Chương 1: Gặp lại nhau
Tại quán café X,
Đây là một quán café hiện đại nằm giữa trung tâm thành phố, không gian khá rộng với cách bài trí nội thất hiện đại, trên loa phát những bản nhạc acoustic nhẹ nhàng, khách hàng ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, ít có bóng dáng học sinh sinh viên nên nơi đây rất yên tĩnh.
“Keng keng” – Chiếc chuông treo ở cửa reo lên. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc đen hơi uốn nhẹ bước vào. Cô ấy đeo khẩu trang và kính râm nên chưa thấy được hết khuôn mặt.
“Hey baby” – Một người đàn ông lịch lãm với bộ vest xám khẽ giơ tay vẫy gọi, hình như hai người có hẹn trước với nhau.
Cô bình tĩnh ngồi xuống, đặt nhẹ túi xách lên bàn, cởi bỏ kính và khẩu trang để lộ ra những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi cong vút, sóng mũi cao thẳng và khuôn miệng trái tim. Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tạp nên nét quyến rũ cho mình.
“Gọi là Lưu Nhã An, đừng có gọi tôi như vậy” – Cô có vẻ khó chịu với cách xưng hô ban nãy của người đàn ông này – “Anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Nói nhanh nhé, tôi còn việc phải làm”.
Người ngồi đối diện cô là Thái Triết, người yêu cũ.
“Gặp anh khó khăn vậy sao?” – Anh cười khổ, cô ấy trông khó gần hơn so với thời gian hai người quen nhau, không hiểu vì lí do gì mà lại thay đổi như thế.
Cô và anh học cùng trường Đại học Kinh Tế, cô nhỏ hơn anh một tuổi. Vào ngày gặp gỡ giao lưu tân sinh viên, Thái Triết đã ấn tượng và phải lòng cô gái trắng trẻo năng động. Ngày hôm ấy, Lưu Nhã An đã xung phong làm MC đồng hành cùng một MC tiền bối, cô ấy hoạt náo và dẫn dắt mọi người tham gia vào nhiều trò chơi giao lưu rất tự nhiên, điều này đã làm Thái Triết ấn tượng. Anh đã từng tỏ tình khi cô lên năm hai, thế nhưng cô lại từ chối. Quyết không từ bỏ, anh kiên trì theo đuổi đến hết quãng thời gian học đại học của cô, ngày làm lễ tốt nghiệp, anh quyết tâm tỏ tình lại lần nữa:
“Nhã An, chúc mừng em đã tốt nghiệp. Chúc mừng em đạt cử nhân xuất sắc” – Một bó hồng nhỏ xinh kèm với một con gấu bông được anh đưa đến trước mặt cô. Nhã An hơi bất ngờ khi nhận được món quà từ vị tiền bối này, cô đã từng từ chối anh ta và quyết tâm giữ khoảng cách nhưng không ngờ anh ấy vẫn kiên trì như vậy.
“À … cảm ơn anh nhé tiền bối” – Cô có chút bối rối khi nhận hoa, nhất là xung quanh có rất đông bạn học và bạn bè người thân.
“Bên trong bó hoa có tấm thiệp, hi vọng em sẽ đọc nó. Anh đi trước nhé” – Thái Triết nhanh chóng rời đi, tim đập thật mạnh vì tấm thiệp đó chính là thư tỏ tình. Ngày hôm ấy có lẽ vì quá vui nên cô chẳng để tâm đến tấm thiệp như lời anh dặn, cô đã cẩn thận bỏ vào túi xách để khỏi bị rớt và sau đó là đi quẩy cùng đám bạn. Đêm muộn khoảng mười giờ cô mới về nhà trong tình trạng say khướt, lúc này cô vô tình nhìn thấy tấm thiệp.
“Chào Lưu Nhã An, anh là Thái Triết, người đã bị em từ chối cách đây gần ba năm. Có lẽ em nghĩ anh sẽ chán nản và từ bỏ đúng không? Nhưng anh rất thích em nên nếu em từ chối thì anh sẽ tỏ tình lại, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì năm lần, anh sẽ theo đuổi đến khi em có gia đình với người khác hoặc là chấp nhận tình cảm của anh. Tấm thiệp này chính là lần tỏ tình thứ hai: Em đồng ý làm bạn gái anh nhé! Nếu đồng ý hãy gọi đến số điện thoại này của anh ….”
Cô bật cười, một chàng trai si tình ngốc nghếch ư? Cuộc đời cô đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa có ai kiên trì với cô như vậy. Trái tim khẽ đập mạnh một nhịp, có lẽ là đã rung động rồi.
“Tít…tít…” – Tiếng bấm điện thoại vang lên – dãy số trên thiệp đang được cô nhập trong cuộc gọi.
Lần đầu gọi … không nghe máy.
Lần hai gọi … không nghe máy.
Lần ba gọi … không nghe máy.
Khẽ liếc nhìn đồng hồ … mười giờ rưỡi ư? Chắc là anh ta ngủ rồi, cô chẳng bận tâm nữa, vứt điện thoại xuống giường rồi vào vào nhà vệ sinh tẩy trang, thay đồ. Hôm nay toàn thân cô mỏi nhừ.
“Baby nghe anh nói một lần được không…. “ – Nhạc chuông điện thoại vang lên đúng lúc cô ra khỏi nhà tắm. Thái Triết gọi lại ư?
“A lo, Nhã An nghe” – Cô nhẹ nhàng nghe máy, dù biết người gọi đến là ai nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng.
“Em … gọi anh hả?” – Thái Triết khẽ ấp úng – “Xin lỗi, nãy giờ anh không để ý điện thoại”.
“À … em đọc tấm thiệp của anh rồi, cho nên em gọi điện lại…”
“Em ... em đọc rồi hả? Em gọi lại tức là ….” – Giọng anh vui mừng ở đầu dây bên kia.
“Ừm, em đồng ý” – Cô nhẹ giọng.
“Cảm ơn em, cảm ơn em” – Anh muốn la hét thật to nhưng đêm khuya nên không thể, nghe được câu “Em đồng ý” mà đầu Thái Triết muốn nổ tung, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thế là hai người chính thức quen nhau, những ngày đầu tiên, anh muốn chụp hình và nắm tay cô ở mọi nơi nhưng đều bị cô từ chối. Nhã An chỉ nói nhỏ: “Chưa muốn phô trương”. Anh nghĩ rằng cô còn ngại nên cũng không hỏi gì thêm và chấp nhận đi bên nhau như hai người bạn, vào ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau, Nhã An nói lời chia tay với một lý do rất shock: “Xin lỗi, hình như em không yêu anh. Mình chia tay đi”