"Tuệ Lâm, đi đâu đó?"
"Em…"
"Chắc không phải là đi hẹn hò đó chứ?"
"Minh Ngọc, nhìn sắc mặt của Tuệ Lâm đi. Hình như đoán đúng rồi kìa."
"Mấy chị đừng chọc em nữa mà."
"Ồ… ai kêu em giấu tụi này trước."
"Hì hì."
Cô là Dương Tuệ Lâm, là bóng hồng duy nhất trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Gần đây cô vừa mới được một đồng nghiệp tỏ tình và cô cũng đã chấp nhận để hai người tìm hiểu.
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.
"Anh đợi em có lâu không?"
"Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi được."
Nghe xong mặt cô liền đỏ ửng lên như quả cà chua.
Trên đường đi đến địa điểm mà hai người sẽ đến thì cả hai nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ cơ quan cảnh sát, bảo đến chi viện gấp.
Họ báo rằng phát hiện tội phạm bị truy nã nhưng do đối tượng có súng, cộng thêm việc đang bắt giữ một người dân làm con tin nên không thể tự ý hành động trong lúc này.
Đến nơi, cô thấy tình thế đang rất hỗn loạn khi mà ở đây đang huy động rất nhiều lực lượng đến để đàm phán.
Cho dù có thuyết phục bằng cách nào thì dường như đối phương vẫn không hề có ý hối lỗi. Cũng phải thôi, thân là tử tù bị truy nã cách đây không lâu. Nếu hôm nay có đầu hàng thì e là tội danh trước kia cũng không có cách nào bỏ qua được.
"Nếu cứ để tiếp tục như vậy cũng không phải là cách." Bạn trai cô nói.
"Hay là để em."
"Tuệ Lâm, em tính làm gì?"
"Để em vào đàm phán với anh ta xem sao?"
"Không được. Như vậy rất nguy hiểm, tên đó còn có súng, nhỡ em có chuyện gì thì sao?"
"Không sao đâu, em biết anh ta. Nếu như gia đình không đẩy anh ta vào bước đường cùng, anh ta cũng không đến mức phải giết chết họ."
Trên đời này thứ không thể tha thứ được chính là ra tay sát hại đấng sinh thành của mình.
Tuy nhiên, người ta có nghĩ nguyên do dẫn đến hành vi đó là gì không? Không phải do sự giáo dục của gia đình, bởi vì không ít những gia đình hiện nay đều để con mình phó mặt cho xã hội thực hiện điều đó.
Nhưng cũng có thể là do cách dạy của gia đình có vấn đề dẫn đến nhiều chuyện áp lực đè nén lên tâm lý con mình.
"Không được."
"Minh Hoàng, em sẽ cẩn thận mà, không sao đâu."
"Anh nói không được tức là không được."
"Nhưng mà…"
Tình thế cấp bách nếu như không mau nhanh chóng giải quyết thì sẽ phát sinh rất nhiều chuyện.
"Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây."
"Trước hết vẫn để bên phía chuyên gia đàm phán tiếp tục thương lượng xem thế nào rồi mới hành động."
"Rõ."
"Tuệ Lâm, em theo mọi người đi sơ tán người dân ở đây đi."
Anh nói xong thì không thấy tiếng hồi đáp gì từ cô, quay sang tìm thì bóng đáng đứng kế mình khi nãy đã đi mất rồi. Còn là đi về phía của đối tượng kia.
"Tuệ Lâm… Tuệ Lâm!"
Mặc cho anh có gọi thì cô vẫn đi về phía trước.
"Dừng lại. Cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến để giúp anh."
"Giúp tôi? Hừ… cô có thể giúp gì được cho tôi chứ?"
"Thả người kia ra đi, tôi làm con tin cho anh."
"Sao tôi phải làm vậy?"
"Bởi vì… tôi có giá trị hơn. Nếu như có tôi trong tay, cảnh sát sẽ không dám làm bậy. Anh có thể ra bất cứ yêu cầu gì với họ."
"Tôi tin cô được sao? Sớm muộn gì tôi cũng chết thôi."
"Vậy… hay là chúng ta nói chuyện trước đi. Tại sao sau khi gây án anh không ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật."
"Hừ… khoan hồng? Hiện tại là tử hình, khoan hồng cho tôi giảm xuống còn chung thân à? Vậy khác gì với tử hình, chi bằng tôi chết sớm một chút, tự giải thoát cho chính mình."
"Cứ xem như là anh muốn chết đi nhưng tại sao lại lôi người khác vào chết chung?"
"Bà ta là hàng xóm gần nhà tôi, nếu không phải vì bà ta quá nhiều chuyện thì gia đình đã không liên tục tạo sức ép lên đầu tôi."
Câu chuyện này nghe có vẻ đáng trách nhưng thật ra… không có lửa thì sao có khói. Bà hàng xóm chẳng hẳn là nỗi đe dọa áp lực lớn nhất đối với mỗi người, cả cô cũng vậy.
Nhiều lúc một lời nói của bà hàng xóm người nhà còn để tâm hơn lời cô nói, nhưng sau này bản thân cô chọn cách mặc kệ và sống theo ý mình, tự mình chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn thay vì chọn cách như hành xử man rợ như người kia.
"Các người không cần tìm đủ mọi cách khuyên nhủ tôi nữa đâu, hiện tại tôi cũng không còn gì để mất. Có chết tôi cũng phải lôi theo bà tám này chết chung."
"Đừng mà, cứu tôi với, cứu tôi với…"
Ngay khi người này có ý định bóp cò, cô đã lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể để khống chế đối phương, giành lấy cây súng trong tay hắn. Nhưng…
"Tuệ Lâm!"
Cô đúng là rất nhanh nhưng mà tay của hắn cũng nhanh không kém khi mà cô vừa chạm tay đến thân súng thì tay hắn cũng đã chạm đến vị trí bắn.
Ngay trong lúc cô lao đến thì anh đã chạy như tên bắn đến nhưng không kịp, đến nơi anh chỉ còn có thể ôm trọn cô vào vòng tay của mình.
"Tuệ Lâm, em thấy sao rồi? Gọi cấp cứu, nhanh lên!"