bc

Trái tim Robot

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
family
HE
bxg
lighthearted
serious
brilliant
genius
expert
foodie
like
intro-logo
Blurb

Robot cũng được, nhân tạo cũng được, miễn là em, thì coi như một đời này tôi sẽ sống trong hạnh phúc.

Dương lụy tình, cực kì lụy tình, những người xung quanh đều biết, chỉ duy nhất Khương Nhất Dương không biết.

Đối với anh, yêu chính là dành cả trái tim cho người ta, vì không có cô trong tay, thì thôi mình tự tạo.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gió Đông
Từng bông tuyết cứ rơi hoài rơi mãi, tựa như sẽ rơi bất tận trong cái mùa đông giá buốt này. Cái khung cảnh hàng trăm bông sen nở rực rỡ mùa hè năm ấy đã bị thay thế bởi mặt hồ đóng băng lạnh ngắt, đến mức không còn có thể nhìn thấy ánh trăng phản chiếu. Mùa đông năm nay lạnh thấu xương, tê tái lòng người, từng cơn gió buốt len lỏi đang cố thổi bay, giật xuống vài chiếc lá còn lại trên cây, rít từng hồi rên rỉ qua khung cửa sổ. Đêm nay là đêm lạnh nhất trong năm, thế mà Nhất Dương vẫn chưa ngủ. Anh ngồi bệt trên sàn, rầu rĩ phả từng hơi khói thuốc vào không trung. Tay vuốt ve bé mèo hoang vài tháng tuổi mà Hiên tặng. Món quà sinh nhật bất ngờ cô tặng anh vài tuần trước, Hiên bảo cô quên chuẩn bị quà, nên tiện tay bắt con mèo hoang gần đó bảo là quà cho anh. Anh bật cười, mèo này lông dài mắt đẹp, chắc là của người ta nuôi chứ đâu ra mèo hoang. Nhưng vì đi hỏi khắp nơi, người ta bảo mèo này vô chủ, nên thôi anh đem về nuôi nó. Cơ mà dường như, có lẽ là từ lúc đó, Hiên đã không còn để anh trong tim nữa rồi. Nay, ngày lạnh nhất trong năm, giáng sinh của cô và anh, đã tan thành mây khói. Hiên, cô gái mà anh nguyện dùng cả đời mình mang lại hạnh phúc cho cô, là người bạn thanh mai trúc mã luôn cùng anh vượt mọi khó khăn, đã nói lời chia tay vì lý do có người mới. Quen nhau từ bé đến lớn, hai bên gia đình ủng hộ, tưởng chừng câu chuyện sẽ vô cùng viên mãn với cái kết hạnh phúc bên nhau trọn đời. Thế nhưng, yêu nhau được 5 năm, cô đã nhiều lần lừa dối, cắm sừng anh bằng những cách đơn giản đến phức tạp nhất ví dụ như gửi tin nhắn ẩn trong zalo, đến cả sss, tin nhắn shopee cô cũng dùng để tán tỉnh người khác. Anh đã tha thứ cho cô rất nhiều lần, nhưng duy nhất lần này, thì không. Hiên chủ động rời bỏ anh rồi, bên một người con gái khác. Hiên song tính, nên chuyện này với Dương không có gì lạ. Để cô là chính mình, Dương đành chấp nhận thôi. Một đêm đông lạnh lẽo, trời như đang chia buồn với lòng người. Khương Nhất Dương, nghiên cứu sinh ngành trí tuệ nhân tạo Trường Z, là một trong những sinh viên ưu tú, học bá người người ngưỡng mộ. Dương trầm mặc, như một hồ nước yên tĩnh, không hề gợn sóng. Anh không có bạn, thường xuyên cô độc một mình, chỉ có một cô người yêu là Vũ Miên Hiên, sinh viên khoa nhạc. Nhưng vừa mới chia tay, chuyện này cả trường đều biết. Nhanh, gọn, lẹ là tiêu chí của clb báo chí, nhưng tin tức này, hình như đưa sớm một ngày. Cả trường đều biết cô muốn chia tay với anh, ngoại trừ anh không biết. Trước giờ hẹn, anh còn mua hoa đến đón cô, nhưng đáp lại những cử chỉ thân mật là sự lạnh lùng chán nản qua ánh mắt Hiên. Đáng lẽ hôm đó sẽ là một đêm hạnh phúc của các cặp yêu nhau, một đêm của sự vui vẻ ấm áp. Vậy mà dưới ánh trăng đêm ấy, Dương không còn thấy ánh mắt toát lên ý cười mà anh đã say đắm, chỉ còn một tia sắc lẹm, lạnh lùng cùng vẻ mặt hờ hững, vô tình của Hiên. Vung tay ném bó hoa vào sọt rác, nói lời chia tay nhẹ nhàng, Hiên không còn như ngày xưa nữa rồi. Nhất Dương trở thành kẻ cô độc. Anh nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Kể từ đó, người ta rất ít thấy bóng dáng anh bên ngoài. Đôi ba lần thấy anh đi nhận giải thưởng, những lúc thấy anh trong căng tin cũng rất hiếm hoi. Cả thế giới của anh bao trùm bởi công việc. Vì đối với Khương Nhất Dương, mọi thứ ngoài kia đối với anh không còn một chút ý nghĩa nào nữa rồi.  Người duy nhất anh còn tiếp xúc là thầy Trác, giáo sư hướng dẫn anh làm các đề tài nghiên cứu. Thầy Trác cũng còn độc thân, vì quá đam mê công việc mà chẳng ngó tới ai, dù người xếp hàng theo đuổi thầy dài hàng cây số. Trường Z kể về thầy là một huyền thoại, nay Dương là huyền thoại thứ hai. Nữ sinh trường này nổi tiếng hóng hớt, ghép cặp hai người lại, đưa lên tôn sùng, đứng đầu bảng xếp hạng couple đẹp nhất lịch sử do nữ sinh trong trường bình chọn. Nhưng chuyện này thầy Trác và Dương chẳng hề để tâm. Người ta thấy dường như ánh đèn ở phòng thí nghiệm chưa bao giờ tắt. Vì ở đây có một kẻ cuồng công việc, ăn ngủ cùng nó, sống chết cùng nó. Nhất Dương sau chuỗi ngày làm việc điên cuồng, kiệt sức nằm trên bàn, nhìn ra sân trường giờ đã là một mảng tối, leo lắt vài ánh đèn hiu hút ở góc tường phủ đầy rêu mà miên man nghĩ về chuỗi ngày sống trong hạnh phúc của Nhất Dương và Miên Hiên thời thơ ấu. Chàng và nàng, vốn tưởng là một cặp trời sinh, ai ngờ mọi thứ đã cắt ngang cuộc tình một cách đau đớn. Năm ấy, từ lúc sinh ra, hai nhà đã định ước cho đôi trẻ thành vợ thành chồng. Chàng khôi ngô tuấn tú, tướng mạo anh tuấn, thông minh tài giỏi. Nàng cũng là một cô gái dễ thương, nhan sắc không hề kém cạnh một ai, chỉ có điều hơi ngốc nghếch, nhưng bù lại một thiên phú về âm nhạc, một đôi chân nhanh nhẹn chuyển động theo tiếng đàn. Vậy nên Miên Hiên đã chọn theo ngành múa ballet. Bất ngờ sao lại cùng trường với trường mà Nhất Dương chọn làm nơi nghiên cứu. Tại sao lại bất ngờ? Bởi vì một sự cố đã xảy ra năm hai đứa năm lớp 9, cái tuổi nửa non dại, nửa chín chắn. Hôm ấy Nhất Dương đưa Miên Hiên đi chơi sau kì thi cuối kỳ, một buổi sáng đẹp trời, không hề vương gợn mây nào trên nền trời xanh thẳm. Những tia nắng chiếu qua hàng tán lá, hạ cánh bên bãi cỏ xanh mướt, mềm mại, rung rinh trong gió. Từng làn không khí man mát trên da hứa hẹn đây sẽ là một ngày tuyệt vời, ngày của tự do, của hạnh phúc. Điểm vui chơi của hai đứa là cánh rừng thông sau trường, nhẹ nhàng, yên ả bên cạnh cái ồn ào của cuộc sống. Một buổi thư giãn lãng mạn, Miên Hiên xách giỏ đi hái nấm, còn Dương, tên mọt sách ấy vừa kiếm được cuốn khoa học kì bí, ngấu nghiến gặm hết cuốn sách trong khi chờ bạn gái mình.  Miên Hiên hái nấm đầy cả giỏ, vô tình đi vào nơi sâu, khó tìm được đường ra. Phải kêu cứu Nhất Dương cả tiếng đồng hồ. Nhưng đâu có ai nghe đâu. Dương đọc hết cuốn sách mới sực nhớ ra, vội chạy đi tìm Hiên. Đến trưa tụi nó mới thấy nhau, ôm nhau bật khóc nức nở. Đưa nàng về nhà, Dương thấy có lỗi vô cùng. Về đến nơi, trước cổng đã treo chữ tang. Dương và Hiên kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Vội chạy vào nhà, đánh rơi giỏ nấm trên tay, nấm văng tung tóe trên sàn, Hiên nghe thấy mẹ cô mất do đột quỵ. Lòng thẫn thờ, cả thân thể cô như sụp đổ xuống, không còn chút sức sống. Hiên khóc như mưa, khóc như trút nước, ôm chặt vai Dương mà khóc. Đối với Hiên, mẹ là người duy nhất yêu thương cô, mẹ là tất cả đối với người con gái này. Vậy mà bây giờ, mẹ lại bỏ cô mà đi, giữa cuộc đời đau khổ này sao. Nhà Hiên nghèo, hai gian cấp 4 đơn sơ lợp tạm bằng miếng tôn miếng gạch, trong nhà không có gì nhiều ngoài cái giường gãy, bàn thờ, với hai cái ghế mòn, mấy cái nồi con con trong gian bếp khói bụi. Sự nghèo khổ đã đeo bám mẹ con từ lúc ba Hiên mất đi cánh tay, mất khả năng lao động. Ba Hiên mất niềm tin vào cuộc sống, uống rượu say sưa suốt ngày, đã thế còn hay đánh đập vợ con. Rượu vào thì lúc tỉnh lúc mê, ba Hiên đem toàn bộ đồ dùng ra đập hết, từ cái bát con con, đến bộ ấm chén, cái lư hương cũng không tha. Kết quả là nhà tan cửa nát, đã nghèo còn thêm nghèo. Mẹ Hiên tần tảo, nuôi Hiên ăn học đến bây giờ quả là một kì tích. Bà đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì thì làm đó, không từ bất cứ việc gì. Đủ nuôi con nên người, không thua kém ai cũng là quá giỏi rồi. Và đến ngày hôm đó, ông trời như trêu ngươi, cuộc sống bắt bà phải dừng lại, trút hơi thở cuối cùng do đột quỵ và suy tim. Hỡi ôi, bà mới sống được mấy mươi năm cuộc đời, chỉ kịp lo cho đứa con cả chị của Hiên thành người, còn đứa em này lại để bơ vơ bất vất. Ba Hiên chắc chắn không thể nuôi nổi Hiên, nên cô dì chú bác đã quyết định đưa em đến Thành phố Y để ở cùng người cô ruột bên mẹ. Hiên không nghĩ được gì, cô gái bé bỏng ấy đã quá sốc với cuộc sống này, chấp nhận nghe theo. Từ lúc ấy, Hiên và Dương xa nhau 3 năm. Đến khi Dương lên thành phố học đại học, bất ngờ gặp lại Hiên. Nhưng Hiên đã thay đổi rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Sương Sớm

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.3K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook