Chương 1: Ánh mắt chạm nhau
- Tiểu Dương, cảm ơn cậu đã tới hát ở sinh nhật tớ nha.
- Sinh nhật của bạn thân thì mình đương nhiên phải thể hiện tài năng cho cậu mở mày mở mặt chứ.
- Được hot girl của trường tới hát cho thì đúng là nở mày nở mặt rồi. Không những thế hôm nay tớ còn mời được bộ tứ nam sinh nổi tiếng nhất trường tới đây nữa cơ – Trịnh Hà Trang vừa nói vừa thể hiện niềm vui sướng hướng mắt về phía bốn anh chàng đang ngồi ở giữa phòng.
- Thật sao? Họ nổi tiếng như vậy mà cũng chịu tham gia sao? – Tiểu Dương trêu đùa.
- Này, ý cậu là sao, tớ cũng là nhân vật có tiếng trong trường cơ mà. Không những thế còn có cậu ở đây còn gì, làm gì có ai là không biết giọng ca vàng được bao nhiêu anh chàng theo đuổi Triệu Tiểu Dương, tức bạn thân của tớ sẽ đặc biệt hát tặng tớ tối nay chứ - vừa nói cô ấy vừa cười cười chọc lại Tiểu Dương.
- Thôi được rồi, thôi được rồi. Nghe những lời như thế của cậu mình nổi hết da gà đây này. Mình lên hát đây, còn phải về trước mười giờ không mẹ lại kiểm tra.
- Này, đừng có uống rượu đấy. – Hà Trang gọi với theo.
Nói xong Tiểu Dương tiến về phía cánh gà đợi MC của bữa tiệc giới thiệu rồi lên sân khấu, ở bên dưới sinh viên hò reo không ngớt. Tiểu Dương nói đôi lời chúc mừng sinh nhật Hà Trang rồi sau đó bắt đầu hát.
Ở ngôi trường đại học hàng đầu cả nước như UHC thì không thiếu những cô cậu tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền quý. Những người được tôn sùng, hâm mộ nhất là bốn anh chàng được coi là nam vương của trường. Mỗi người theo đuổi một lĩnh vực khác nhau nhưng đều có điểm chung là cực kì sát gái, được công nhận là bad boy chính hiệu. Gia thế, quyền lực, tài năng, nhan sắc họ đều có đủ nên dù cho những anh chàng này chỉ chơi một đêm xong liền bỏ cũng không thể khiến các cô gái trong trường bớt phát cuồng. Nói về độ hot thì Triệu Tiểu Dương cũng không kém cạnh, cô được biết như là sinh viên nữ bốn tốt của trường, tài chính tốt, học lực tốt, năng khiếu tốt, nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường vì thế có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Tuy là thế nhưng cô không hề muốn yêu đương, loại người mà cô ghét nhất chính là đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa nên cô không hề ưa bốn anh chàng kia chút nào.
Tiểu Dương ở trên sân khấu hát rất say đắm lòng người, bên dưới bốn anh chàng kia bắt đầu chú ý đến cô:
- Các cậu thấy em gái kia thế nào? – Trương Bình lên tiếng.
- Xinh, hát hay, học giỏi, gia đình cũng có điều kiện, mới vào trường một năm nhưng cũng không ít người theo đuổi – Trịnh Nam nhìn về phía Tiểu Dương đáp lại.
- Nghe nói rất nhiều người tán nhưng không được, có ai muốn thử không? – Khúc Vi cầm cốc rượu đưa mắt nhìn ba người còn lại.
- Thế nào Đinh Triệu Vũ? Cậu đi du học về không có hứng thú với các em gái nữa sao? – Trịnh Nam thấy anh mãi không lên tiếng thì quay ra hỏi.
- Cậu nói như vậy là không đúng rồi. Rõ ràng là các em gái có hứng thú với Triệu Vũ chứ có lần nào cậu ta đụng chạm gì, nói gì đến hứng thú. – Trương Bình lên tiếng giải vây cho anh.
- Đúng, đúng. Cậu ta chỉ lười từ chối các lời mời thôi chứ thật ra chẳng hứng thú với ai bao giờ. – Khúc Vi cũng đồng tình
Đinh Triệu Vũ lúc này vẫn tập trung quan sát Tiểu Dương không nói gì, anh thấy gương mặt này rất quen. Đúng lúc này ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tiểu Dương cũng nhìn anh, không hiểu sao nhưng trái tim anh cứ thôi thúc bản thân đứng dậy. Không nghĩ nhiều anh liền đứng dậy đi về phía cô. Tiểu Dương mỉm cười lịch sự nhìn anh, anh lên tiếng hỏi:
- Chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không? Em tên là gì?
Cô nghe thấy anh hỏi thế thì không quan tâm, khuôn mặt lập tức tỏ ra chán ghét.
- Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với người lạ.
Thấy cô thay đổi sắc mặt nhanh như thế anh nghĩ có vẻ cô muốn chơi lạc mềm buộc chặt với anh nên kéo tay cô nhưng bị cô giật tay ra:
- Anh muốn làm gì? Tôi nói rồi, tôi không muốn nói chuyện với người lạ.
- Rõ ràng ban nãy em còn nhìn tôi đắm đuối như thế, bây giờ lại trở mặt sao?
- Anh có nhầm không vậy? Tôi nhìn bạn tôi ở phía dưới, cô ấy là chủ bữa tiệc này – Hà Trang bên dưới thấy hai người đang nói chuyện thì không khỏi bất ngờ.
Triệu Vũ cảm thấy cô gái này rất mạnh mẽ, những người như thế anh rất thích, liền dứt khoát lấy chiếc bút ở bên cạnh, kéo tay cô ghi số điện thoại của mình. Ghi xong anh nói đợi cô nhắn tin tên mình cho anh rồi quay lại chỗ ngồi. Thấy anh bị con gái nhà người ta cự tuyệt như thế ba người ngồi dưới bắt đầu chế giễu:
- Có phải mới sang Mỹ có hai năm mà bây giờ đã mất hết sức hút không vậy. – Trương Bình vừa nói vừa cười ha hả.
- Tôi thấy cô gái này rất quen, hơn nữa mạnh mẽ như thế tôi cảm thấy rất đáng để tôi bỏ thời gian tìm hiểu. – Triệu Vũ nghe thế thì cầm cốc rượu uống tỏ vẻ khinh thường.
- Được, vậy chúng ta cá cược, nếu cậu có thể tán đổ được em gái ấy thì tôi sẽ khao tất cả một chầu, nếu không thì ngược lại, cậu khao. Thế nào, chơi không?
- Cậu không nhìn ánh mắt của em ấy nhìn tôi ban nãy sao? Cậu thua chắc!
Cả bốn người họ cụng ly cười một cách vui vẻ. Lúc này Tiểu Dương đang ở trong nhà vệ sinh lau số điện thoại bị anh ta viết trên tay lúc nãy, vừa xả nước cô vừa phàn nàn với Hà Trang:
- Cậu nói xem có phải anh ta bị bệnh không?
- Tớ thấy cậu thử xem sao, bao nhiêu cô gái muốn được như cậu mà còn không được ấy chứ.
- Thôi tớ xin, tớ ghét nhất là loại bad boy chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác. Nghĩ thôi là thấy phiền rồi chứ nói gì đến việc thử.
- Như vậy mới quyến rũ và hấp dẫn chứ, không thì tại sao cả bốn anh chàng đó lại có nhiều người chạy theo như vậy. Người ban nãy còn là anh chàng nổi tiếng, hấp dẫn nhất trong số đó nữa chứ, nghe nói mới đi trao đổi ở Mỹ hai năm, lần này về trường để lấy bằng rồi về quản lý nông trại và công ty của gia đình. Nghĩ đến cảnh một chàng trai quyến rũ như vậy hái từng trái dâu cho cậu, không thích sao?
- Tớ đây không cần, một anh chàng như thế sẽ đem lại biết bao nhiêu rủi ro chứ, vả lại tớ cũng có người trong lòng mình rồi. – Tiểu Dương tắt vòi nước, vừa lấy giấy lau tay vừa cười nói.
- Là anh chàng tốt bụng, con trai bạn thân của mẹ cậu đấy à? Người mà hồi nhỏ cậu và anh ta hay cùng nhau chơi ở vườn dâu đấy ư? Cậu tìm thấy anh ta rồi à?
- Không có, từ ngày ba tớ chuyển lên thành phố làm ăn thì hai gia đình cũng không gặp lại, nhưng tớ nghe nói ba đã tìm được thông tin của họ rồi. Còn nói gì mà giờ đây gia đình họ làm ăn rất tốt, từ vài mảnh vườn trồng rau ngày xưa bây giờ đã có hẳn mấy quả đồi trồng trái cây, cả trang viên và biệt thự nữa.
- Cậu có phải vì khối tài sản lớn như vậy nên mới không chịu từ bỏ anh ta không? – Hà Trang vừa nói vừa cười cười trêu chọc cô.
- Này cậu nghĩ mình là người như vậy à? Mình không từ bỏ anh ấy chỉ vì mình thích anh ấy từ rất lâu rồi, đó còn là mối tình đầu của mình. Tuy rằng mình không nhớ rõ khuôn mặt, giọng nói của anh ấy nhưng cảm giác mà anh ấy mang lại khiến mình nhớ mãi không quên.
- Này này, tớ chỉ đùa thôi mà cậu nghiêm túc thể. - Hà Trang thấy lời nói đùa của mình lại khiến bạn hiểu lầm liền lên tiếng giải thích.
- Đâu có, tớ chỉ muốn bày tỏ lòng mình chút thôi.
Cô cười cười sau đó lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy đã gần chín rưỡi cô liền cuống cuồng:
- Tại tên chết tiệt đó mà mình tốn thời gian vào đây rửa tay, sắp trễ giờ rồi. Tớ phải về đây không thì tiêu mất thôi. Hẹn gặp cậu ở trường vào ngày mai nhé! À chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé!
Nói rồi Tiểu Dương mang túi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, không hề quay đầu lại.