bc

Ông Ta Không Phải Cha Tôi

book_age18+
57
FOLLOW
1K
READ
revenge
others
family
decisive
royalty/noble
heir/heiress
bxg
brilliant
icy
city
like
intro-logo
Blurb

Cô tài giỏi mọi mặt, không có gì mà cô không biết làm. Nhưng cái cô cần lại không bao giờ có được, trong lòng cô luôn căm hận người cha của mình. Từ khi mẹ cô mất, cô đã không còn gọi ông là cha, cô không còn niềm vui kể từ đó. Thù hận, ghét bỏ.... là những cảm xúc mà cô dành cho cái người mà trước đây cô từng gọi là cha. Cô vẫn còn nhớ rất rõ từng câu, từng chữ một mà mẹ cô nói trước khi nhắm mắt ra đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cô căm thù cha mình như vậy? Tại sao mẹ cô lại chết? Mọi người hãy cùng tác giả khám phá nhé.

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1 : KÍ ỨC
    "Ông đang làm gì vậy? Cô ta là ai? Tại sao các người lại hèn hạ như vậy? Dám làm những chuyện như vậy trong nhà tôi sao?   Một người phụ nữ khuôn mặt tức giận hét to khi thấy một người phụ nữ đang âu yếm với chồng mình ngay trong phòng mình. Bà nhìn họ với đôi mắt căm tức, người đàn bà kia hốt hoảng chỉnh sửa lại trang phục của mình và chào hỏi bà rồi vội ra về.   "Bà không thấy hay sao mà còn hỏi? Cô ấy sắp sửa là vợ của tôi đấy, bà ăn nói cho đàng hoàng chút đi. Sau này, vô phòng phải gõ cửa, đừng có tự tiện vào như thế. Bà dắt con vào phòng làm gì? Mau đưa nó ra ngoài chơi đi.   Người đàn ông đó nhăn mặt nói với giọng khó chịu, còn ra vẻ như không có chuyện gì. Ông ta đứng dậy chỉnh chu một chút định ra ngoài thì một bàn tay nắm lại. Ông ta nhìn xuống bàn tay đó rồi ngước lên nhìn với vẻ khó chịu.   "Cha ơi, mình đi chơi nha. Lâu rồi con không được chơi cùng cha".   Một đứa bé có đôi mắt đen láy, tóc dài được xõa ra tới lưng, nhìn qua trông cô bé rất đáng yêu và nghịch ngợm. Nhưng ông ta đã vô tình hất đôi tay bẻ nhỏ đó ra và nói với giọng hất hủi. Khiến cô bé sợ hãi núp sau lưng mẹ của mình   "Đi chỗ khác chơi, mày với mẹ của mày đừng có làm phiền tao nữa. Mau cút ra khỏi căn nhà này cho tao, bọn mày suốt ngày lãng vãng trước mặt khiến tao chướng mắt lắm đấy biết không hả?"   Âu yếm với tình nhân thì vui vẻ. Còn với con mình, lại khó chịu, bực dọc như thế???   Bà Hồng nhìn mà muốn hỏng mắt. Liền tức giận nói: "Ông nói vậy mà nghe được hả? Nó là con của ông đấy? Ông nói tôi thế nào cũng được nhưng tôi không cho phép ông sỉ nhục con tôi, chỉ vì một con đàn bà tì tiện kia mà ông dám đối xử với mẹ con tôi thế sao? Ông có còn là con người không vậy hả?"   _____ Chát_____   Một âm thanh chói tai vang lên, ông ta đã tát vợ mình. Gò má của bà ấy bắt đầu đỏ ửng lên có thể nhìn thấy rõ năm ngón tay mồn một, bà cũng kinh ngạc vì hành động vừa rồi của chồng mình. Bà không ngờ, bao năm chung sống cùng nhau mà bây giờ ông lại nỡ ra tay đánh vợ mình chỉ vì một con đàn bà thấp hèn kia. Thật không thể tin nổi, đây lại là sự thật. Những hình ảnh từ nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của cô bé, cô chỉ biết lo lắng cho mẹ và giương đôi mắt căm ghét nhìn cha mình.   "Bà đi quá xa rồi đấy, biết điều thì bớt chuyện đi. Chuyện của tôi không liên quan đến bà, bà cũng không có quyền quản nữa đâu. Bà mà còn lắm mồm, tôi cho người đuổi bà ra khỏi nhà đấy".   Tuy đau lòng nhưng vẫn muốn ông quay đầu. Với người phụ nữ, gia đình là quan trọng nhất.   "Người đi quá xa là ông mới đúng, ông mau dừng lại đi".   Người đàn bà này, sao lại cứng đầu như vậy?   Trịnh Phong Hải, bắt đầu dùng biện pháp mạnh: "Bà muốn bị đuổi ra khỏi căn nhà này đúng không? Bà ngoan cố quá đó".   "Được rồi, ông muốn làm gì thì lam". Bất lực với thái độ cố chấp kia của ông.   Vì con, bà đành cắn răng cho qua tất cả....Vì con, bà đành nhẫn nhịn.....Vì con, bà đành làm lơ mọi chuyện coi như mình không liên quan đến chúng......Tất cả đều là vì tương lai của con.... Năm tháng rồi cũng trôi qua nhanh chóng, ông ta hay về khuya có khi là không về. Ông ta lúc nào cũng lạnh nhạt với bà, ngày nào về nhà gặp mặt vợ con cũng cáu gắt. Ông ta không còn ăn cơm nhà, không còn ăn cùng vợ con dù chỉ một lần. Còn cô bé ấy, lúc nào cũng hỏi về cha? Tại sao hôm nay cha không về vậy mẹ? Tại sao cha không về vậy? Sao cha lại lạnh nhạt với mẹ con mình vậy mẹ? Tại sao cha không thường xuyên ở nhà chơi với con nữa? Những câu hỏi ngây ngô phát ra từ miệng cô bé, khiến bà khó lòng mà trả lời thật lòng cho cô biết được mọi chuyện. Bà luôn nói cha con bận lắm, cha con nhiều công việc lắm không có thời gian chơi với con đâu. Hay là để mẹ chơi cùng con nhé.   Ngày qua ngày, bà càng thấy thương cô bé. Một cô bé không có tình thương, sự bảo bọc của cha, bị cha ruồng bỏ một cách vô tình nhưng cô bé lại không biết gì. Vẫn luôn cười đùa, vui vẻ chơi với mẹ. Rồi có một ngày ông ta trở về với tâm trạng rất vui vẻ, không biết đã có chuyện gì nữa.   "Gia Nghi, lại đây nào".   Cô bé mừng rỡ vì cha mình đột nhiên gọi mình lại và bế mình. Cô hạnh phúc đến mức òa khóc, nhưng cô đau biết những gì ông ta chuẩn bị nói là những điều kinh khủng nhất mà cô phải nghe.   "Con khỏe không? Dạo này có gì vui không?"   Được bố hỏi, cô liền vui vẻ trả lời: "Dạ khỏe ạ, dạo này con chơi với mẹ rất vui nhưng nếu có cha thì vui hơn rất nhiều".   "Hahahahaha, vậy sao? Cha có chuyện này muốn nói với con này. Con chuẩn bị có mẹ mới rồi đấy, thích không? Lúc đó con muốn gì, làm gì thì ta cũng chiều con hết. Nhưng với điều kiện con phải nghe lời mẹ mới của con không được cãi lại nghe không?" Ông ta liền giới thiệu cô ả tình nhân.   Mẹ mới? Cô sắp có mẹ mới?   "Không thích, con không thích có mẹ mới. Mẹ của con chỉ có một trên đời này mà thôi, mẹ của con chỉ có Nguyễn Hồng Bích thôi".   "Hỗn láo, ai cho con nói chuyện với cha kiểu vậy hả? Mẹ của con là Tạ Dư Hoa".   Cô bé vẫn lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận"Không, con nói rồi, con không thích có mẹ mới".   _____Chát____   Cô bé ngã nhào xuống đất vì cái đánh trời giáng ấy, cô vẫn nằm đó, không nhúc nhích chỉ nằm đó và ngước nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ. Nước mắt cô không ngừng rơi, ông ta tiến lại gần cô ngồi xuống và túm lấy tóc cô đe dọa. Mỗi lần cô gân cổ lên cãi lại thì bị tát thêm một cái, khiến mặt cô bé đỏ rần rần   "Dừng tay lại, nó là con ông đó? Nó là cốt nhục của ông đó? Sao ông lại tàn nhẫn ra tay đánh nó vậy hả? Ông không bằng cả súc vật nữa đấy".   Lần đầu tiên, bị mắng là súc vật. Ông ta tức giận hỏi: "Sao cơ? Không bằng cả súc vật? Bà có tư cách gì nói với tôi câu đó?"   Quá đổi thất vọng, bà Bích lạnh giọng trách móc ông ta: "Có, ít ra tôi còn có tư cách hơn ông. Những ngày ông vắng nhà chính tôi là người lo cho con, quan tâm con, chơi đùa cùng con, ăn cơm cùng con, cho con ngủ. Những việc làm đó ông đã thực hiện chưa? Ông có từng nghĩ sẽ về ăn cơm với con dù chỉ một lần chưa hả? Ông có bao giờ nghĩ qua con nó mong gặp ông đến nhường nào không? Ông có bao giờ nghĩ đến con chưa?"   Bà Bích nói trong cơn tức giận và trong làn nước mắt. Còn ông ta thì không biết nói gì cả, đành bỏ đi không đoái hoài gì tới hai mẹ con, bà Bích chạy tới ôm chầm lấy đứa con và khóc nức nở. Suốt đêm đó, bà chăm sóc cho cô bé một cách tận tình. Bà không rơi cô nửa bước, trong lòng bà hối hận vô cùng. Tự trách mình vì sao ngày xưa lại lấy một người chồng như vậy. Vậy mà trong cơn mê man, cô bé vẫn còn mơ thấy cha đang chơi đùa với mình càng khiến lòng bà Bích thêm nặng trĩu.   ______________________________   Ba ngày sau   "Sao rồi? mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi còn chưa chịu dậy hả?".   Một giọng nói chanh chua vang lên trong phòng cô, Cô khẽ mở mắt ra nhìn xem là ai thì xuất hiện cô là người phụ nữ hôm trước trong phòng cha đây mà? Sao bà ta lại ở đây? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.   "Bà là ai?".   "Ta là mẹ của con đây, từ nay trở đi ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Nào, giờ thì dậy rửa mặt rồi ăn sáng cùng gia đình nào". Tạ Dư Hoa, cười hiền hậu nói, nụ cười có chút cứng nhắc.   "Mẹ? Tôi làm gì có mẹ nào nữa?".   Chưa kịp định thần lại, thì cảnh cô và cha xung đột với nhau hôm trước lại hiện ra tâm trí cô. Cô như bừng tỉnh ngồi bật dậy và chạy đi tìm mẹ của mình. Cô cần tìm mẹ mình, những chuyện khác cô không quan tâm. Giờ chỉ có mẹ là sự sống của cô, nếu mất mẹ thì cô sẽ ra sao đây? Đang chạy thì cô đã thấy mẹ mình đứng cạnh cửa sổ, cô vui mừng gọi.   "Mẹ ơi...mẹ".   "Con đã gặp mẹ Hoa chưa?". Bà Bích ân cần vuốt tóc cô hỏi.   "Con nói rồi, con chỉ có một mẹ thôi không còn ai khác cả".   Bà hạnh phúc ôm cô vào lòng mà nâng niu như bảo vật vậy. Năm tháng trôi qua, thoáng chốc cô đã lên lớp 6 và ngày mai là sinh nhật của cô. Cô ao ước đến ngày mai thật mau để cô cùng ăn bánh kem với mẹ của mình. Nghĩ tới đó thôi mà lòng cô ngập tràn hạnh phúc và mong chờ.   _____________________________   Ngày hôm sau   Hôm nay là sinh nhật của cô. Hai mẹ con bài trí rất đẹp và hoành tráng.   "Hôm nay cha có tới dự không mẹ?". Cô bé ngây ngô hỏi.   Nhìn thấy cô mong chờ như thế, bà cũng sốt ruột nói: "Mẹ không biết nữa, hay con ngồi đây chờ nhé. Mẹ đi gọi cha tới nha, đừng chạy lung tung đó".   "Vâng ạ".   Đã 15 phút rồi sau không thấy tới vậy nhỉ? Cô bắt đầu lo lắng, không ngồi yên chờ đợi được nữa cô vụt chạy đi tìm. Đồng thời bên kia, bà Bích đang chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Chồng mình không đến dự sinh nhật con mà lại ở đây ái ân với người phụ nữ kia, thật thấp hèn và kinh tởm.   "Hai người không thấy nhục nhã sao? Ông quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Sao ông có thể ở đây với con đàn bà này?".   Đang tình tứ với cô ả, lại bị bà phá đám. Dù là ai, cũng sẽ không bình tĩnh được: "Tôi nói bà bao nhiêu lần, sao cứ tự tiện ra vào phòng này mà không gõ cửa".   "Là cố tình hay vô ý thì tôi không biết nhưng cửa không đóng nên tôi mới vô thôi. Ông muốn trách ai?"   "Thế bà đến đây làm gì?"   "Con nó đang đợi ông, mau tới đi đừng để nó thất vọng thêm lần nào nữa".   "Bà nói với nó tôi bận rồi. Hôm khác tôi bù lại cho nó sau".   "Tên khốn! Ông có còn coi nó là con không vậy? Nếu còn một chút lương tâm thì hãy dừng ngay lại và mau đến với con đi".   "Bà mới chửi ai là tên khốn hả? Chồng tôi đó, bà nghĩ bà là vợ cả thì ngon à".   Người đàn bà tên Hoa lên tiếng, cô ta không biết ngượng là gì còn dám lên tiếng với bà Bích. Cô ta quấn trên người tấm khăn và đi ra ngoài cửa đứng hất mặt lên ra vẻ với bà Bích.   "Mày là con đàn bà đê tiện, không biết xấu hổ. Còn dám lên tiếng với tao sao?"   Dứt lời, bà Bích giáng một tát vào mặt cô ta khiến cô ta mất thăng bằng té xuống sàn. Thấy vậy, chồng bà vội chỉnh sửa quần áo lại rồi chạy tới can ngăn. Ông ta đe dọa bà Bích một vài câu rồi hai người cãi nhau.   "Bà làm cái quái gì vậy hả? Sao bà dám? Bà còn làm vậy một lần nữa thì tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Tôi sẽ cho bà nếm mùi vị đau khổ đấy".   "Ông thật sự vì con nhỏ này mà làm hại tới hạnh phúc gia đình mình sao?"   "Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng. Bà mau biến khỏi đây đi trước khi tôi còn làm chủ được bản thân mình"   Cứ thế, hai người xung đột với nhau. Ai cũng có người để mình bảo vệ và họ sẵn sàng bất chấp làm mọi thứ vì người mà họ muốn bảo vệ dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Được một lúc, ông ta không kiềm chế được cơn giận dữ mà rút ra một con dao từ trong người đâm thẳng vào người bà Bích. Đúng lúc đó, cô con gái út của họ chạy tới với vẻ mong chờ và háo hức.   "Cha ơi, cha có thấy mẹ đâu khô......."   Chưa nói dứt câu, đập vô mắt cô là một cảnh tưởng hãi hùng. Người cha mà cô luôn tôn trọng, người cha mà cô luôn cho rằng tốt nhất trên đời mà không ai có thể thay thế được. Nhưng tất cả đã đổ vỡ ra hết rồi, nó không như cô nghĩ, ông ta đang đâm mẹ cô. Bà ấy từ từ ngã xuống, cô thật sự hốt hoảng chạy lại đỡ bà lên và nghẹn ngào nói trong làn nước mắt.   "Mẹ ơi, mẹ đừng chết mà, đừng bỏ con một mình mà. Làm ơn đi....làm ơn".   Gia Nghi luôn miệng gào khóc, gần như là nài nỉ mẹ mình đừng chết. Cô hét muốn rách cổ họng, nước mắt không ngừng chảy. Cả người, đau đớn đến khó chịu.   "Mẹ có lỗi với con, mẹ không thể chăm sóc và yêu thương con được nữa. Nhưng mẹ sẽ mãi mãi dõi theo con trên con đường tương lai. Hãy cố gắng sống thật tốt nhé con. Hãy luôn vui vẻ nghe con".   Bà mỉm cười và tay buông xuống, mắt từ từ nhắm lại. Còn cô đang gào thét lên trong nỗi đau tột cùng, cô không ngừng gọi " mẹ ơi, đừng bỏ con mà " Cô ngước lên nhìn người mà cô từng gọi là cha một cách đầy căm phẫn. Cô liếc qua nhìn người phụ nữ bên cạnh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống làm cho bà ta rùng mình và sợ hãi. Hôm đó, mọi người ai cũng đến mộ của mẹ cô ngoại trừ những người con của ông ta và người đó là không đến. Chắc bây giờ ông ta đang vui vẻ với người phụ nữ đó rồi. Ông ta chắc đang vui mừng lắm.        

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook