Chap 1: Không để ai hay
Cơn mưa kéo dài dai dẳng cả tuần trời cuối cùng cũng dứt hẳn, bầu trời quang đãng trong xanh lẫn lộn giữa màu xanh của biển cả và một màu trắng của mây trời, phối thành một quang cảnh hữu tình trong truyền thuyết.
Cố Nghiên An đang thục mạng chạy thoát thân, phía sau là một cậu thanh niên hung hãn cầm một chiếc roi bằng mây dài vun vút, trực chờ tóm được cô thì sẽ không nương tay mà quất thật mạnh.
"Con nhóc thối, còn dám ăn cắp đồ của em gái tao."
Cậu thanh niên nghiến răng ken két, nhìn khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng vóc gầy gòm ốm yếu, gần như chỉ là lấy da bọc xương. Gương mặt vàng vọt, nhưng toàn bộ đều là vẻ tàn ác và hung dữ của một kẻ bạo lực, không hơn không kém.
Cố Nghiên An mặc trên người một bộ đồ cũ không rách nát thì cũng là chắp vá lộn xộn. Cô sợ hãi tới mức chạy phía trước mà đôi mắt cứ nhìn lại phía sau, run rẩy vì cậu thanh niên kia mỗi lúc một gần tiến vế phía mình.
*Bịch*
Cố Nghiên An lao thẳng vào một người nào đó ở trước cô. Cơ thể nhỏ bé sớm đã không còn nhiều sức lực để loạng choạng chống đỡ bản thân mà ngay lập tức ngã ngửa ra phía sau. Cô nâng đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông cao lớn sừng sững tựa quả đồi, một khí thế uy áp khiến Cố Nghiên An dừng hẳn ánh nhìn trên người của người đàn ông kia.
Hắn mặc một bộ vest màu đen sạch sẽ, áo choàng cũng màu đen bay phấp phới trong gió, tóc mềm mướt óng ánh dưới nắng ban mai của tinh mơ, đôi mắt lạnh lùng thoắt ẩn thoắt ấn sau chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt tạc tượng.
Bên cạnh là đoàn người mặc toàn đồ đen như đi dự tang lễ, đứng kè kè bên cạnh bảo vệ của người đàn ông không lơ là một giây. Tuy gương mặt và khí thế cũng lạnh lùng như băng, nhưng không tài nào sánh nổi với người đàn ông đi đầu.
Một dáng vẻ của Đế Vương quý tộc tôn quý.
Cố Nghiên An mau chóng đứng dậy, luống cuống phủi bụi bẩn bản thân đã vô ý làm dính trên ống quần âu sang trọng của người đàn ông. Bàn tay nhỏ bé đầy những vết thương chi chít chồng chất lên nhau, loạn xạ càng phủi càng bẩn.
Khí thế lạnh ngắt trên đỉnh đầu ép buộc Cố Nghiên An phải ngửa đầu lên nhìn, đôi mắt người đàn ông không hẹn mà cùng cô chạm nhau tại một thời điểm.
Cố Nghiên An ngồi dưới gót chân của người đàn ông, đôi tay run rẩy lại thành ra rung lắc ống quần hắn. Đôi môi cô nhợt sắc, tóc tai vừa bết dính vừa rối bù xù, quần áo xấu xí không ra một cái hình dạng nào, tuy nhiên đôi mắt lại thuần khiết hơn bất cứ pha lê gì trên đời.
"Con xin lỗi, con không hề cố ý." Cố Nghiên An hé miệng, thanh âm vừa dịu nhẹ vừa dễ nghe, gương mặt tràn ngập sự biểu lộ đã biết lỗi sai trong việc mình gây ra: "Con giặt lại quần áo cho chú nhé?"
Cậu thanh niên giơ cao tay cầm roi đã đuổi kịp tới nơi, cậu ta nhìn Cố Nghiên An đang ngồi bệt dưới đất, định tiến tới lôi cổ cô về phòng dạy dỗ cho một trận ra trò. Song, khi để ý tới người đàn ông áo đen đang nhìn về phía cậu ta, cậu ta bất chợt tự giác lùi về phía sau.
"Còn biết giặt đồ?" Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, giọng nói cũng lạnh như chính khí thế và con người hắn toát ra, lạnh tới mức khiến cho người khác phải e dè khi tiến tới.
Cố Nghiên An gật mạnh đầu, trong mắt loé lên một tia nhỏ của vui sướng. Người đàn ông này không quở trách và đánh mắng cô sao?
"Con có biết qua, thường ngày đều là con tự mình giặt đồ. Tuy không sạch sẽ như các chị lớn tự giặt, nhưng vẫn có thể mặc được ạ." Cố Nghiên An nói rất từ tốn, vừa nói vừa chăm chú để ý biểu hiện chuyển biến không thể thấy rõ qua lớp kính râm của người đàn ông thần bí.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Người đàn ông chậm rãi đưa người cúi xuống, đỡ Cố Nghiên An từ dưới đất bẩn thỉu đứng dậy. Vuốt mái tóc không buộc gọn gàng rơi ngang khoé mắt của cô.
Ngón tay hắn lạnh buốt, chạm lên da thịt cô như liều thuốc gây tê tạm thời. Cố Nghiên An hơi rùng mình, nắm lấy ngón tay cái của người đàn ông trong lòng bàn tay: "Con chín tuổi. Từ lúc nhận thức được đã ở trong trại trẻ mồ côi này, không quen biết với ai, cũng không giao thiệp với ai. Vì thế, chú có thể nhận nuôi con không?"
Người đàn ông hạ kính râm che giấu khuôn mặt thanh tú của hắn xuống, khoé môi cong lên một đường hoàn mỹ nhìn về phía Cố Nghiên An. Lần đầu tiên có người thẳng thắn ở trước mặt hắn nói ra điều mình mong muốn.
"Tại sao?" Người đàn ông cất tiếng hỏi lại, thanh âm rét buốt như ngâm mình dưới hồ băng tan, bàn tay vuốt ve gò má cô gái: "Tại sao ta phải nhận nuôi con?"
"Con có thể làm được rất nhiều việc, chỉ cần chú cho con ăn no và mặc ấm, con sẽ không bao giờ làm phiền tới chú. Còn một điều quan trọng nữa..." Cố Nghiên An dừng lại, hít thở một hơi không thông: "Con rất thích chú, chú khác với những người từng đến trước đây."
Người đàn ông thở ra một hơi đạm bạc, gương mặt bắt đầu có những nét dãn ra của sự hài lòng không thể hiện rõ ràng. Dứt khoát, rành mạch, lời nói không giả dối lại trong trẻo như nước suối ngân vang, khiến người ta không thể kìm lòng được mà muốn đem giấu ở nơi thật kín.
Không để ai biết, không để ai hay, mỗi ngày đều tự bản thân một mình chiêm ngưỡng.
Người đàn ông đưa bàn tay thô lớn vỗ nhẹ lên đầu cô bé nhỏ ngây thơ, trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ sâu hun hút không có điểm dừng của Cố Nghiên An.
"Ta đã nhận nuôi con, con sẽ phải cả đời ở bên cạnh ta. Không rời xa, không oán hận, không có ý định chạy trốn, càng không cách nào có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. " Người đàn ông lần đầu nói nhiều với một đứa nhóc chưa hiểu gì như thế. Giống như, hắn đang lừa sự tin tưởng của trẻ nhỏ ngây thơ làm phi vụ buôn bán trẻ con ấy.
"Cô bé, còn muốn ở ta nhận nuôi con không?"
Cố Nghiên An nghiêng đầu, đôi mắt chất chứa nét nghi hoặc từ từ lắng chìm xuống. Ở bên cạnh người đàn ông đó cả đời, một đứa trẻ mười tuổi như Cố Nghiên An làm sao có thể hiểu ý nghĩa hàm ý trong câu nói xa xôi đó.
Cô không có thời gian ngần ngừ suy nghĩ nhiều tới thế. Cô chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, sống với người cô tự mình lựa chọn nhận nuôi cô, ngoài ra, cái gì cũng không quan trọng. Chuyện sau này, đợi sau này cô lớn hẵng tính.
"Con đồng ý. Sẽ ở bên chú cả đời, không rời xa, không oán hận, không có ý định chạy trốn, luôn nằm trong tầm kiểm soát của chú." Cố Nghiên An mân mê ngón tay người đàn ông, làn da màu đồng rất đặc trưng, lặp lại tường tận y nguyên những lời yêu cầu của người đàn ông.
Người đàn ông chầm chậm vỗ vào vai Cố Nghiên An, định đưa vệ sĩ ôm cô lên tay nhưng lại bị cô khước từ. Lí do rất đơn giản: "Người con rất bẩn, không hợp với khí chất cao sang của các chú."
Một đặc điểm hào nhoáng, bên ngoài ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen trong lòng. Còn Cố Nghiên An, cô rất thẳng thắn, không cần khen trong lòng, mắt thấy đẹp miệng cứ trực tiếp nói ra mà thôi.
Người đàn ông đeo lại kính râm, đôi môi cương nghị mỉm cười như có như không. Hắn nhìn lại phía một người trong đám vệ sĩ bên cạnh, giọng nói lạnh ngắt của Diêm La Vương: "Mang con bé trở về lâu đài Phỉ Thuý trên bán đảo Nam Dương."
Người đàn ông nói xong liền bước thẳng, dừng lại trước cậu thanh niên hung hăng đang cầm roi. Mặt cậu thanh niên tái trắng, bị uy quyền người đàn ông áp đảo tới mức không dám thở mạnh. Cậu thanh niên nắm chặt tay, cơ thể run lẩy bẩy như gặp phải ma quỷ.
Cố Nghiên An đã được vệ sĩ đưa đi xa, người đàn ông ngoảnh lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô yên vị trên xe ô tô mới hành động, đôi mắt nhọn hoắt.
Người đàn ông nhẹ nhàng phất tay một cái, cậu thanh niên đã như con nhái bén yếu ớt bị vệ sĩ dễ dàng thao túng trong tay. Cậu thanh niên kia ngước mắt nhìn người đàn ông một cách ngoan cường, vùng vậy thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của đám vệ sĩ ép cậu ta quỳ dưới đất.
"Tên là gì?" Người đàn ông lên tiếng, hơi lạnh xen lẫn hơi thở bay ra. Dáng vẻ âm trầm tới đáng sợ, còn đáng sợ hơn ngay cả khi phía trước là Địa Ngục không lối thoát.
Cậu thanh niên không trả lời, ánh mắt phản kháng và đe doạ kinh ngươi đối với người đàn ông. Cậu ta đã bất cần đời, không sợ trời, không sợ đất, dù gì cũng chỉ có một kết cục: chết. Mà sớm hay muộn đều phải xuống mồ, sớm một chút đối với cậu ta cũng không phải vấn đề to tát.
"Nghe nói, cậu còn một người em gái nữa." Người đàn ông hơi nhếch khoé môi, không tức giận với thái độ cậu thanh niên đã hành xử. Chỉ có điều, người bất kính với hắn, trước nay đều không mấy ai có kết thúc tốt đẹp.
Người hắn nhắm trúng, một là thuận theo hắn, hoặc là có một lựa chọn khác, có thể không quy thuận hắn, song phải chịu sự dằn vặt tinh thần tới mức van cầu hắn ban cho cái chết càng sớm càng tốt.
"Mày dám động tới em gái tao, tao liều chết với mày." Cậu thanh niên gào lên, cơ thể tuột khỏi vòng tay đám vệ sĩ một chút lao về phía trước, chưa đầy hai giây liền bị kéo cổ áo lui lại phía sau.
Người đàn ông châm điếu thuốc lá đỏ rực, khói thuốc lá mờ mờ ảo ảo, lượn lờ tràn lan trong không khí: "Coi thường mạng sống rất tốt, nhưng coi thường mạng sống với sai người... sẽ không lường trước được hậu quả của việc chết đâu."
Đôi mắt đỏ ngầu, cậu thanh niên không tiếp tục vùng vẫy, ngẩng đầu đối diện với gương mắt đẹp đẽ của người đàn ông: "Mày muốn gì?"
Người đàn ông dập tàn điếu thuốc, tiến lại phía trước một bước, gót giày chạm vào đùi của cậu thanh niên: "Rất thông minh, nhưng nên vào thẳng trọng điểm từ ban đầu, chứ đừng tỏ vẻ ngoan cố đáng chết..."
Gân xanh trên trán gần như vỡ ra, cậu thanh niên nhìn thấy em gái mình như con sóc con bị xách trên tay, không nương tình ném qua bên cạnh cậu ta. Nước mắt trên mặt không ngừng rơi xuống, cơ thể co rúm gọi cậu ta là anh trai.
"Tao làm. Cái gì tao cũng làm." Cậu thanh niên trừng mắt lớn, giọng nói dần khản đặc, gương mặt dần trở nên không còn huyết sắc: "Thả em gái tao ta, tha cho em gái của tao."
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén từ từ nhíu lại: "Tư Phỉ... không cần biết trước đây cậu tên gì, có danh phận là gì. Từ nay, cậu sẽ tên Tư Phỉ, ra nhập vào tổ chức hắc đạo Môn Huyền."
Người đàn ông nhìn lại hướng cô gái bé nhỏ đang sợ hãi: "Còn phía em gái cậu, mười năm sau, cậu hoàn thành huấn luyện sẽ được gặp nó."