Từ ngày hôm đó trở đi, cô luôn ở trong phòng không ăn không uống một tuần. Tất cả, người hầu ai nấy cũng đều rất lo cho cô, có nhiều lần ông Hải dùng roi đánh đập cô một cách thô bạo và ép cô ăn nhưng cô cứng đầu hất khay thức ăn đổ hết xuống sàn và nhìn ông bằng ánh mắt căm ghét. Cô thà để cho ông ta đánh đập chứ không bao giờ hạ thấp mình để nghe theo lời ông ta.
Chính ông ta đã bắt cô phải sống trong đau khổ, chính ông ta đã bắt cô phải tuân theo các nội quy vô lí trong gia đình. Chính ông là kẻ đã không cho cô kết bạn với bất kì ai. Mỗi lần có buổi tiệc nào ông cũng đều cho các người con của mình đi dự nhưng cô thì nghiêm cấm không được bước ra khỏi nhà nửa bước. Cô không ganh ghét hay đố kị ngược lại cô còn thấy các buổi party đó thật vô vị và nhàm chán. Cô cứ đứng gần cửa sổ và ngắm nhìn cảnh đêm như vậy và rồi lại nhớ tới mẹ của mình. Cô bắt đầu khóc, khóc thật nhiều, cô tự nhủ với lòng mình chỉ được khóc một lần này nữa thôi. Cô thề với lòng mình sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, cô cần phải mạnh mẽ, cần phải vùng dậy để thoát khỏi sự yếu đuối này. Điều cô cần bây giờ chính là sức mạnh, kiên cường.
Cốc....cốc....cốc
"Ai vậy?".
"Là tôi đây, thưa tiểu thư".
"Bác Trung???? Bác vào đi".
Một người đàn ông cao tuổi bước vô, trên tay cầm khay điểm tâm cho cô. Quản gia Trung là một người rất hiền hậu, ông và tất cả người hầu ai cũng thương cô, yêu mến cô như con cháu vì trước đây bà Bích là chủ của họ và tuy bà đã mất nhưng họ vẫn luôn đứng về phía bà. Họ nghĩ mình cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô con gái của bà một cách tử tế và đàng hoàng.
Thấy bác cầm đồ ăn vào cho mình, Gia Nghi nhẹ nhàng nói: "Để đó đi, lát cháu sẽ ăn".
Quản gia Trung gật đầu: "Vâng ạ".
Sáng sớm, cô đã nghe bên ngoài rất huyên náo, giả vờ hỏi một câu: "Có chuyện gì mà phòng khách có vẻ ồn ào và náo nhiệt quá vậy bác?".
"À, ông chủ và bà chủ đang nói chuyện cùng các con ấy mà. Tiểu thư để tâm làm gì cho mệt". Ánh mắt bác Trung phức tạp nói.
Phải không? Cô thật muốn biết, là ai sẽ mệt với ai.
"Cháu có thể ra đó chứ?".
"Tất nhiên, nhưng tiểu thư có chắc chắn sẽ ra đó? Bác Trung biết mấy năm nay, Gia Nghi đều luôn ở trong phòng, không thích náo nhiệt, ồn ào.
Trịnh Gia Nghi mỉm cười nhìn ông: "Lâu nay, cháu ở trong đây cũng chán nên muốn ra đó xem không khí thế nào".
Nói rồi cô ra ngoài, bây giờ trước mắt cô như một biển người vậy. Không những có những người con của ông ta mà còn có cả họ hàng nữa. Thật dễ sợ, chẳng biết hôm nay có lễ hội gì không mà sao lại ở đây hết vậy? Cô tính không chào và đi thẳng ra ngoài nhưng lại bị một giọng nói khiến cô phải dừng lại
"Thấy anh chị mà mày không chào hả con kia? Thấy người lớn mà tỏ vẻ vậy đó hả?". Trịnh Thiên Lam chua ngoa khoác tay quát.
"Chào, vậy được chưa, thưa chị hai?" Cô nhún vai, hờ hững nói một câu.
"Thái độ khinh người thế là sao hả? Một câu chào hỏi cũng chẳng có chút cung kính". Thiên Lam chất vấn.
Cô cau mày khó hiểu, cô sai ở đâu chứ?: "Chị bảo tôi chào thì tôi chào, còn đòi hỏi gì nữa".
Cô vừa dứt lời thì bị ả ta túm lấy tóc giựt một cách thô bạo, Gia Nghi ngước lên nhìn ả một cách tức tối thì lại bị ả đấm liên tiếp vào bụng cô ngã khụy xuống. Mọi người, nhìn thấy cảnh đó không những không chạy tới can mà còn đứng đó nhiệt liệt hưởng ứng và hô hào như đang xem phim vậy. Ả không ngừng tay, lại còn tiếp tục túm lấy cổ áo cô kéo lên, giọng nói chanh chua bắt đầu vang lên cùng với những câu mắng chửi đến chói tai. Cô vẫn vậy, không chút phản kháng hay chống cự lại.
"Mày nghĩ mày là ai hả con ranh kia? mày tưởng mày tài giỏi lắm sao?". Thấy mọi người hô hào, Trịnh Thiên Lam được nước lấn tới.
Gia Nghi nén cơn đau, nhíu mày hỏi: "Chị...chị nói đủ chưa?".
"Sao? Mày có điều gì bất mãn hả?". Trịnh Thiên Lam hất cằm ngạo nghễ.
"Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của chị ra khỏi người tôi ngay!" Cô gần như là ra lệnh, nhưng ả ta không muốn buông tay.
"Gì cơ? Tao nghe lầm thì phải? mày mới nói gì cơ".
"Tôi nói chị bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi ngay trước khi tôi còn kiềm chế được cảm xúc của mình". Trịnh Gia Nghi gằng giọng.
Ha, con ranh này đúng là láo toét. Thiên Lam càng nắm tóc cô mạnh hơn: "Mày nghĩ là tao nghe sao?".
Không một lời đáp trả, cô nhếch miệng cười khiến cho tất cả mọi người đều đứng sững khi thấy cô cười như vậy. Cô vẫn cười, một nụ cười mỉa mai xuất hiện trong đời cô và cũng là nụ cười đầu tiên từ khi mẹ cô mất đến giờ.
Trịnh Thiên Lam chợt thấy ớn lạnh: "Nụ cười đó là ý gì hả?"
"Nụ cười gì hả? Muốn biết không để tôi nói cho chị biết đây chính là nụ cười mỉa mai, nụ cười khinh người đấy. Giờ thì để tôi yên, đừng chạm vào người tôi với bàn tay bẩn thỉu đó. Chị không có tư cách".
Nói rồi cô đạp thẳng vào bụng ả ta một cái thật mạnh khiến ả lăn ra đất, mặt nhăn như khỉ vì đau đớn. Cô quay đi, trước những con mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi của mọi người. Cô biết đã đến lúc mình nên chống trả mọi thứ, cần phải mạnh mẽ. Nếu họ còn dám làm tổn thương cô thì cô sẽ khiến họ đau đớn gấp mười. Nếu họ dám làm tổn thương những người cô yêu mến cô sẽ cho họ biết mùi vị cay đắng và mất hết tất cả là gì?