họ hàng này. Mã Kinh Quốc rất béo, cười lên giống Phật Di Lặc: “Sao con lại khách sáo với cậu làm gì, đúng rồi, sau khi tan ca nhớ gọi điện cho chú cả của con, tối hôm qua anh ta gọi cho con nhưng không liên lạc được nên mới gọi cho cậu. “Dạ chú, vậy con đi trước đây.” Cổ Sơ Tình nhận hóa đơn từ trên tay Mã Kinh Quốc. “Đi đi, hôm nay trời mưa, trên đường lái xe chậm một chút.” Mã Kinh Quốc quan tâm nói, trong mắt hiện lên vẻ tiếc hận. Ầy! Nếu cha mẹ con bé còn sống, một cô gái nhỏ như con bé cần gì phải ra ngoài làm loại công việc bẩn thỉu đến mức ngay cả những người lớn cũng ngại chứ. Người ta nói đời thứ nhất có quan hệ họ hàng, đời thứ hai là người đại diện, đời thứ ba và đời thứ tư coi như không thấy nhau, nhưng Mã Kinh Quốc lại yêu thương cháu ngoại của mình từ tận đáy lòng. Dù sao thì cô cũng là con của chị gái mình, còn sống ở cùng một thị trấn, sao có thể thờ ơ được, có thể giúp đỡ bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Lại nói, con bé này cũng đã trưởng thành rồi, cố gắng nhịn thêm hai năm nữa, tốt nghiệp đại học rồi thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Mã Kinh Quốc rất chăm sóc cho Cổ Sơ Tình, mỗi khi Cổ Sơ Tình đi học về, anh ấy sẽ cho cô mượn chiếc xe bốn bánh nhỏ của mình, để cô chở thịt lợn đến lò mổ trong thành phố, kiếm một ít học phí và chi phí sinh hoạt cho bản thân. Mỗi lần Cổ Sơ Tình vận chuyển một con lợn, Mã Kinh Quốc sẽ cho cô mười tệ, đường xá xa hơn thì sẽ cho cô thêm ba hai tệ, mỗi sáng đi hai chuyến có thể vận chuyển được hai mươi con lợn về, Cổ Sơ Tình làm hai ngày là có thể kiếm đủ chi phí sinh hoạt trong một tuần. “Hiểu rồi.” Cổ Sơ Tình trả lời đơn giản, kéo cửa sổ lên, đạp ga rồi lái xe ra khỏi trấn Cổ Vũ. Đối với sự quan tâm của người họ hàng này, Cổ Sơ Tình đều nhìn thấy trong mắt, ghi tạc trong lòng, chỉ chờ sau này có cơ hội sẽ báo đáp ân huệ. Ra khỏi trấn Cổ Vũ, đôi mắt đen sáng của Cổ Sơ Tình hơi nheo lại, cô mím chặt môi đỏ rồi nhìn về phía trước, dùng tay còn lại lấy ra một lá bùa màu vàng từ hộp đựng găng tay bên trái, đập lên trước kính chắn gió. Gần đây sao vận mệnh của cô suy yếu, so với trước đây thì càng dễ thu hút sự ưu ái của những thứ yêu ma quỷ quái đó hơn. Có thể là do gần đây khí thế của cô giảm nên những tên quỷ quái đó bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Hiện tại cô sẽ không so đo với bọn chúng, đợi cô vượt qua mấy ngày này, cô sẽ quay lại tính sổ với họ. Ba ngày nữa, cô sẽ tròn hai mươi tuổi. Qua hai mươi tuổi, cô có thể quang minh chính đại hành tẩu âm dương rồi. Đến lúc đó, nếu có ai vô tình gặp cô, cô sẽ nhét người đó vào trong hũ. Đúng lúc, những chiếc hũ cô luyện trong 17 năm nay đều lấp đầy một tầng hầm rồi. Canh phòng nghiêm ngặt cố thủ 20 năm, ai dám ngăn cản cô trong ba ngày cuối cùng này thì cô sẽ liều mạng với người đó. Ngày nay, cô và anh họ là những người duy nhất còn lại trong Cổ gia. Tình thế đã trói buộc Cổ gia hàng trăm năm vẫn đang chờ cô và anh họ phá giải. Nếu cô bị những thứ yêu ma quỷ quái này đánh bại thì hơn mười năm tu luyện của cô trong những năm qua sẽ trở nên uổng phí. Người Cổ gia, xưa nay luôn khác biệt với những người khác. Mà cô, lại càng khác. Cô là người con gái duy nhất sinh được ra trong mười đời nhà họ Cổ. Sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm, địa âm, ba âm hợp lại đã là hiếm thấy nhưng cô lại tập hợp cả bốn âm. Tình huống này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì linh hồn của cô sẽ thuộc về Diêm La ngay sau được sinh ra. Nhưng từ xa xưa Cổ gia đã là một gia tộc cản thi, thường xuyên hành tẩu âm dương, có cách riêng để phá bỏ số phận đã định sẵn rằng cô phải chết từ khi sinh ra. Ngay khi cô vừa rơi ra, cha và chú đã dùng bát tự của cô để điểm lên đèn Thất Tinh Dương Linh. Lấy dương khí của anh họ để che đậy cho cô nhằm làm rối tầm nhìn của câu hồn, khiến bọn họ không thể tìm thấy cô. Lúc đầu anh họ không có giới hạn hai mươi tuổi, nhưng vì rắc rối của cô mà cũng phải đợi đến năm 20 tuổi mới có thể rời khỏi bán kính hàng trăm dặm của trấn Cổ Vũ. Mặc dù được cha và chú giúp đỡ để cô may mắn sống sót. Nhưng số phận của cô đã định là một miếng thịt Đường Tăng, trời sinh có thể gặp quỷ, gặp quỷ cũng được nhưng những con quỷ đó đều muốn cướp cơ thể cô. Khi còn nhỏ, cứ cách dăm ba bữa lại có một đàn quỷ không biết sống chết tìm tới muốn ăn linh hồn, cướp thân xác của cô. Trước ba tuổi, cô chưa bao giờ rời xa cha mình, cho dù cha cô tắm rửa cũng phải đưa cô theo. Sau ba tuổi, cô bắt đầu tu luyện Cổ gia Chúc Do Thuật. Sau đó, tình hình chuyển biến tốt đẹp, ít nhất thì cô có thể hoạt động một mình vào ban ngày. Sau đó, đạo pháp cô càng tu càng cao thâm, những thứ quỷ quái đó kiêng kị cô. Chỉ có thể nhìn mà thèm, không dám tới gần. Một khi lại gần sẽ bị cô đánh cho hồn phi phách tán. Cô là một con quái vật nhỏ kết hợp bốn âm, thiên phú tu đạo ngàn năm khó gặp, học gì cũng nhanh hơn so với người khác, nhưng có một điều, đó là trước hai mươi tuổi không thể để quỷ chiếm lấy cơ thể. Cho dù chỉ là một giây, đèn Thất Tinh Dương Linh cũng sẽ tắt. Ngay khi ngọn đèn bảo vệ cô tắt một cái, tên của cô sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm La Vương, đồng thời, một thân tu vi tán loạn. Còn ba ngày nữa, cục diện đã giam cầm cô suốt hai mươi năm này sẽ biến mất. Bởi vì, ba ngày sau, khi dương khí mạnh nhất vào buổi trưa, cô sẽ lấy năng lượng dương được nuôi dưỡng trong đèn Dương Linh nạp vào trong cơ thể, từ nay sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Dương khí này được anh họ của cô truyền vào từng chút một trong hơn hai mươi năm qua. Anh họ và cô huyết mạch tương thông, đạo thuật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, dùng dương khí của anh ấy trung hoà âm khí của cô, là biện pháp tốt nhất phá bỏ vận mệnh của cô. Đập một lá bùa, Cổ Sơ Tình cũng không dám bất cẩn, cô chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Con đường dẫn đến thành phố Phú Tân này rất quen thuộc với Cổ Sơ Tình, cô đã đi tới đi lui không dưới hai trăm lần, nếu là ngày thường thì cô sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng dạo gần đây không biết có phải là vì thời hạn hai mươi năm sắp đến mà ông trời như không thể nhìn cô sống tốt được, từ nửa tháng trước, luôn có quỷ quái chạy ra gặp cô một cách tình cờ. Bọn họ không ra tay, mà ở xa xa nhìn cô. Lại còn có một con, xuất hiện trên quốc lộ này suốt năm ngày, xe của cô vừa đi qua, anh ta lại vẫy tay chào cô. Cổ Sơ Tình biết rằng kiếp nạn cuối cùng của cuộc đời cô sắp đến rồi, gần đây cô thường xuyên nhìn quỷ, cô lo rằng sẽ gặp rắc rối ở trường nên đã xin nghỉ phép rồi quay trở lại trấn Cổ Vũ. Thành thật mà nói, Cổ Sơ Tình đã sống ở trấn Cổ Vũ 20 năm, đại danh của cô của cô cũng nổi tiếng trong quỷ giới ở trấn Cổ Vũ, có vô số lệ quỷ bị cô đánh cho hồn phi phách, theo thời gian, những tên quỷ muốn ăn linh hồn, cướp thân thể cô đều sợ cô. Nhìn thấy cô xuất hiện thì bỏ chạy trối chết ngay. Lâu lắm rồi cô mới gặp một con quỷ không thức thời như vậy, dám đến tìm cô năm ngày liên tục. Theo tính tình trước đây của Cổ Sơ Tình, chỉ cần là quỷ có lòng dạ khó lường thì cô sẽ không nương tay chút nào, đã ra tay thì giết đối phương ngay. Nhưng thứ xuất hiện trên quốc lộ này là thứ cô không thể tùy tiện ra tay được. Bởi vì, quỷ vẫy tay với cô là một con quỷ có linh hồn sạch sẽ trong sáng, chưa từng dính máu. Hơn nữa, trên người còn mang theo vài phần công đức mơ hồ, chắc chắn lúc còn sống tích rất nhiều công đức. Nghề này của bọn họ, kiêng kị rất nhiều. Chỉ được giết lệ quỷ, còn những quỷ hồn không gây họa thì thì không thể giết lung tung được. Cổ Sơ Tình không hiểu con quỷ này tìm cô làm gì, nhưng bây giờ cô đang trong thời điểm quan trọng nhất để phá vỡ thế cục, không chấp nhận được bản thân có chút khinh thường, cho dù là quỷ tốt hay là ác quỷ, cô đều không muốn dính dáng đến nhiều, cho nên chỉ có thể phòng bị. Mùa đông kéo dài, trời luôn có sương mù, thậm chí càng nặng hơn vào sáng sớm. Vừa ra tới quốc lộ thì sương mù đã dày đặc đến nỗi che khuất tầm nhìn, tầm nhìn chỉ còn chưa tới 10 mét. Ánh đèn đường mờ ảo đổ xuống mặt đất, làm mặt đất được chiếu sáng lờ mờ, gió và mưa phù lất phất càng làm khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô trở nên hư ảo. Sau khi rẽ vào ngã, những ngọn đèn đường mờ ảo chợt lóe lên, lúc sáng lúc tối. Trước mắt Cổ Sơ Tình nhoáng lên một cái, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên con đường yên tĩnh và mưa lất phất. Người nọ đứng trong bóng tối dưới ánh đèn đường, gương mặt mơ hồ, không thể nhìn rõ dung mạo, đèn pha của ô tô chiếu vào người anh ta, mặt đất trống không, không hề có một cái bóng nào tồn tại. Chân anh ta lơ lửng trên mặt đất, đôi mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dáng vẻ u ám. Duỗi hai tay ra lắc lư trong không trung, như thể đang vẫy tay với Cổ Sơ Tình, muốn bắt xe của cô. Động tác vẫy tay của anh ta có vẻ hơi máy móc, anh ta lặp đi lặp lại một cách chậm rãi, hết lần này đến lần khác. Cổ Sơ Tình không chớp mắt, nhìn thẳng vào đường cái như thể không hề nhìn thấy người đó, cô đạp chân ga phóng nhanh qua người đó. Mercedes Benz đi qua người đang vẫy tay, Cổ Sơ Tình liếc nhìn cảnh này qua khóe mắt, chỉ thấy cánh tay anh ta vẫn đung đưa, như thể không bỏ cuộc cho đến khi có xe. Cổ Sơ Tình thu tầm mắt lại, lẩm bẩm một câu: “Vẫy xe năm ngày liên tiếp, cứ như vậy muốn ngồi trên xe của tôi sao." Nói xong lời này, Cổ Sơ Tình bĩu môi rồi lấy ra một lá bùa màu vàng khác từ trong hộp đựng găng tay, đập lên trước kính chắn gió. “Người ngồi xe người, quỷ ngồi xe quỷ, ngồi nhầm xe thì sẽ lật xe.” Đập lá bùa vàng xong, Cổ Sơ Tình lái xe đi thẳng đến thành phố Phú Tân. —— Thành phố Phú Tân nằm bên bờ sông Trường Giang, là một pháo đài đường thủy, tuy chỉ là thành phố trực thuộc trung ương nhưng lại thông nhau về mọi hướng, cực kì phồn hoa. Từ trấn Cổ Vũ đi trăm dặm, phải qua cầu bắc qua sông. Cổ Sơ Tình lái xe lên cầu, thấy sắp vào thành, vẻ mặt căng thẳng của cô khẽ giãn ra. Sau khi vào thành, những thứ quỷ quái đó sẽ ít đi rất nhiều. Người thành phố khí vượng, nhóm quỷ quái không thích, bình thường sẽ ngốc trong nghĩa địa của mình, không di chuyển lung tung. Cổ Sơ Tình bật máy nghe nhạc trong xe, chuẩn bị nghe một bài hát để thư giãn chút. Sau khi chọn được một bài hát, vừa định rút tay lại thì lưng cô căng cứng, biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên thay đổi, tay đặt trên vô lăng đột nhiên rẽ vào một góc, nhanh chóng giật lá bùa vàng lên kính chắn gió, lại giật thêm một tờ, tiện tay dán lên cửa sổ xe bên trái. Nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống, một cơn ớn lạnh truyền vào từ khe cửa bên phải. Ngay sau đó, máy nghe nhạc không ngừng kêu rè rè như băng cassette. Cổ Sơ Tình liếc nhìn sang bên phải, ánh mắt đột nhiên nheo lại, nhanh chóng lấy từ trong hộp đựng găng tay ra ba tấm bùa vàng, thuận thế ném đi, phong ấn ba cánh cửa còn lại. Vừa bịt kín bốn phương thì hai bên cửa sổ xe tối sầm, hai đôi bàn tay nhợt nhạt chợt phản chiếu lên cửa sổ ô tô.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.1K
bc

Hoạt Động Về Đêm

read
3.5K
bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook